Tranh sơn dầu của hs
Nguyễn Văn Nhớ
Chi phấn hữu thần, lân tử hậu:
Văn
chương vô mệnh, lụy phần dư
(Son
phấn có thần, chôn vẫn hận,
Văn
chương không mệnh, đốt còn vương.)
Nguyễn Du
Khi Em đẹp Em là Thần Nhan Sắc
Bởi
vô vàn huyền diệu đã kết tinh
Từ
đất trời cõi lạ thuở bình minh
Và
linh ứng từ tinh cha huyết mẹ
Khi
em đẹp, thiên thần em lặng lẽ
Như
hoa thơm trìu mến giữa bao người
Ngàn
năm về đọng bóng vẫn còn tươi.
Bao
thương nhớ bởi nghĩa đời là Mẹ
Tóc
vi diệu bay qua đời rất nhẹ
Thần
khí thanh hòa ẩn hiện muôn nơi
Tay
ngọc ngà, môi nở sắc hồng tươi
Bao
mỹ lệ thơm hương từ vô thỉ
Khi
em đẹp bởi thương đời quạnh quẻ
Từ
ái, nhu hòa, hiền thục, khiết trinh
Duyên
khởi bao đời vượt thoát vô minh
Ôi
cõi lạ! thân thương đời lao nhọc
Khi
Em đẹp Em là Thần Nhan Sắc
Ngẩn
ngơ chiều bến lạ nước tương tư
Với
tâm từ ấp ủ nét anh thư
Tình
yêu đã nhiệm mầu qua cây cỏ
Khi
Em đẹp Em là Thần Nhan Sắc
Ngủ
trong dòng lệ khổ của nhân gian
Cuối
con đường đầy hoa nở bất an
Em
thương xót dâng tơ lòng mát dịu
Tay
níu bờ hoa, thương đời ngắn ngủi
Cùng
hân hoan em ru kẻ ưu phiền.
Kẻ
ưu phiền với trăm nỗi oan khiên
Em
đau khổ bởi lòng từ vô hạn
Khi
Em đẹp Em là Thần Nhan Sắc
Là
muôn đời vĩnh viễn giữa trăng sao
Dòng
suối ngọt ngào chảy mãi trên cao
Ôi
dịu mát, cứu đời
Em
thị hiện!
Nguyễn Văn Nhớ
Portland. Oregon
No comments:
Post a Comment