Tháng tư và tháng 5 chỉ cách nhau một chút xíu thời gian. Đồng hồ nhích 60 giây là đã qua ngày mới, năm mới. Cũng như bên đây cầu Hiền Lương là miền Nam VNCH, bên kia là miền Bắc XHCN, giữa cầu có một khoảng vạch ngang. Bước qua khỏi đường biên giới đó là bước qua một lập trường chính trị khác, một thể chế khác. Như bên đây bức tường là Tây Đức, bên kia bức tường là Đông Đức. Đông Đức phá vỡ bức tường ô nhục để hai miền thành một nước Đức đoàn kết, giàu mạnh. 30/4/1975 VN ta cũng nối liền bờ vui, con sông Bến Hải không còn phân chia Nam Bắc. Cũng hòa bình thống nhất nhưng sao mà khác biệt vô cùng. Có người nói giá như miền Nam giải phóng miền Bắc thì trang sử Việt thời cận đại đã khác.
Tháng tư 2021 đối với người VN tị nạn CS tại Mỹ dịch bệnh không còn là điều quan tâm lớn vì đã có thuốc chủng ngừa. Việc chính trị, việc kinh tế nước Mỹ không phải là điều ưu tư hàng đầu. Nỗi nhớ Việt Nam và những hình ảnh không vui kéo về chiếm cứ lấy những con người bỏ nước ra đi. Trên các diễn đàn, Youtube và Facebook bạn bè kể cho nhau nghe những ngày tháng 4 mình đã làm gì, ở đâu. Những người lính tham dự cuộc chiến và những người chức phận trong thời gian đó là chứng nhân, họ lật lại trang bi sử để mọi người nhận định tình hình bằng hình ảnh có thật, với nhân chứng còn sống hay đã chết mà mà tài liệu vẫn còn. Tất cả lột trần những gì che dấu đầy những bi ai. 46 năm đã đi qua, biết bao nhiêu người VN lưu vong đã nằm yên trong lòng đất không phải là Việt Nam
Tháng tư, những người bạn tôi đã viết lại cuộc đời họ bằng ngòi bút chân thật và xúc động nhất. Có người vào tháng tư lại bệnh. Quá khứ như một khúc phim hiện về khiến họ sợ. Hàng đêm đắm chìm trong những chuyện thật đời mình họ cảm thấy bất lực không thể vẫy vùng. Ngòi bút của họ thay cho lời thổn thức kể lại, vẽ lại bức tranh kinh hoàng nhất trong cuộc đời của họ vào tháng tư. Bức tranh vẽ bằng máu và nước mắt của nhân vật đã làm tháng tư phủ một màu tang tóc. Chúng tôi như đã ôm lấy nhau mà khóc, nắm tay nhau an ủi và lắng lòng để đốt nén tâm hương chia sẻ những mất mát thương đau trên màn hình computer.
Tháng tư trước khi chiếc xe tăng của phía bên thắng cuộc ủi sập một góc cổng dinh Độc Lập thì người dân VN đã chết rất nhiều. Họ liều chết chạy thoát khỏi vùng bị chiếm đóng. Rồi cả nước VN bị chiếm đóng, họ thoát ra biển, đi trên mây liều mạng để trốn chạy. Rồi khi tướng Minh lên tuyên bố đầu hàng thì nước VIỆT NAM CỘNG HÒA hoàn toàn bị xóa sổ.
Trên những hạm đội của Mỹ và các nước trên thế giới nước VNCH không còn hiện hữu, căn cước VNCH không còn giá trị. Người dân chỉ sau vài giờ rời khỏi VN đã thành người vô tổ quốc. Lá cờ thiêng liêng đổi bằng máu tươi của người dân miền Nam phải hạ xuống trong nước mắt bi thương. Những người Việt đi du học, những nghệ sĩ biểu diễn nước ngoài, những chính khách đang làm công tác ngoại giao bỗng chốc trở thành người không có quê hương, không có căn cước, không có quốc gia để về. Mọi thứ xảy ra ngỡ ngàng và kinh hoàng nhất trong lịch sử. Dù muốn dù không, người dân VN di tản lúc bấy giờ phải tìm một nước thứ ba tị nạn. Người không còn đất nước phải chọn cho mình một quê hương thứ hai.
Tháng tư chiếc xe tăng mang lá cờ MẶT TRẬN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM đi vào dinh Độc Lập. Cổng đã mở để đón người chiến thắng vào, nhưng không hiểu sao vẫn có bức hình xe tăng tông vào cổng dinh một cách quyết liệt và oai hùng như trong phim ảnh. Khi chính quyền VNCH không còn, lá cờ vàng ba sọc đỏ không hiện hữu tại VN thì lá cờ MTGPMN cũng biến mất. Hai chính phủ đã bị triệt tiêu.
Chiếc xe tăng mang số hiệu 390 thuộc Lữ đoàn xe tăng 203 dẫn đầu đội hình tiến công của Quân đoàn 2, húc đổ cánh cổng sắt của dinh Độc Lập …”
Đêm 30 tháng tư khép lại, tàu đã ra khơi, máy bay không còn vần vũ trên bầu trên VN. Nước ta hai miền đã gom về một cõi. Hòa bình, độc lập ai lại không vui. Ngày 1 tháng 5 mới mẻ mở ra trên toàn đất nước, đó là ngày "Quốc tế lao động". Ngày đoàn tụ của mọi gia đình VN trong hy vọng tràn trề. Không còn chiến tranh, không còn chết chóc. Cuộc sống ấm no. Hân hoan như Lê Duẩn đã nói và ghi rõ ràng trên cổng đền thờ của ông ta: "Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc" Cả ba nước chả có họ hàng dính líu chi tới VN vậy mà là nguyên nhân và động lực khiến cho cuộc chiến Việt Nam kinh hoàng. Khiến người Việt tha phương trên khắp hoàn cầu.
Rồi sau ngày 30/4/75 thì sao? Một câu hỏi mà ai cũng biết " Biết rồi, khổ lắm, nói mãi" Cho nên " Cột đèn mà có chân cũng vượt biên" Lịch sử dân tộc sẽ ghi lại rõ ràng giai đoạn có một không hai của người dân hai miền Nam Bắc. Một sự thanh toán, san bằng vô lý và bất công nhất cho miền Nam trong lịch sử dân tộc, mà bây giờ có kể lại cho thế hệ hiện nay nghe chắc chúng không thể nào tin. Chuyện kể đầy bi ai giống như thêu dệt hay chuyện đời xưa của cái thời phong kiến chưa biết văn minh là gì.
Kẻ thắng phủ nhận tình anh em đồng bào mà chỉ có thù địch và tận diệt. Khúc phim lịch sử đẩy người dân VN liều chết vượt biển, làm mồi cho cá mập, hải tặc để tìm cuộc sống tự do. Sự liều chết ra đi đã đánh động lương tâm con người trên toàn thế giới. Do đó những trại tị nạn được lập ra để cứu vớt thuyền nhân và đưa đến một nước thứ ba sinh sống. Từ đó người Việt Nam tị nạn Cộng Sản có mặt trên khắp thế giới.
Hôm nay ngày đầu tháng năm. Những ám ảnh về những ngày tháng tư đầy u ám đã tạm thời lắng xuống. Tôi có cảm giác như mọi người kể xong câu chuyện đời mình thở dài, đứng dậy vươn vai: " Thôi! Hãy quên đi Đừng nhớ lại thêm buồn" Và họ ra vườn nhìn nắng vừa lên , nhìn cây lá mùa Xuân nở một nụ cười. Giống như người vượt biên ra tới hải phận quốc tế. Như người HO bước lên máy bay rời phi trường Tân Sơn Nhất. Bước qua tháng năm như ta trút được gánh nặng, như khóc một hồi thì người nhẹ hẳn đi. Lạ lùng như vậy đó.
Cám ơn tháng Năm đã đến. Cám ơn buổi sáng tháng năm, mở máy đọc trên mail người bạn dễ thương gửi những đóa Linh Lan trắng xóa tinh anh. Chị chúc mừng một ngày mới bình an và hạnh phúc. Những đóa hoa trắng toát xinh đẹp giống như những quả chuông nhỏ rung rinh trong nắng mới chúc lành. Những quả chuông nhỏ kêu gọi tình yêu thương một cách thánh thiện và trong sáng. Tình yêu của con người đối với nhau. Tình yêu của những đứa con dâng lên mẹ. Tình yêu đồng loại, Tình yêu muôn loài muôn vật. Hoa Linh Lan tỏa sáng một niềm vui thanh thoát và dâng hiến.
Cám ơn tháng Năm nắng reo vui
Những quả chuông rung đẹp tuyệt vời
Em là hình dáng thiên thần nhỏ
Bước xuống trần gian tặng cho đời
Em biến thành quả chuông trắng tinh
Như mây trắng xóa buổi bình minh
Như áo cô dâu ngày hôn lễ
Thiếu nữ diễm kiều đẹp băng trinh
Hoa Chuông, hoa Linh Lan còn có tên gọi khác trong tiếng Anh là May Lily (huệ tháng Năm), May Bells (hoa chuông tháng Năm), Lily Constancy (huệ chung thủy), Ladder-to-Heaven (thang tới thiên đường), Male Lily and Muguet. Hoa này còn được gọi là Our Lady's tear (Nước mắt của Mẹ) theo truyền thuyết là giọt nước mắt của Eva rơi xuống khi bị đuổi ra khỏi thiên đàng. Cũng có thuyết là do nước mắt của Đức Mẹ Đồng Trinh khóc chúa Jesus bị đóng đinh. Cũng có thuyết khác là từ máu của Thánh Leonard trong trận chiến của ông với rồng.
Theo truyền thống, hoa linh lan được bán tại Pháp trên các đường phố vào ngày 1 tháng 5 và được tặng cho nhau như một thứ đem lại may mắn. Kể từ năm 1982, hoa linh lan là quốc hoa của Phần Lan. Nó là loài hoa chính thức của các hội đoàn như Pi Kappa Alpha, Kappa Sigma và của liên đoàn các bà xơ Alpha Epsilon Phi tại Hoa Kỳ. Ngoài ra Hoa Linh Lan trắng còn được làm thành hoa cầm tay của cô dâu mang ý nghĩa của sự hạnh phúc quay trở về "The Return of Happiness" (Theo google).
Tháng năm em tôi có thêm một sinh nhật cho đứa cháu ngoại duy nhất. hai ông cháu cùng sinh tháng năm. Vui quá là vui.
Tháng năm cũng là sinh nhật chàng của tôi và cháu nội gái của ông ấy. Chàng đã chia tay tôi đi theo chị Hằng vào ngày rằm tháng tám. Cứ tưởng trên ánh trăng đó có một Hằng Nga đẹp nhất thiên đình, nhưng ai ngờ chỉ toàn đất đá. Chàng thành tro bụi bay về khoảng không để cảm nhận sự vô thường tạo vật. Mọi năm cả nhà tôi gom hai cái sinh nhật và ngày lễ Mother's Day thành một. Tổ chức tại nhà hay đi ăn nhà hàng với đầy đủ con cháu tề tựu. Ba người già chúng tôi đều được tặng quà.
Năm nay mới đầu tháng năm tôi đã nhận được một thùng quà to tướng. Không thấy tên người gửi chỉ có tên mình. Mở ra xem thì ra là một cái máy ép trái cây. Tôi lên Messages bấm cho cả nhà hỏi "Ai đã tặng quà mà không để tên" Mọi người trong gia đình trả lời thật vui. Kết cuộc là con gái tặng Mẹ mừng ngày Mother's Day.
Tháng năm thật vui cho các bà mẹ vì có ngày Mother's Day. Ngày này các bà mẹ sẽ nhận được quà của các con gửi tặng. Các cháu tiểu học chưa thực sự đến trường học mỗi ngày. Nhưng tin chắc các cháu sẽ được hướng dẫn để dán, vẽ, viết một cái gì đó để gửi tặng mẹ. Tôi nhớ con dâu tôi dán ngay ở cửa tủ lạnh bức tranh con vẽ mừng Mother's Day để mỗi ngày vào bếp nấu ăn sẽ nhìn và nở nụ cười hạnh phúc.
Những đứa con học hết Trung Học đều muốn ra khỏi gia đình bay thật xa để thỏa ước mơ tuổi trẻ. Chúng tìm những trường đại học xa, danh tiếng để nộp đơn. Chúng muốn sống tự lập và đứng lên bằng đôi chân của mình. Nhưng chúng đâu biết không dễ dàng như thế. Trên danh nghĩa chúng đã thành người lớn, được độc lập về luật pháp. Nhưng tiền đi học vẫn do cha mẹ gánh vác rất nhiều. Người Mỹ có thể để con tự vay tiền học và đi làm trả nợ. Nhưng người Việt mình luôn đứng ra gánh vác phụ con. Thành công của con là do sự cần cù học hỏi nhưng trong đó còn là mồ hôi, công sức làm việc của cha mẹ dành dụm tiền cho con ăn học. Ngày Mother's Day con chỉ gọi phone về chúc mừng hay gửi một món quà nhỏ đến là Mẹ đã hân hoan, mừng rỡ.
Hãy nghĩ đến mẹ nhiều hơn vì trái tim người mẹ bao giờ cũng mở rộng vì con, cho con. Dù thành tài tới đâu, dù làm ra bao nhiêu tiền mà không nghĩ đến công ơn người mẹ thì đứa con ấy sẽ thành một người không có trái tim, không có lương tâm con người.
Mẹ tôi đã mất từ lâu lắm. Ngoài ngày giỗ hàng năm, ngày lễ Vu Lan là ngày tôi kính dâng lên mẹ tôi lời cầu nguyện. Mỗi khi nhìn lên bàn thờ tôi cũng như thấy mẹ tôi cười với tôi yêu thương. Mẹ tôi đã chết nhưng bà không mất. Bởi vì bà đang ở trong tôi mỗi ngày. Máu huyết, da thịt bà đang hiện hữu trong tôi. Tôi sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe của mình, sẽ sống thật tốt và thiện lương theo những gì mẹ dạy. Tôi nghĩ đó là tôi đã trả hiếu tốt nhất cho mẹ tôi. Bởi vì người mẹ nào cũng muốn con mình mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc.
Mẹ nhìn ta trong gương.
Đôi mắt ngời yêu thương
Nụ cười hoan hỉ lắm
Mẹ là ta soi gương.
Mẹ sống cõi vô thường
Hay ở trên thiên đường
Tâm lành mình tưởng niệm
Sống an lành thiện lương.
Trái tim này của Mẹ
Máu đỏ tình yêu thương.
Đôi mắt này của Mẹ
Dõi con vạn dặm đường.
Con ca ngợi tình Mẹ
Ngời ngời như thái dương
Con chân thành tưởng niệm
Người Mẹ hiền kính thương.
Tháng năm xin gửi đến các bà mẹ trẻ, mẹ già lời cầu chúc sức khỏe bình an hạnh phúc. Chúc các bà Mẹ nhận được thật nhiều lời chúc lành từ con cái.
Nguyễn Thị Thêm
No comments:
Post a Comment