Hình minh họa
Trong một cuộc hội thảo bỏ túi giữa một số ngườì Mỹ, quốc
gia có, phản chiến có, và tôi, có một số người đã nói rằng cuộc chiến
tại Việt Nam là một cuộc nội chiến không hơn không kém, chẳng đặng đừng và việc
viện trợ cho Việt Nam Cộng Hoà cần phải chấm dứt như đã xẩy ra là đúng, dù tôi
chỉ có một mình nhưng tôi cũng phải trả lời cho họ theo công tâm của tôi.
Có nhiều người ngoại-quốc, phần đông là người Mỹ, để một
phần bào-chữa cho chính-sách rút quân của họ vào đầu năm 1973, đã nói với chúng
tôi rằng:
“Cuộc chiến tại Việt-Nam là một cuộc chiến nội-bộ,
một cuộc huynh-đệ tương-tàn giữa người Việt-Nam các anh với nhau”.
Lời của tôi trả lời những người nói về cuộc chiến tại
Việt Nam như sau:
Chúng tôi chua-chát nói với họ:
“Các ông lầm to rồi. Đó không phải là một cuộc nội-chiến.
Đó không phải là một cuộc huynh-đệ tương-tàn. Đó là sự xâm-lăng của một quốc-gia
này vào tới một quốc-gia khác kia. Đó là sự xâm-lăng của một Ý-THỨC-HỆ này vào
một Ý-THỨC-HỆ khác kia. Quý-vị nói là chúng tôi là người Việt-Nam cả, và do đó
chúng tôi là anh em mà lại chém giết lẫn nhau, tại sao quý-vị lại có thể đặt một
vấn-đề như thế? Chúng tôi đã được phân chia rõ-rệt, qua hiệp-định Genève ngày
20 tháng 07 năm 1954, một bên là Quốc-Gia, một bên là Cộng-Sản, mang tên hai quốc-gia
khác nhau, một bên là Việt-Nam Cộng-Hoà, một bên là Việt-Nam Dân-Chủ Cộng-Hoà,
hai quốc-gia có địa-giới, không-giới, hải-giới rõ-ràng cơ mà. Vậy mà chúng tiến-hành
xâm-chiếm đất đai của chúng tôi. Nếu quý-vị cho rằng chúng tôi là người cùng một
màu da, cùng một dân-tộc, mà lại chém giết lẫn nhau, quý-vị cho là nội-chiến,
là huynh-đệ tương-tàn, quý-vị không thể tiếp-tục can-thiệp được, thì vậy quý-vị
thử nhìn lại xem lịch-sử của chính đất nước quý-vị xem sao. Quý-vị có phải là
người gốc Anh không? Quý-vị đánh lại nước Anh để có được hai chữ TỰ-DO, có đúng
thế không? Quý-vị có nhận viện-trợ của nước Pháp không? Người Pháp với Tướng
Lafayette có bỏ rơi quý-vị không? Thế thì cùng một công việc, cùng một hành-động,
mà chỉ có hành-động đấu-tranh dành TỰ-DO của quý-vị là đúng, còn hành-động bảo-vệ
TỰ-DO của đất nước chúng tôi là sai sao? Như vậy, người Anh đánh người Anh là
đúng, còn người Việt đánh người Việt thì sai sao? Thế sao bây giờ quý-vị tiếp-tục
giúp người Đại-Hàn? Người Nam-Hàn có khác với người Bắc-Hàn không? Thế sao sau
cuộc thế-chiến thứ hai quý-vị lại giúp Tây-Đức không cho Đông-Đức lấn chiếm? Thế
sao cho đến bây giờ quý-vị vẫn tiếp-tục giúp những người Cuba lưu-vong chống lại
sự cầm quyền của Fidel Castro? Thế sao quý-vị tiếp-tục giúp những người Tầu ở Đài-Loan
chống lại Trung-Cộng? Như vậy, người Anh đánh người Anh là đúng, người Đại-Hàn
đánh người Đại-Hàn là đúng, người Đức đánh người Đức là đúng, người Cuba đánh
người Cuba là đúng, người Tầu đánh người Tầu là đúng, chỉ có người Việt-Nam
đánh người Việt-Nam là sai? Như vậy rõ-ràng quý-vị thiên-vị, chỉ làm những gì lợi
cho quý-vị, chứ trên thực-tế quý-vị chẳng thương một ai cả, có đúng thế không
nào? Một sự biện-minh, một sự nguỵ-biện con nít. Thật là mỉa-mai, thật là chuyện
trò hề, có đúng không quý-vị?” (Trích trong Gia Phả giòng họ Lê Hoàng).
Lê Hoàng Ân
No comments:
Post a Comment