Ở Mỹ bây giờ đi đâu cũng đụng người Việt
Nam . Lại chợt nhớ một câu nói thời xa xưa " đâu có khói là có người Tàu và Ấn Độ” .
Việc nhiều người Việt Nam xuất hiện trên thế giới đầu tiên do chạy
loạn , hậu quả bởi cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc của người miền Nam trước sự
xâm lược, quấy phá từ nước cộng sản Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa . Kết quả bị thua
trận vì thiếu trang bị, người Việt Nam Cộng
Hòa - một Quốc Gia chọn nền Cộng Hòa
và Tự Do , Dân Chủ làm nền tảng -
không chịu sống với VC đã liều chết bỏ hết tài sản, nhà cửa chạy thoát ra nước
ngoài , bất cứ nơi nào chấp nhận họ.
Đó là cuộc Tị Nạn Chính Trị đầu tiên từ miền
Nam VN mà thế giới từng biết đến . Rồi tới những đợt vợ chồng cha mẹ con cái bồng
bế nhau trốn chui trốn nhủi trong bụi bờ chờ leo lên ghe trong đêm tối . Thời
gian đầu tương đối may mắn, đi mười chiếc thì chín chiếc tới đươc Thái Lan, chiếc
thứ mười được tàu ngoại quốc vớt .Bắt đầu từ đây thế giới gọi những người trốn
khỏi Việt Nam trên những chiếc ghe là Boat People ( Thuyền Nhân ) cho dù cũng
có nhiều người ăn theo mà chẳng ân oán gì với CS . Họ vẫn được coi là thành phần
tị nạn chính trị.
Càng về sau tình hình càng khó khăn hơn .
Những con thuyền được trang bị tốt không còn nữa , tình trạng canh phòng của CA
chặt chẻ hơn , bọn hải tặc Thái Lan cũng lộng hành vì biết đa số chạy trốn có ẩn
dấu vàng bạc đem theo. Nhiều gia đình ra đi chết sạch dưới lòng biển vì sóng
gió , ghe cộ ọp ẹp chở quá nhiều , mười
chiếc ra đi có khi không chiếc nào sống sót. Thêm vào đó bọn hải tặc sau khi hảm
hiếp đàn bà con gái thì đập đầu quăng xuống biển . Người Việt chết ngoài biển
theo thống kê có hơn nửa triệu . Trong suốt thời gian này chì duy nhất một lần
thuyền nhân VN đã chống cự lại và ĐÃ THÀNH CÔNG !! tiêu diệt bọn hải tặc .
(Gặp hải tặc Thái lan thì trước sau gì cũng
chết, tụi nó đâu có tha mạng ai . Do đó cứ liều trong đường cùng may ra tìm được cái sống . Tính toán hoá ra lại chính xác ,
thay vì chịu thua và để chúng cướp vòng vàng châu báu, hãm hiếp phụ nữ rồi đập
đầu giết từng người quăng xuống biển , tất cả thuyền nhân hợp lực chống trả dưới sự chỉ huy của một cựu quân nhân Biệt
Kích Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa . Địch bị tiệu diệt gọn !! Giá như những chuyến
trước...
Sự việc lùm xùm thời gian với chính quyền Thái
nhưng cuối cùng Công Lý chiến thắng . Toàn bộ thuyền nhân được trả tự do, được
tỵ nạn ở nước thứ ba và câu chuyện được biết đến trong cộng đồng người Việt tỵ
nạn . ( Google để đọc câu chuyện rõ ràng hơn và để hãnh diện mình là người VIỆT
NAM ) .
Điều kỳ lạ là Lào , Thái Lan và Cam Pu Chia
đại đa số dân theo Phật Giáo thuần thành , lấy từ bi làm mục tiêu cuộc sống sao
ngư dân Thái lại dã man đến nổi đập đầu đàn bà con nít Việt trên những chiếc ghe chạy trốn mong manh
từng người cho đến chết rồi quăng xuống biển như đã xãy ra ??? . Hồi trước 75 Hải Quân VNCH cũng
đâu đối xử tệ với ngư dân Thái Lan đi lạc hay cố tình đánh cá trong hải phận của
VN . Mình vẫn đối đãi , chăm sóc sức khoẻ tử tế rồi cung cấp dầu , lương cho họ
hồi hương !! Thái cũng là quốc gia đặt sex tour làm mục tiêu trong kỷ nghệ du lịch
? Hiểu không nổi !!
Chết nhiều quá ngoài biển , tị nạn VN đánh
động lương tâm thế giới nhất là Mỹ .
Cùng lúc với chương trình HO cho các sĩ quan là chương trình ODP ( Ra đi có trật
tự) cho những người muốn bảo lãnh thân nhân mình ra khỏi VN để đoàn tụ. Người
VN từ nay sẽ không sợ chết trên biển nữa
nếu may mắn có thân nhân chạy thoát thời kỳ 30/04/1975 . Lúc này đa số
dân miền Nam- đặc biệt ở Sài Gòn- rục rịch theo đường bảo lãnh của thân nhân (
mà đa số là quân cán chính ) nên vẫn còn được coi là tị nạn chính trị vì tinh
thần chống cộng rất cao .
Để bảo lãnh thân nhân từ
khi làm đơn cho tới lúc lên máy bay ít nhất cũng dài cả chục năm . Những thân
nhân được bảo lảnh sau này có khi sinh ra và lớn lên dưới chế độ CS trước khi đặt
chân tới nước ngoài nên rất thấm nhuần chính sách chủ trương nhà nước VC . Nhiều
người thản nhiên gọi ngày 30/04 /1975 là ngày giải phóng , lính VC được gọi là
lính giải phóng . Thường thì họ không biết nhiều về thời gian của VNCH hoặc rất
mơ hồ trong trí nhớ .
Tất nhiên trong các thành phần chạy khỏi
VNCH ngày 30/04/1975 không chỉ quân dân cán chính miền Nam mà còn có cả nông
dân, thành phần xôi đậu, thành phần chưa học hết tiểu học .... Thấy người ta trốn
chui trốn nhủi leo lên CÁ LỚN và có dip
đu bám vào được ghe thì chụp lấy cơ hội
. Ra tới nước ngoài sống đủ năm đủ tháng thì cũng nộp đơn xin vào quốc tịch y
như những người khác . Có quốc tịch xong lại nộp đơn bảo lảnh người nhà theo diện ODP dây chuyền (thời TT Trump ông
đã từng nêu lên vấn đề này và có ý muốn dẹp bỏ).
Bắt đầu nảy sinh ra thành phần tị nạn kinh
tế . Vì sao ? vì những người được bảo lãnh sau này thời gian ở VN họ phải xoay
sở để tồn tại trong chế độ CS nên đã ổn
định nhờ tiền thân nhân gởi về . Họ thực sự chẳng cần phải ra đi , nhiều người
còn gầy dựng cơ ngơi vững chãi , sung túc (Tôi từng quen biết một chủ tiệm làm răng người Tàu di cư sang Mỹ, thời gian sau
chán quá xin hồi hương . May mà tiệm để
lại cho con trai lớn trông nom không bán tống bán tháo trước khi đi .Có người
còn làm chủ cửa hàng vàng bạc đá quý ) .Nhưng khi thời kỳ giấy tờ tới hạn họ cũng ra đi thử coi
đời sống nước ngoài như thế nào . Họ rất khôn ngoan, thấy không xong sẽ lập tức
quay về VN tức khắc mà chẳng lổ lả gì .
Thành phần này thường lười , lại không biết
nhiều về tiếng Mỹ nên ít có cơ hội đi làm hảng xưởng . Nghề thích hợp nhất là
làm nail (bởi vì đa số không cần học
hành bằng cấp) . Tuy nhiên thấy cực quá họ sẵn sàng buông hết trở về VN . Quan
niệm của họ là sáng ngồi quán cà phê tới mười giờ , đọc báo nói dóc tới mười
hai giờ về nhà ăn cơm vợ nấu . Họ chịu không nổi sáng sáu giờ lo dậy sớm chuẩn
bị ca làm bảy tám giờ sáng . Về tới VN họ tha hồ nói xấu đất nước họ vừa rời khỏi
và chính quyền VC tất nhiên không ngu gì bỏ qua cơ hội chửi xéo các quốc gia tư bản Mỹ, Úc, Canada … đã " hành hạ
" công dân mình và tuyên dương tinh thần yêu nước của đám " Khúc Ruột
Già Hồi Hương" .
Thành phần di dân kinh tế rất dể nhận ra
trong cộng đồng tỵ nạn . Họ thường khoe khoang đời sống ổn định , có khi sung
túc hồi còn ở VN. Họ thích nhạc VN sau này do những ca sĩ VN trình diễn . Có
khi họ ngẩn ngơ khi được hỏi về Phạm Đình Chương nhưng lại rất thông thạo về
anh ca sĩ tàu lai Đàm Vĩnh Hưng . Vì họ lớn lên với VC nên đầu óc họ hoàn toàn
không có chổ cho VNCH mặc dù họ là người miền Nam . Làm neo dành dụm đươc ít tiền
họ sẵn sàng chi ra vài trăm và còn rủ rê nhóm mua vé được ngồi gần chiêm ngưỡng
thần tượng . Có hội đoàn từ thiện nào xin hai ba chục họ chăt lưõi hít hà nhưng
sẵn sàng bỏ vài trăm chen chúc nhau nghe thần tượng hét . Hễ có ca sĩ Việt Nam
qua thì " nhiêu cũng chơi " ( trách họ không được vì trình độ cở đó,
chỉ tới đó) . Nhiều người xuống phi trường
Tân Sơn nhất mà như đang thăm viếng Alaska mậc áo lông sù sụ . Nhờ họ về nhiều
sau khi VC mở cửa mà VN bắt đầu có danh xưng Việt Kiều . Thời đó Việt Kiều là
giới quý tộc ăn trên ngồi trước và xài tiền như nước sông Đà , bất kể họ phải cắt
cả trăm bải cỏ hay dủa cả ngàn bộ chân Mỹ
đen để có tiền về VN phung phí .
Đây là hủ nếp cho mấy con chuột ca nhạc sĩ
nước trong tìm cách sa vào . Hễ cứ nghe thấy cở như Đ .V. Hưng , Thuý Nga...là
họ rủ nhau đi coi . Tiền vé chỉ là chuyện nhỏ và họ nắm rất chính xác thông tin
về thần tượng của mình ( chừng nào tới , ca ở đâu , mấy giờ tới mấy giờ...) . Họ
không care liệu đó có phải là đảng viên CS
ra nước ngoài làm công tác dân vận . Chính trị để cho mấy ông VNCH lo ,
còn tui chỉ đi nghe, coi giải trí .
Thực ra
di dân kinh tế không đáng trách , họ có tiền , làm ra tiền thì họ xài gì
kệ họ . Kẹt cho mấy ông VNCH ( thứ thiệt ) bị dè bỉu bởi những người không biết
chuyện ( mấy ông chống cộng cái nổi gì mà dân VN mua vé xếp hàng coi VC hát rầm
rầm kia kìa ) . Cũng vui, hể cứ nghe thông cáo mời đi biểu tình chống Đ . V .
Hưng là biết ca sĩ nước trong VC sắp sửa qua chơi . Thay vì chỉ mặt, động viên
những người VNCH hãy tẩy chay, phản đối thành phần , thằng con nào đứng ra tổ
chức , lo liệu sắp xếp cho VC ra nước
ngoài ca hát ( đó mới là chính diện )
thì lại tập trung biểu tình ngăn chặn bọn văn công !!! . bọn đầu nậu bầu sô mới là những gương mặt cần phải
chỉ ra để mọi người bắt tận tay day tận mặt, chửi rủa , tẩy chay ( không có đám
này tiếp tay làm sao văn công ra được nước ngoài hát hò ? ) chứ còn cở Đ.V .H
thì nghe mùi tiền là chạy tới thôi. Mà đâu
phải chỉ có ca sĩ VC mới chạy theo đồng
tiền ? ca sĩ nước ngoài được vổ béo từ
tiền giủa móng , cắt cỏ thời 80's , 90's
cũng cong đít vịt chạy về VN kiếm bạc . Ai cũng phải tranh sống nhưng nhiều anh ca sĩ chẳng cần biếr nhục nhả sỉ diện gì cứ có tiền là chạy theo . Đặc biệt những anh thích mặc đồ lính (dù chưa bao giờ
nhập ngũ) khi hát cho các trung tâm ca nhạc nước ngoài nhưng chạy về VN nhanh
hơn ai hết để xí phần . Như cái anh Chàm Chế Linh chẳng những mặc đồ lính mà cứ
thích đeo lon Trung Uý !! anh này đâu có hiểu đeo được cái lon Trung Úy
đâu phải dể (mà sao Tử Sĩ trong Nghĩa Trang Quân Đội
Biên Hoà không hiện về tát cho mấy cái vào mặt nhỉ ?? ) . Ôi thua trận rồi ai
muốn giởn mặt sao cũng được !!
Tới thế kỷ thứ hai mươi mốt thì hầu như chỉ
còn di dân kinh tế. Những người đi sau này bị CS nhồi sọ đặt sệt , kể cả những
thành phần hợp đồng lao động , du học rồi trốn ở lại luôn . Thành phần này
thường không rùm beng, sống rất thu mình nhưng là những fan cứng của đám văn
nghệ sĩ cờ đỏ . Còn phải kể tới mấy anh chị đầu bạc trắng , bằng cấp đầy mình ,
ở ngoại quốc lâu hơn VN mà vì mơ mộng chút danh lợi do VC nhấp nhử trước mũi ,
hễ cứ mở mồm là tung hô " Việt Nam ta giàu đẹp " . Bằng cấp thì lớn
nhưng hộp sọ nhỏ xíu và não chỉ tương đương trái nho đen.
Trước năm 75 đại nhạc sĩ Hoàng Trong có bài
hát Bên Bờ Đại Dương với những câu :
- ...Làm gái toàn là Trưng Vương , làm trai
rạng hồn Quang Trung...
Nghe mà hùng khí con dân Việt Nam chạy rần
rần trong huyết quản . Nay những người con, người dân nước Việt anh hùng đó
ĐANG Ở ĐÂU ? có ai biết không xin chỉ dùm với !!!
Nguoiviettudo
Bài viết do tác giả gởi cho Blog NPN, quý vị nào muốn đăng lại xin vui lòng ghi nguồn.
Đa tạ
Cách đây chừng chục năm, một thằng bạn làm chủ một ga-ra sửa xe ở New Orleans, hay gởi tiền về Việt Nam giúp đỡ bên vợ rất rộng rãi. Em vợ của thằng bạn, thấy anh mình giàu quá, xin làm visa du lịch qua Mỹ với mục đích là … ở luôn. Thương em, thằng bạn làm giấy tờ cho nó. Sang Mỹ mấy tuần lễ đầu, nó chỉ ăn nhậu, sáng say, chiều xỉn, lại còn đòi hỏi đi chơi chỗ này chỗ nọ. Lần lần rồi vợ chồng thằng bạn tôi chịu không nổi, bắt nó ra tiệm làm phụ thợ máy. Làm mới được nửa ngày, nó chịu không nổi, bỏ về. Ngày mai, nó ra làm được một tiếng, cũng chịu không nổi, bỏ về. Hai tuần sau, nó xin… về lại Việt Nam. Lý do, nó nói, ở bên này khổ quá, ai cũng phải làm việc cực như chó, còn ở Việt Nam, sáng cà phê, tối nhậu lu bù. Gần hết tiền thì đánh một cái thư qua Mỹ, thế là có tiền nhậu tiếp…
ReplyDeleteĐây chỉ là một chuyện nhỏ mà tôi chứng kiến, còn bao nhiêu chuyện khác nữa mà tôi nghe kể, hay đọc trên net…
Cám ơn tác giả đã chia xẻ.
Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Bài viết hay và đúng quá chị nhỉ?
ReplyDeleteNgànThu