Có hai người đàn ông trẻ đang gieo những hạt nhân xuống thế gian. Một
là ông Kim Jong-un, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, đang mang những hạt
nhân nguyên tử ra để dọa dẫm thế giới, làm điên đầu các nhà lãnh đạo ở
Hoa Kỳ. Còn người kia là nhạc sĩ Việt Khang, người chỉ gieo những hạt
nhân từ, nhân hậu, nhân nghĩa, nhân bản cũng như nhân quyền. Ấy thế mà
cũng làm điên đảo nhà cầm quyền CSVN ở trong nước, khiến họ đã phải giam
giữ anh suốt 4 năm tù cộng 2 năm “quản chế”! Và cuối cùng đành phải thả
anh đi ra nước ngoài dưới áp lực của chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là sự
can thiệp mạnh mẽ của Thượng Nghị Sĩ John McCain.
Tôi chỉ được
trao đổi với nhạc sĩ Việt Khang (VK) có đôi lần. Một lần anh vừa text,
vừa email cho tôi khi mới ra tù để gời lời chúc Tết, và cảm ơn những
điều mà tôi đã giới thiệu về anh trên các chương trình video của trung
tâm Asia cùng những phát biểu khác. Còn lần thứ hai thì anh em chúng tôi
nói chuyện qua điện thoại, anh tâm sự về hoàn cảnh gia đình của mình!
Và lúc ấy tôi chỉ nhận xét được, anh là một người nhạc sĩ trẻ, với trái
tim nhân hậu, tranh đấu cho nhân quyền qua những ca khúc làm rung động
trái tim của hàng triệu người trên thế giới!
Tuy nhiên cho đến khi
tiếp xúc và gặp gỡ trực tiếp VK, tôi lại càng ngưỡng mộ và khám phá
thêm ở anh những khía cạnh khác của một con người đầy lòng nhân bản. VK
tên thật là Võ Minh Trí, là một người miền Nam, ăn nói thật giản dị,
thành thật và từ tốn. Nhưng khi quan sát VK trả lời những câu hỏi rất tò
mò và phức tạp của các phóng viên báo chí, truyền hình trực tiếp ngay
tại phi trường sau hơn 30 giờ không ngủ, vừa bay, vừa đợi chờ ở phi
cảng, trong một hoàn cảnh thật tế nhị, đầy xúc động, tôi mới biết anh là
một người thật sâu sắc, cẩn thận và kỹ lưỡng. VK không từ chối bất cứ
một câu hỏi nào, và quan trọng hơn cả là không hề phát biểu một điều gì
thừa thãi hay vấp váp hoặc “đụng chạm”! Từ chuyện gia đình, tù tội,
chính trị, đến hận thù và nhân nghĩa, không thiếu bất cứ một câu hỏi nào
mà người ta không đặt ra cho VK tại phi trường Los Angeles, ngay khi
vừa xuống máy với nét mặt còn xanh xao, mệt mỏi.
Bước ra khỏi phi
trường và đi cùng với những người nghệ sĩ đồng chí hướng, đã chia sẻ
cùng một lý tưởng và phổ biến những ca khúc yêu nước của anh trên khắp
thế giới như Trúc Hồ, Quốc Khanh, Nguyên Khang, Mai Thanh Sơn… Nhìn VK
tươi cười và huyên thuyên nói chuyện, tôi có cảm tưởng như một cánh
chim, đã vừa tìm được tổ ấm mới ở hải ngoại. Vì thật sự khi sinh hoạt
chung, tôi biết các anh chị em nghệ sĩ vừa kể, cộng với Diễm Liên, Đoàn
Phi, Y Phương, v..v.. vẫn thường âm thầm trao đổi và nói chuyện qua điện
thoại với VK, có khi hàng ngày. Qua các buổi trình diễn nhạc VK, những
lúc tinh thần khán giả lên cao độ, tôi còn thấy họ lén lút “livestream”
cho VK cùng chứng kiến. Họ chia sẻ, giúp đỡ và bảo bọc người nhạc sĩ yêu
nước này như chính người thân trong gia đình của mình. Chả thế mà họ
đã, đang và sẽ khắng khít với nhau. Họ đã kiên nhẫn, bỏ ngoai tai những
lời đồn đãi nhảm nhí để sống với nhau một cách chân thành và tình nghĩa
của những con người có tư cách và trái tim yêu nước.
Lúc đoàn
người đông đảo đang ồn ào và sôi nổi vây quanh VK ở phi trường, nào là
hội ngộ, thăm hỏi, phỏng vấn trong một cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, thì
ở một góc xa tôi nhìn thấy có một thiếu nữ đang đứng khóc, và vội chùi
nước mắt khi tôi bước đến hỏi thăm, thì ra đó chính là cô luật sư người
Mỹ gốc Việt, phụ tá của TNS John McCain và cũng là người chính thức được
ông McCain giao phó trọng trách đảm nhiệm hoàn toàn việc thương thảo,
sắp đặt và can thiệp cho VK được ra khỏi Việt Nam, cô xin được dấu tên.
Tìm hiểu sâu hơn nữa tôi còn biết thêm cô chính là một người “đàn em”
của NS Trúc Hồ. Vì cảm phục tấm lòng son sắt với quê hương, đất nước của
Trúc Hồ và VK cho nên cô đã cam kết với Trúc Hồ là sẽ cáng đáng công
tác đầy thử thách này và cô đã âm thầm hoạt động một cách thật kín đáo
và gian truân trong suốt hơn hai năm trời, trước những đòi hỏi phức tạp
của “phía bên kia”. Cô nói, đã nhiều lần tưởng VK được đi nhưng lai bị
hủy bỏ, thậm chí VK đã cầm vé để chuẩn bị lên mày bay một tuần trước đó,
nhưng rồi cũng bị “làm khó”, khiến cô bé lại vất vả, ngược xuôi! Chả
trách cô đang khóc trong hạnh phúc khi nhìn thấy VK đang tươi cười gặp
gỡ đồng bào, cùng những người bạn đồng chí hướng với mình trên đất
khách. Biết đâu cũng có thể cô khóc vì chợt nghĩ, đến khi nào thì cảnh
này sẽ diễn ra ngay trên đất nước VN yêu dấu mà “giặc Tầu đang ngang
tàng trên quê hương của chúng ta”?
Tôi ngưỡng mộ và mang ơn cô, vì
thì theo tôi một nhân tài yêu nước như nhạc sĩ Việt Khang, cần phải đến
một nơi để được tự do sáng tác, để tiếp tục nói dùm những người không
được nói và hát thay cho những người không được hát. Chỉ với 2 ca khúc
“Anh Là Ai” và “Việt Nam Tôi Đâu” đầy tình yêu nước mà anh đã trả giá
bằng 6 năm tù tội, chính vì thế mà 2 bản nhạc mà anh lén lút sáng tác
sau đó là “Trả Lại Cho Dân” và “Con Đường Việt Nam”, trung tâm Asia đã
phải dùng tên khác để tôi giới thiệu tác giả!
Tôi gọi anh là “người gieo hạt nhân”, là vì:
Đối với những người bách hại anh, VK dùng những lời lẽ nhân từ để nói về họ: “anh là ai, tại sao lại đánh tôi…”?
Đối
với đồng bào ở trong nước, anh can đảm đứng lên để đòi hỏi nhân quyền
cho họ, và chỉ xin “quyền được nhìn, được nghe, và được nói…”!
Đối với những bạn tù, anh giữ trọn nhân nghĩa khi viết: “anh Trần Huỳnh Duy Thức vẫn dấn thân dẫu ngục tù đọa đầy…”!
Đối
với những người nhạc sĩ cùng chí hướng mà anh luôn kính phục như NS Anh
Bằng, Trầm Tử Thiêng hoặc cùng hoạt động như Việt Dzũng, dù đã khuất
nhưng với tấm nhân tình, anh xin được đến viếng thăm và cầu nguyện cho
họ ngay khi xe vừa rời khỏi phi trường.
Và tôi tin chắc rằng một
con người nhân văn, với tấm lòng nhân hâu như anh, lại được sống trong
môi trường tự do, VK sẽ cùng những người đồng chí hướng tiếp tục sáng
tác, tiếp tục tranh đấu cho quê hương VN tránh khỏi “bị ngoại xâm và
hiểm họa diệt vong”, và cùng đưa đất nước Việt Nam vào con đường nhân
bản!
Nhạc sĩ Nam Lộc (tặng Việt Khang, những ngày cuối năm Dậu)
No comments:
Post a Comment