Bà Sáu bị gãy tay vì trợt té trong bồn tắm.
Nửa đêm người nhà phải đưa vào bệnh viện đến hai ba giờ sáng mới
về lại nhà. Tay phải băng bột và bác sĩ cho biết ít nhất cũng
phải năm sáu tuần lễ mới cắt bột được. Mọi sinh hoạt đều bị trở
ngại vì bà Sáu cũng đã lớn tuổi, nay chỉ dùng được một cánh tay,
lại là tay trái nên lại càng không quen. Tắm rửa cũng khó khăn,
thay áo quần cũng không thể làm một mình, ăn uống, mọi sinh hoạt
đều là vấn đề. Nói tóm lại quả là một tai nạn xui xẻo.
Bà con đến hay tin thăm viếng rất đông. Lạ
một điều là trong những câu hỏi thăm, chẳng nghe một câu chia sẻ
nào tỏ ý về sự xui xẻo cả, mà chỉ nghe:"May đấy, chứ nếu gãy
chân còn khổ hơn." hoặc "May đấy, chứ nếu bị té vào đầu thì thật
không biết thế nào nữa"... Đại khái là câu chia sẻ nào cũng cho
đó là chuyện may cả. Hoá ra gãy tay là chuyện may. Thảo nào vừa
rồi có một tai nạn xe hơi trên xa lộ mà nạn nhân là một người
quen nên một người bạn phải vào bệnh viện để thăm và kể lại.
Nhìn người bị thương nằm như chết trên giường thấy thật thảm.
Thế mà bà con đến thăm, không cần nhìn đến nét mặt đau khổ của
người nhà mà còn :"May quá, chỉ bị gãy một chân thôi." Thì ra
trên xe có đến sáu người, chỉ có hai người sống sót. Người còn
sống kia bị bể đầu và gãy một tay, một chân. Vì vậy mà người nầy
chỉ gãy có một chân nên thực là quá may mắn. Không những thế mà
những người đến nhận xác thân nhân,nhận được cái xác còn nguyên
vẹn, cũng thấy “còn may” vì không như một vài cái xác khác, bị
mất một cánh tay hoặc một cái chân, không may chút nào.
Có người bạn bị một loại bệnh ngoài da ngay
trên mặt. Mặt mày sưng húp, lở lói trông thật khó coi. Tự nhủ
thầm giá như bị lở lói trong người chẳng ai thấy thì dễ chịu
biết mấy, có thể đi ra ngoài như một người bình thường. Bác sĩ
cho biết không phải là bệnh "giời bò" nên không bị nhức, bị
ngứa. Thế là thấy quá may mắn, chứ rủi nếu đúng là giời bò thì
nhức nhối đau đớn lắm, nhất là ngay trên mặt, chắc chịu không
nổi. Ai đến thăm cũng đều nói như thế. May hơn nữa là không bị
ăn vào mắt. Lại vẫn là có chút may mắn. Mấy ngày đầu không dám
cả tắm gội nên trong người cảm thấy dơ dáy khó chịu. Đến khi bác
sĩ bảo cứ tắm gội bình thường, chỉ tránh chỗ bị lở mới dám. Khi
mình mẩy được sạch sẽ, bỗng thấy mình vẫn còn quá hên. Nếu không
may bị lở lói trong người không thể nào tắm gội tự do được, chắc
là khổ sở lắm, không như bây giờ chỉ cần đứng dưới vòi sen tránh
nước vào mặt thì việc tắm gội vẫn bình thường. Toàn là may mắn
trong khi thực ra thì lại quá đau khổ vì chuyện đó.
Nghe thì thấy có vẻ buồn cười, nhưng nghĩ
lại, đó chính là tinh thần lạc quan giúp con người luôn luôn tự
an ủi mình lúc bị rơi vào một hoàn cảnh xấu. Cố tìm cho được một
chút may mắn trong chuyện rủi ro để tự trấn an mình.
Cái may nầy là cái may trong cái rủi. Có cái
rủi xẩy ra mới tìm thấy cái may trong đó chứ nếu không có cái
rủi xẩy đến thì chẳng thấy cái gì gọi là may cả. Đây không phải
là cái may như được trúng số hay trong cơn khó khăn gặp được
người khác giúp đỡ.
Tai nạn xẩy ra cho một xe khách hay một chiếc
máy bay, chết gần hết, chỉ có được vài người sống sót, thì đó là
những người may mắn. Những người đó thấy rõ ràng là mình được
may mắn, dù là tai nạn có làm cho mình bị thương, tàn tật, nhưng
đã được sống, không bị chết như những người khác, là quá may mắn
rồi.
Bị cướp dí súng vào người cướp tiền. Tiền thì
bị cướp, nhưng may mắn là không bị tên cướp nổ súng nên vẫn còn
giữ được mạng sống. Thế là may mắn. Chạy xe ngoài đường bị giật
xắc, nhưng chỉ mất của mà không bị té xe gây thương tích. Thế
cũng là quá may mắn.
Một người đang khoẻ mạnh bỗng dưng bất ngờ bị
đột quỵ, ngã lăn ra chết liền, đúng là đau khổ cho người thân,
nhưng cuối cùng cũng :" Thôi, đi nhanh như thế cũng là may rồi,
nghiệp nhẹ, chứ không đi mà nằm một chỗ bán thân bất toại thì
không những khổ thân mình mà lại còn khổ cho mọi người." Chết mà
cũng còn được gọi là may đấy.
Những cái may tìm được trong cái rủi đúng là
một niềm an ủi nhất thời cho con người, nhưng chỉ ngay lúc sau
khi gặp cái rủi, càng về lâu về dài thì chẳng thấy gì gọi là may
mà chỉ có rủi mà thôi, vì đấy chỉ là cái may không thực sự là
cái may. Đúng ra, cái may thực sự là không bị cướp, không bị
giật sắc, không ngồi trong chuyến bay hay chuyến xe bị tai nạn
mới đúng là cái may thực. Tuy nhiên cái may không bị cướp, không
có mặt trong chuyến xe bị tai nạn vẫn không thực sự là cái may,
vì đó cũng chỉ là cái may vì không bị rủi mà thôi.
Mua vé số là muốn cầu may. Nhỡ trúng một món
tiền lớn thì đúng là may mắn, nhưng nếu chẳng trúng xu nào thì
chẳng phải rủi ro gì. Đó là cái may thực.
Làm kinh doanh nếu được cơ hội tốt, mọi
chuyện suông sẻ, thu được lợi nhuận thì đúng là may mắn, nhưng
cái may mắn đó chính do mình làm ra. Nếu nhỡ có bị thua thiệt
thì cũng chẳng thấy có gì gọi là rủi trong đó cả mà chỉ vì mình
chưa có thời, chưa được may mắn thôi. Thành công là cái may mắn
thực sự.
Ngược lại, có những người được cái may mắn
hết sức quý báu trời cho, nhưng họ lại không bao giờ thấy được
may mắn, vì cái may đó không phải do mình cầu mà ra mà cũng
chẳng phải tìm thấy cái may trong cái xui, và có khi họ lại vô
tình đánh mất cái may mắn trời cho đó của mình mà không hay.
Chẳng hạn như người đàn ông lấy được một người đàn bà đầy đủ
phẩm hạnh của một người vợ tốt, nhưng lại không thấy cái may mắn
của mình. Sau một thời gian chung sống, thấy cuộc sống bình thản
nhàm chán quá, lại sinh tật bê bối có bồ bịch làm tan vỡ hạnh
phúc gia đình. Có một ông chồng bao hết mọi vấn đề trong gia
đình, nên vợ quá rảnh rang nhưng không thấy cái may mắn của mình
lại sinh "nhàn cư vi bất thiện", lao vào chuyện cờ bạc đến tan
cửa nát nhà. Có những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình tốt,
không thấy mình được may mắn lại ham chơi theo bạn bè xấu làm
hỏng cuộc đời mình. Có những người thừa hưởng tiền bạc, của cải
của cha mẹ giàu có, nhưng lại xài tiền vô tội vạ, đến khi chỉ
còn lại hai bàn tay trắng, nhỡ may gặp được một người tốt, giúp
đỡ cho chút ít để qua cơn túng bấn thì lại thấy mình được may
mắn có người bạn tốt mà đôi khi lại quên mất những gì cha mẹ đã
để lại cho mình.
Cái may cái rủi, khó mà nói được. Người ta
chỉ thấy cái may khi bị rủi ro, còn cái may mắn thực sự thì
chẳng bao giờ biết đến. Cũng nhờ có cái rủi mới tìm thấy cái
may, trong khi cái may có sẵn thì lại đánh mất đi mà không hay.
Tuy nhiên, cảm thấy có thể tìm được cái may trong cái rủi đã xẩy
ra chính là tinh thần lạc quan, để tự an ủi mình, cũng có thể
giúp ích phần nào cho cuộc sống.
Ở đời mọi chuyện may rủi không thể nào nói
được. Mọi cái được thua, may rủi cũng đều là "tái ông thất mã".
Một người bị đau không thể nào đến dự đám cưới một người thân
được. Anh ta buồn vì phải nằm ở nhà trong khi mọi người vui vẻ
ra đi. Cuối cùng là chiếc xe bị tai nạn, mọi người đều bị thương
tật, riêng anh chàng thì chẳng bị gì. Anh có thể nghĩ là mình
may mắn đã không ngồi trong cái xe đó, nhưng nếu anh ta ở trong
cái xe bị tai nạn và anh không hề hấn gì, anh ta mới thấy cái
may mắn rõ ràng hơn nữa, vì không bị rủi như những người bị
thương nặng hơn hay bị chết.
Người ta ai cũng muốn cầu may. Vì vậy mà dịp
tết có những lễ hội tranh nhau đoạt "phét", giành "lộc" đầu năm.
Tranh nhau đến đấm đá có thể gây thương tật để giành cho được
cái may của thánh ban. Họ không bao giờ nghĩ giá có giành được
cái gọi là may mắn đó mà mình mẩy bầm dập có thể nguy cả tính
mạng thì cái lộc đó còn được gọi là cái may mắn không?
Lại có những người cầu may bằng cờ bạc, số
đề. Cái may không thấy đâu mà đôi khi tan gia bại sản trước. Đấy
cũng chỉ là cái may nằm sẵn trong cái rủi mà họ không nghĩ đến
thôi.
Phải thấy cái may nằm trong cái rủi chỉ là
cái may không thực,và cố gắng đừng bao giờ coi thường để vô tình
đánh mất cái may thực sự đang có mà không hay.
Hoàng Tá Thích
No comments:
Post a Comment