Tối hôm đó, tôi
đang trên đường lái xe đến căn cứ Ft. Huachuca, Arizona, chỗ làm việc cách nhà
tôi 64 dặm, thông thường tôi đi xa lộ liên bang I-10 về hướng Đông, rồi quẹo phải
trên xa lộ 90 hướng Nam khoảng 30 dặm, gần biên giới Mỹ-Mễ là căn cứ quân sự lớn
nhất nước về tình báo của lục quân Mỹ, nơi tôi làm việc. Ngày nào cũng thế,
theo thói quen khi lái xe đường dài, tôi nhấn nút cruise control để xe tự động
chạy 1 tốc độ cho phép, sau đó tôi đeo headphone, loại nhỏ nhét tai, vừa
nghe truyện đọc từ cái I-phone vừa nhâm
nhi ly trà xanh nóng yêu thích của mình.
Chạy song song
với xe tôi là một chiếc Volvo SUV (Sport Utility Vehicle) to lớn hơn chiếc
Corolla nhỏ bé của tôi nhiều, cả hai xe cùng chạy một tốc độ như nhau (65 dặm/giờ,
khoảng 100 km/giờ) trên một quãng đường rất dài mà không hề đổi làn đường. Tôi
vẫn ung dung thưởng thức ly trà đầu ngày một cách thích thú thì sự việc xảy ra.
Chiếc SUV đổi
làn đường qua phải đột ngột mà không đánh đèn xin đường, phản xạ thật nhanh,
tôi ngoặt tay lái vào lề phải đường để tránh. Tiếng bánh xe rít lên chói tai,
chiếc SUV ngoặt tay lái lại bên trái; cùng lúc tôi thấy bờ vực sâu kế lề đường,
tôi cũng bẻ bánh lái qua trái để khỏi lao xuống vực. Xe tôi nhấc bổng một bên
và chạy bằng hai bánh bên trái, hoảng hốt, tôi lại bẻ qua phải, xe chạy bằng
hai bánh bên phải, hồn vía lên mây, tôi lại bẻ qua trái, rồi qua phải. Tiếng vỏ
xe trượt trên đường rít lên nghe đến rợn người. Vì tốc độ xe được cài chết ở tốc
độ 65 dặm một giờ vẫn không thay đổi, và vì tôi không bình tĩnh đủ để ấn nút giảm
tốc hay đạp thắng, chiếc xe vẫn lao nhanh theo hình ngòng nghoèo, và rồi tôi cảm
giác tôi bay bổng, à không, chiếc Corolla của tôi bay bổng thì đúng hơn. Một ý
nghĩ thoáng qua thật nhanh “ồ, không lẽ cuộc đời mình đến đây là hết?. Tôi nhắm
mắt lại để chiếc xe muốn đưa mình đi đâu thì đi như câu thơ trong truyện Kiều
“Cũng đành nhắm mắt đưa chân, để xem con tạo xoay vần đến đâu”.
***
“Cũng đành nhắm mắt,
nhả phanh
Để xem lên thác xuống
gềnh ra sao?”
Ba năm sau ngày
“phỏng-dế” miền Nam, lúc đó tôi tròn 20 tuổi, cái tuổi đáng lẽ ra đang mài đũng
quần trên ghế nhà trường thì tôi lại là một tên chạy xe đạp thồ hạng nặng chính
hiệu con nai vàng “không” ngơ ngác. Ai từng sống trong thiên đàng cộng sản đều
không xa lạ gì với xe đạp thồ. Đó là một chiếc xe đạp thường được bác và đảng
ưu ái “kềm kẹp” thêm 2 thanh sắt từ trước ra sau cho cứng cáp, nếu cần thiết
thì thêm cặp vành xe làm bằng sắt ống cống, ghế chở hàng cũng được “gia cố” để
có thể chở thêm trọng lượng gấp 5,6 lần người đạp. Một lần tôi chở 200 ký lô bột
khoai mì khô với 4 bao nén chặt 50 kg/bao, trong khi tôi cân nặng có 45 ký. Lên
dốc cầu Sài Gòn đã là một kỳ công vì chỉ có đẩy chứ không ai đạp nổi. Khi xuống
dốc thì là một phép lạ. Sau khi dựng thanh gỗ chống vào xe đạp, ngồi nghỉ lau mồi
hôi bằng cái khăn quàng cổ đóng muối trắng, với tay dưới sườn xe lấy cái bình
nhựa 2 lít nước ra tu 1 hơi cạn tới đáy.Tôi bắt đầu leo lên xe đạp vừa thả dốc
vừa nhấp cả thắng tay lẫn thắng chân (làm bằng miếng vỏ xe hơi cạ vào niềng xe).
Dốc cầu Sài Gòn ai cũng biết rất cao và rất dài, vả lại xe đạp thồ với 200 ký ở
đằng sau, nên tay lái thường bị nhấc bổng nhẹ hều khó điều khiển. Xe lao dốc
càng lúc càng nhanh,gió ù ù bên tai, ghi đông nhẹ hẫng không bám đường, tôi
cũng không dám rà thắng mà chỉ lo khom mình về phía trước để sức nặng thân hình
giúp bánh trước dán xuống mặt đường giữ thăng bằng cho đến khi tôi nhận ra nếu
bóp thắng vì sẽ bị quặp tay lái và lật ngay , “cũng đành nhắm mắt nhả phanh, để
xem lên thác xuống gềnh ra sao?" cho xe lao đi tự do, miệng thì la làng “tránh
dzô” liên tục (tại sao không tránh ra mà lại tránh dzô?) may ra nếu đầu xuôi
đuôi lọt cho đến cuối dốc thì mình thành bên “ thắng cuộc”, còn không, đành làm
bên “thua cuộc”. Mà cuộc đời tôi từ VN qua Mỹ đã nhiều lần thua cuộc rồi nên
cũng …quen. Cả miền Nam còn thua cuộc thì xá gì thằng tôi không thua cuộc.
Tôi không còn
điều khiển được cái ghi đông nên xe thồ cũng ngoặt qua ngoặt lại nhiều lần, rồi
một tiếng huỵch đụi, cả xe lẫn người té nằm nghiêng một bên trên dốc cầu xa lộ
dẫn về ngã ba Cát Lái. Bụi trắng bốc lên mờ mịt không kém trong phim xi nê là mấy
vì… một bao bột bị rách tung. “tài xế” loi ngoi đứng dậy trắng từ đầu tới…đít. Ôi
cú té đau thương ngàn năm! Thật là một cảnh cười ra nước mắt. Nhìn lại mình
cũng chẳng bị thương tích gì nặng nề ngoài vài vết trầy trụa tóe máu đã được bột
penicillin khoai mì làm khô và khử trùng luôn thể.
Hình
minh họa để thấy xe đạp thồ có thể chở đến cỡ nào.
Đêm nay trên đất
Mỹ, tôi viết ra cho bạn đọc thì dài, nhưng sự việc xảy ra nhanh như ánh chớp.
Tôi chỉ biết là mình bẻ lái qua lại nhiều lần trong tiếng rít của bánh xe nghe
ghê rợn, và cảm giác nghiêng ngả qua lại nhiều lần, xoay tròn, rồi lâng lâng
bay bổng cho đến khi nghe tiếng loạt xoạt của cây cỏ cọ xát bên ngoài xe. Chiếc
xe dừng hẳn và xung quanh một sự yên lặng cũng rợn người. Mở mắt ra, thấy bụi mờ
mịt lẫn trong ánh sáng của cặp đèn pha không đủ làm cho không gian quanh mình
sáng lên, và nỗi sung sướng tột cùng khi biết mình còn sống, tôi muốn la thật
to “Trời ơi, tôi còn sống! Tôi còn sống!”
Tôi định thần lại
và mở cửa để chui ra khỏi xe, cửa mở hé một chút nhưng không sao mở để chui ra,
nhìn kỹ thấy cánh cửa bên tài xế bị một thân cây Palo Verde chặn lại. May mắn
thay chiếc xe lao xuống vực sâu (khoảng 2 mét), trượt đi một đoạn dài và chạm
nhẹ vào thân cây rồi đứng lại. Tôi với tay qua ghế hành khách để tháo dây an
toàn đang giữ chặt cái ba lô của tôi, đoạn tôi bò ra phía cửa bên đó để thoát
ra ngoài xe. Đứng bên ngoài nhìn lại chiếc Corolla và định hướng để biết chắc một
lần nữa coi mình đang ở đâu? Thiên đàng hay địa ngục? Tôi mới hay rằng chiếc xe
của mình đã xoay trong khoảng không 180 độ và đáp xuống một lớp thảm dày toàn
những bụi cây con cao khoảng 8 tấc và nhờ lớp thảm cây dày đó mà tôi còn sống.
Đèn xe vẫn còn
sáng nhưng động cơ đẵ tắt từ lúc nào tôi không hay, nhưng tôi vẫn còn đủ tỉnh
táo để chụp 1 tấm hình chiếc xe bằng cái phone của mình để sau này làm bằng chứng
với bảo hiểm xe. Tự nhiên tôi có cảm giác chênh vênh và chơi vơi, mặt đất như lắc
lư chao đảo, đứng không vững và té ngồi xuống đất. “Thôi chết rồi, chắc mình bị
thương nặng!”. Nghĩ thế, tôi bật đèn bằng phone lên và rà soát khắp thân thể
coi có bị thương ở chỗ nào không. Tuyệt nhiên không có một vết trầy hay bị chảy
máu. Chợt một tiếng ai đó la lên rất to “Are you OK sir?” (Ông có sao không?).
Nhìn lên tôi thấy một người Mỹ trạc 40 đang dọ dẫm tìm đường xuống hố, tôi trả
lời liền “I am OK, I am fine” (Tôi ổn, tôi không sao cả). Tôi thử đứng dậy, và
thấy mình đứng lên nhẹ nhàng, rồi leo lên khỏi hố không khó khăn gì. Đứng trên
vệ đường lộ rồi, tôi nhờ anh ta gọi dùm cảnh sát vì tôi không còn đủ mạch lạc để
trình bày gì được với họ bởi niềm vui sống sót trộn lẫn cảm giác kinh hoàng vừa
trải qua,và vì một cảm giác lạ lùng mà tôi chưa từng trải qua lần nào trong cuộc
đời: Tự nhiên đôi chân tôi run lên bần bật không thể nào kiểm soát nổi. Tôi hít
một hơi thật dài trấn tĩnh lại hy vọng đôi chân sẽ hết run. Chẳng ăn nhằm gì!
Càng lúc đôi chân càng run dữ dội, tôi dùng cả hai tay giữ chặt hai chân lại
cho khỏi run. Trong ánh sáng mờ mờ, người Samaritan (1) Mỹ kia hỏi tôi nhiều lần
nữa “Are you Ok sir? You seem to be shaking?” (Ông ổn không? Hình như ông run
lên thì phải?). “Thanks,I am fine, sir”. Tôi trả lời nhưng đôi chân vẫn cứ run.
Ông cho biết
ông chạy đằng sau hơi xa nhưng đủ để thấy chiếc SUV đổi làn đường đột ngột mà
không đánh đèn. Ông chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra và ông cũng phẫn nộ khi
thấy chiếc SUV tăng tốc và bỏ chạy không thèm dừng lại. Ông nói sẽ sẵn sàng làm
chứng khi cảnh sát đến. Ông đến gần dùng đèn của cái phone và quan sát tôi thật
kỹ coi có bị gì không? Nhìn đồng hồ lúc
đó mới 7:45 tối.
Từ xa đèn chớp
của ít nhất là hai xe cảnh sát đang chạy về phía tôi với tốc độ thật nhanh.
Riêng tôi, thật sự không biết mình buồn, vui, hay lo lắng; chỉ biết việc mình
còn sống là một hồng ân và là một phép lạ. Sự sống và cái chết của con người có
thể hoán đổi nhau trong một tích tắc của thời gian và khi nó đến, sẽ không bao
giờ gõ cửa. Lúc đó tôi chợt thấy cuộc sống của mình thật mong manh, dễ vỡ biết
bao.
Đây là hình thật
: Chiếc Corolla của tôi “đáp” xuống vực sâu và “đậu” trên thảm cỏ, xoay 180 độ.
-What’s your
name, sir?(Tên ông là gì?)
-What date is
today? (Hôm nay ngày nào?)
-Where are you
heading to? (Ông đang lái xe đi đâu?)
-How are you
feeling now? (Bây giờ ông cảm thấy như thế nào?)
Tôi trả lời
trôi chảy và nói tôi không sao cả chỉ hơi choáng váng một chút, nhưng đôi chân
thì run đến mức không dừng được và không kiểm soát nổi. Anh ta cười trấn an.
“It’s OK, don’t
worry. It’s your adrenaline running in your blood. It’s absolutely normal for a
person going thru a frightening, or a near-death situation. My job, I’ve seen
so many cases like yours”. (Đừng lo, không sao cả. Đó là Adrenaline (2) đang chạy
trong máu của ông. Tuyệt đối bình thường cho một người vừa trải qua một chuyện sợ
hải kinh khủng hay một chuyện cận tử như ông. Trong nghề , tôi chứng kiến rất
nhiều chuyện như vầy.)
Anh ta đo huyết
áp, rọi đèn vào mắt và khám tổng quát coi tôi có bị thương tích gì không rồi
quay qua phía cảnh sát ra hiệu đã xong.
Một viên cảnh
sát bước đến, rất tế nhị, ông mời tôi ngồi vào băng sau xe của ông và nhẹ nhàng
trấn an tôi. Ông đưa tôi một chai nước rồi hỏi tôi diễn tả lại tai nạn vừa rồi.
Ông cũng hỏi tôi có thể tả hình dạng, đời xe, và tài xế bên kia. Tôi nói chỉ nhớ
là 1 chiếc Volvo SUV màu bạc nhưng không thấy mặt tài xế cũng như không thấy số
xe, và sau khi tai nạn xảy ra, người đó bỏ chạy luôn. Sau này họ cho biết đó là
một người đàn bà Á Đông và xe bà ta bị dừng lại bởi cảnh sát trong căn cứ Ft.
Huachuca và họ đã làm biên bản với bà ta. Tôi đoán bà này chắc chắn là vợ của một
người lính trong căn cứ, đã theo chồng về Mỹ khi anh ta mãn hạn phục vụ nơi xứ
sở của bà.
Tôi vốn không có thành kiến về đàn bà lái xe, nhất là
đàn bà Á Đông hay đàn bà An Nam Mít phe ta, nhưng người Mỹ thì có những chuyện
hài hước về phụ nữ lái xe, mà nếu người đó đến từ Châu á, thì họ lại càng phải
“nâng cao cảnh sát, ý lộn, nâng cao cảnh giác” nhiều hơn. Xin các bà đừng đem tôi ra pháp trường xử trảm vì tội “khi quân”
nhé. Nói có sách mách có chứng với miếng sticker mà dân Mỹ hay dán vào xe:
Nói gì thì nói,
tôi mừng vì tôi vẫn còn sống để còn trở về gặp mặt bu nó thân yêu và các con. Mọi
việc đều có hãng bảo hiểm lo. Chắc mọi người còn thắc mắc muốn hỏi rồi kết cuộc
ra sao? Xin thưa hãng bảo hiểm cho hay họ muốn tôi đem chiếc xe vào shop để sửa
chữa các vết trầy trụa và sơn lại chút ít rồi đánh bóng, vì sau tai nạn, chiếc
xe được xe kéo lên khỏi hố và tôi mở cửa bước vào đường hoàng lái về nhà. Họ
nói thêm bảo hiểm ai nấy lo, bên này không đền cho bên kia và ngược lại, và
cũng không ai lỗi trong vụ này. Nếu ông muốn kiện thưa gì bên kia thì liên lạc
với chúng tôi, nhưng hy vọng thắng rất là mong manh. Thưa độc giả lái xe ở Mỹ
là một đặc ân (privilege) chứ không phải là một quyền (right) như những quyền tự
do khác, mọi người nên có bảo hiểm khi lái xe để có gì xảy ra thì mình không bị
thiệt thòi.
Nguyễn Văn Tới
CHÚ THÍCH
(REFERENCES):
1.
Theo tự điển Cambridge, nghĩa của
chữ Samaritan là người giúp đỡ. Kinh thánh, Luke 10:33.
2.
Đây là 1 trong những giải thích
của chữ “adrenaline”: https://www.livestrong.com/article/203790-what-happens-during-an-adrenaline-rush/
Bà này lái xe ẩu quá, trong tương lai sẽ còn gây tai nạn dài dài. Phải có biện pháp trừ điểm, phạt tiền hay sao đó chớ nếu không thì bà ta cứ cái mửng này làm tới.
ReplyDeleteNPN
Bà nầy lái ẩu quá, nếu gây tai nạn chết nguoi thì cũng huề sao ?
ReplyDelete