Khát vọng của dân tộc Việt Nam sánh vai cùng bè bạn năm châu bốn bể đã ấp ủ hơn thế kỷ và trải qua bao cuộc biển dâu mà sao vẫn mù khơi?
Vì người Việt Nam kém thông minh? thiếu đoàn kết? quá cố chấp? thiển cận? Hoặc do tổng hợp các căn bệnh trầm kha của dân tộc?
Kiến trúc sư Nguyễn An (1381-1453) quê ở Hà Đông bị giặc Minh bắt về
Tàu năm 1407 được vua Minh Thành Tổ giao trọng trách xây dựng “thành Bắc
Kinh mới” trong chức vụ tổng công trình sư, toàn quyền chỉ huy các kiến
trúc sư Tàu. Sau đó, ông còn được Vua phái đi xây dựng các công trình
trị thuỷ trên sông Hoàng Hà và một số dòng sông khác.
Nhiều người Việt Nam đã làm rạng danh dòng giống Lạc Hồng trên các
lĩnh vực khoa học, kinh doanh, sáng chế lỗi lạc khắp thế giới sau khi đã
từ bỏ thiên đường cộng sản, dù từng chăn trâu hoặc rất kém Anh ngữ. Đa
số họ xuất thân từ Việt Nam Cộng Hoà.
Trái lại, những hành vi trộm cắp, buôn lậu, trồng cần sa tại Châu Á,
Châu Âu sau năm 1975 làm nhục quốc thể đều do công dân Cộng hoà Xã hội
chủ nghĩa Việt Nam thực hiện.
Trí tuệ con người vô hạn, nhưng, chỉ phát triển khi không bị chít chiếc vòng kim-cô
lên đầu. Tư tưởng bị Mác-Lê-Mao thao túng, trí óc bị đóng khung, hành
động bị hạn chế nên không một sáng kiến nào có thể nẩy sinh và áp dụng
cho ích quốc, lợi dân.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng tự sướng “Việt Nam dân chủ đến thế là cùng”. Nhưng, khi gặp cử tri quận Ba Đình đã nói về vụ kỷ luật Giáo sư Chu Hảo “không phải muốn nói gì thì nói … suy thoái chính trị thì phải giáo dục, uốn nắn … giờ thì có kêu gì được nữa không”.
Với 94 triệu dân, hơn 24,300 tiến sĩ và 101,000 thạc sĩ (thống kê năm
2013) vẫn không tự sản xuất được chiếc ô-tô dù cho Nhà nước quyết định
trở thành “quốc gia kỹ nghệ” vào năm 2020.
Campuchia đã tự sản xuất được ô-tô điện giá rẻ cho thị trường quốc nội
và sẽ xuất cảng vào năm tới. Bây giờ, Hà Nội lại khoác lác về Cách mạng
Công nghiệp lần thứ Tư (Industry 4.0).
Hơn 220,000 cử nhân và thạc sĩ thất nghiệp do không đủ tiền chạy chọt
vào biên chế dù cho Việt Nam có 11 triệu người ăn lương Nhà nước trên
tổng số 94 triệu dân. Hoa Kỳ với hơn 300 triệu dân mà chỉ có 2 triệu
người hưởng lương từ ngân sách quốc gia.
Việt Nam có hơn 9,000 tiến sĩ làm giảng viên tại các trường Cao đẳng
và Đại học, nhưng, chẳng có trường nào lọt vào tốp 500 Đại học nổi tiếng
thế giới. Giáo dục và khoa học Việt Nam thua Nhật Bản và Tân Gia Ba vài
trăm năm, Thái Lan 50, Mã Lai Á 30.
Từ cấp thứ trưởng trở lên, Việt Nam có số tiến sĩ gấp 5 lần Nhật Bản, nhưng, đất nước chỉ làm thuê cho người ngoại quốc.
Người Việt Nam thông minh, nhưng, những kẻ tôn thờ Chủ nghĩa Cộng sản
thì quá đần độn, chỉ biết so sánh giữa ta-và-ta mà chẳng dám đối chiếu
ta-và-người khiến cho đất nước bị sa vào vũng lầy trì trệ.
Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết đã được tiền nhân đúc kết trong
giòng lịch sử chống thù trong giặc ngoài của dân tộc. Đoàn kết không có
nghĩa cùng chung chiến tuyến với kẻ thù của dân tộc. Dù ở trong hoàn
cảnh, điều kiện, địa vị nào mà hợp tác với nội thù, ngoại xâm đều không
thể tự phủ lên tấm áo yêu nước mà chính là kẻ phản bội Tổ quốc, Dân tộc.
Những ai hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng
sản Việt Nam đều thuộc loại thiển cận. Chủ nghĩa Cộng sản từng có hàng
trăm quốc gia áp dụng từng mức độ khác nhau mà nay chỉ tồn tại Trung
Cộng, Việt Nam, Bắc Triều Tiên, Cuba. Các dân tộc Đông Âu với tay không
đã lật đổ được chính quyền cộng sản được trang bị vũ khí tới tận răng.
Giàu dầu hoả như Venezuela mà sau 10 năm thực hiện chủ nghĩa cộng sản
làm cho 2/20 triệu dân đói rét phải chạy sang các nước láng giềng kiếm
miếng ăn.
Sau hơn hai thập niên, giới cấp tiến quốc tế mới thừa nhận thất bại
khi sử dụng kinh tế để mở cửa chính trị. Một số người Việt hải ngoại
phải đánh đố tử thần để rời khỏi thiên đường cộng sản mà lại tin tưởng
có thể hoà hợp với ĐCS để xây dựng đất nước!
Sự cố chấp làm cho người Việt trở nên mù quáng trước chủ trương làm
tay sai cho Đệ tam Quốc tế mà tiến hành cuộc chiến tranh uỷ nhiệm để đưa
dân tộc vào cảnh nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn, khoét sâu thù
hận. Chỉ có người điên hoặc siêu-cuồng-tín mới tin vào sự lãnh đạo của
ĐCS.
Giới truyền thông Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phải đi học
bổ túc chính trị nhằm toàn tâm toàn ý phổ biến, ca tụng mọi chính sách
bất nhân, bất nghĩa, bán nước buôn dân của ĐCS.
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung ngày càng gay gắt và chưa tới hồi kết
làm cho ĐCSVN phải trình bày chiếc bánh vẽ: Công xưởng sản xuất. Giấc mơ
này sẽ thành sự thật hay giống như quá nhiều chiếc bánh vẽ trong quá
khứ?
Trung Cộng trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới sau Hoa
Kỳ, nhưng, GDP thực (nominal) tính theo đầu người trong năm 2018 chỉ
được 10,000 USD so với 62,000 của Mỹ và 32,000 của Đại Hàn, Việt Nam
2,000.
Bắc Kinh dựa vào thị trường tiêu thụ 1.4 tỉ người để mặc cả với các
tập đoàn đa quốc và nhà đầu tư quốc tế nhằm phát triển kinh tế mà không
cần kinh doanh công bằng. Luật sở hữu trí tuệ của Trung Cộng cho phép
bất cứ sản phẩm nào chỉ có một chi tiết nhỏ không giống nguyên gốc đều
hợp pháp. Được lệnh từ Bắc Kinh nên Hoa Lục và Hồng Kông chiếm 86% lượng
hàng giả, hàng nhái trên thế giới đã đem về cho Trung Cộng 400 tỉ USD
trong năm 2015 (theo phúc trình của Europol). Quần áo, giày dép, quần áo
giả, nhái làm Châu Âu mất 26 tỉ Euro và hơn 300,000 việc làm trong năm
2015.
Doanh nhân Trung Cộng không cần sáng tạo mà chỉ nhăm nhăm đi đánh cắp
tài sản trí tuệ thông qua mạng lưới gián điệp kinh tế bằng các bộ cánh
nhà nghiên cứu, thực tập sinh xâm nhập vào khối doanh nghiệp Tây Phương.
Trái lại, đảng viên Cộng sản Việt Nam thừa hưởng vai trò tay sai của
Hồ Chí Minh nên chuyên nghề sao chép mô hình chính trị, giáo dục, tư
tưởng từ Liên Sô, Trung Cộng nên chẳng dám đi sai một ly. Sức lực không
có, lá gan và túi mật lại nhỏ nên giới cầm quyền tại CHXHCNVN khó thoát
khỏi bóng ma Bắc Kinh.
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) lưu ý Việt Nam nên thận trọng với
việc Trung Cộng mượn thị trường để tránh thuế của Mỹ khiến cho giới kinh
doanh và chuyên gia kinh tế Việt Nam cố nhận diện khả năng của Việt
Nam. (1) Hàng hoá Việt Nam khó đáp ứng được nhu cầu của thị trường Hoa
Kỳ (2) Sau 30 năm đổi mới, khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam chỉ
chiếm chưa tới 10%, so với 30% khu vực hộ gia đình và 30% khu vực doanh
nghiệp nhà nước. (3) Hà Nội đang tổ chức Hội thảo chủ đề “Xây dựng và
hoàn thiện thể chế phát triển tập đoàn kinh tế nhà nước trong bối cảnh
hội nhập quốc tế” đi ngược với cam kết gia nhập WTO.
Nhưng, họ phớt lờ yếu tố chính sách của ĐCSVN nhằm tạo mọi điều kiện
thuận tiện cho Trung Cộng kiểm soát nền kinh tế Việt Nam. (1) Đồng Nhân
Dân Tệ được lưu hành công khai ở Việt Nam. (2) Dân Trung Cộng tự do ra
vào Việt Nam ngày càng đông. (3) Các phố Tàu đồ sộ lấn áp Việt Nam về
thương mại và văn hoá. (4) Các Đặc khu Kinh tế, Khu chế xuất sẽ sản xuất
hàng Trung Cộng mang nhãn hiệu Made in Vietnam. (5) Chính sách đồng hoá
bằng cách lấy vợ Việt sẽ làm thay đổi cán cân sắc tộc.
Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh của Trung Cộng dưới sự cai trị của
Đảng Cộng sản Việt Nam nếu toàn dân Việt trong và ngoài nước vẫn tiếp
tục thờ ơ và nhẹ dạ.
Đại-Dương
Nov 27, 2018
No comments:
Post a Comment