Saturday, June 11, 2022

Nói Chuyện Tự Hào - BS. Lê Nhàn

Hình internet 


Nếu nói là mình "dị ứng" với từ này thì không biết có đúng không nhưng mà... mình được dạy cái gì cũng đừng nên thái quá. Ví dụ hồi xưa khi học ở trường làng thì mình thuộc dạng giỏi số 1 trong cái ao bèo ấy. Chưa kịp nở mũi gì hết thì mẹ dập liền: "Con chưa là gì cả, ở cái trường nhỏ tý ấy thì con giỏi nhất nhưng khi ra cánh đồng tri thức lớn thì con chỉ là con cá lòng tong" (cá lòng tong không nhớ tiếng Bắc gọi là gì nữa). Mẹ luôn luôn theo sát mình để mình biết người biết ta mà "đừng có đạp cả CHÂU Á dưới chân mình".

Mấy bạn trẻ bây giờ nhiều khi làm lố, chả có cái mẹ gì mà lúc nào cũng hô "tự hào quá Việt Nam ơi". VN có cái gì mà tự hào trong khi Toshiba, Sony, Panasonic… là của Nhật", Mercedes là của Đức, KIA, Sam Sung, LG... của Hàn... Việt Nam có thể nói là chẳng có gì, vậy thì tự hào về điều gì?
Hay tự hào ta đã thắng hai đế quốc sừng sỏ nhất thế giới để rồi bây giờ đi mua được viên thuốc cũng khoe "cái này thuốc của Pháp đấy bác ạ", "hãng máy bay này của Mỹ đấy bác ạ", "con em du học ở Mỹ đấy chị ạ".

Quá khứ không thể làm lại, điều quan trọng là hiện tại và tương lai. Hiện tại chúng ta có cái gì khi có mỗi hạt gạo với nước mắm thì Thái Lan hớt tay trên mất rồi. Nông sản và thực phẩm xuất khẩu lâu lâu lại bị trả về, không trả về thì đổ bỏ như trên cửa khẩu Tân Thanh.

Vậy cho nên thiết nghĩ, bản thân mỗi người hãy sống cho tử tế, hãy phấn đấu cho thật nhiều, nếu có đạt được thành tích nào đó cũng đừng nên quá đề cao bản thân cũng như đừng chối bỏ quá khứ.
Mình hãy đại diện cho chính mình chứ không nên đại diện cho ai cả. Ra nước ngoài hãy cư xử cho đúng, lên máy bay đừng có chen lấn khi xếp hàng, ở nơi công cộng đừng có bô lô ba la, mặc váy thì đừng có chân tao tao dạng để hở cái cái quần lót lỗ chỗ những lỗ thủng do gián cắn.

Ngồi trên máy bay đừng có nói với tiếp viên bằng tiếng Việt rằng "con này mà ở VN là tao tát cho vỡ mặt, khách hàng là thượng đế mà mày cư xử thế à?", mình là khách thì họ phục vụ mình và mình phải tôn trọng họ.
Chứ cứ hô tự hào quá VN ơi xong lại khạc nhổ lung tung thì chẳng ra con giáp nào :))
Cũng đừng nên chối bỏ quê hương bản quán, nơi mình sinh ra. Quê hương không có lỗi, lỗi là ở con người cử xử không đúng mực.

Mỗi người chỉ cần sống tử tế và đại diện cho chính mình là đủ, không cần thiết phải đại diện cho cả một vùng miền, một quốc gia. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng con điên.
Buổi trưa nay nghe một mẩu quảng cáo, ở đó họ mở lớp dạy kinh doanh nhà đất, kinh doanh dự án.

Một miếng đất của ông A, bán cho bà B, bà B bán cho ông C, ông C bán tiếp cho cậu D, cậu D bán tiếp cho anh F, cuối cùng từ 100 triệu nó lên 5 tỷ. Vẫn là miếng đất đó. GDP tăng lên được bao nhiêu?
Nhưng Sam Sung và Iphone thì... tự hào quá Việt Nam ơi.
😉


BS. Lê Nhàn

2 comments:

  1. Đa số ở Việt Nam tự hào thì ít mà tự cao, tự đại, tự khen, tự phóng đại tô mầu v..v...thì nhiều, để rồi suốt gần nửa thế kỷ Việt Nam vẫn dậm chân tại chỗ, kinh tế thì èo uột, giáo dục thì không chú trọng về Đức Dục, Trí Dục, Thể Dục khi học xong ra đời không thực hành được,còn thể thao thì lực sĩ nhìn kỹ như "liễu yếu, đào tơ" người ta giựt được huy chương vàng còn mình thì lãnh huy chương bằng chì, vì đã có lúc các lực sĩ chỉ được tẩm bổ bằng "mì gói muốn năm" . Việt Nam phải đi đôi hia ngàn dặm thì may ra thế giới mới nể phục .

    ReplyDelete
  2. Bài viết quá hay và quá đúng !

    ReplyDelete