Pages
- Trang Chủ
- About Me
- Truyện Ngắn
- Sưu Tầm
- Sưu Tầm from 2020
- Góp Nhặt Bên Đường
- Nhạc Chọn Lọc
- Sưu Tầm Sức Khỏe
- NPN's Recipes
- Trang Người Phương Nam
- Cười Ý Nhị
- PPS + YouTube Chọn Lọc
- Những Hình Ảnh Ý Nghĩa
- Thơ
- Thơ From 2020
- Bùi Phương Lưu Niệm
- Trang Anh Ngữ
- Truyện Dài : Về Phương Trời Cũ
- Truyện Dài : Ngày Tháng Buồn Hiu
Saturday, August 23, 2025
Mùi Của Quán - Đỗ Duy Ngọc
Tháng trước, tui có anh bạn học đang định cư ở Mỹ về chơi. Anh bảo xa quê lâu quá, thèm những món ăn của Sài Gòn. Anh nhờ tui dẫn anh đi mấy hôm để tìm lại hương vị của thức ăn Việt trên đất Việt. Khổ nỗi, đi đến đâu anh cũng chê quán có mùi thức ăn bám cả vào quần áo, đến đâu anh cũng chê bai nơi thì mất vệ sinh, nơi thì phục vụ không tốt, chỗ thì không ngon. Đi đường anh bảo bụi bẩn, vào xe taxi anh bảo có mùi hôi, vào quán cà phê anh bảo mùi người lợm cổ.
Đặc biệt là anh rất khó chịu khi vào quán có mùi
thức ăn. Nói chung là anh cho rằng thành phố này mất vệ sinh, môi trường không
phù hợp cho cuộc sống của con người, thức ăn gây hại cho sức khoẻ. Nghe anh khó
chịu thế, cứ tưởng anh thuộc tầng lớp giàu sang, quý tộc bên Mỹ. Hoá ra anh
cũng chỉ là anh kỹ sư bình thường, lương cũng chỉ đủ sống. Tui kể bạn bè nghe,
mọi người bảo thằng đấy làm màu, nổ cho khác người, để chứng tỏ mình ở thế giới
khác, văn minh, vệ sinh hơn, nâng mình lên thế thôi. Một kiểu làm bộ làm tịch hợm
mình. Kiểu đó xưa rồi Diễm!
Từ chuyện này, tui muốn nói đến Mùi của quán.
Theo tui, một quán ăn để hấp dẫn thực khách, phải có mùi. Chính cái mùi đó là
cách tiếp thị tốt nhất, hiệu quả nhất. Quán cơm tấm, người ta thường nướng thịt
ngoài mặt tiền, khói bay, mùi thịt, mùi mỡ quyện với những gia vị tẩm ướp cháy
trên lò than đỏ. Chính cái mùi ấy làm cho khách bị cám dỗ, bước vào và gọi ngay
một dĩa. Quán bún chả, cũng thịt nướng, nhưng nếu tinh tế sẽ thấy mùi rất khác.
Đó là do hương vị tẩm ướp khác nhau của món ăn.
Quán bún chả mùi thơm của thịt nướng. Quán cơm tấm
mùi của thịt nồng gia vị. Đến quán thịt chó, cũng lò than, cũng thịt nướng
nhưng mùi đã khác đi nhiều. Củ riềng, củ sả làm cho miếng thịt chó nướng có mùi
đặc biệt. Mới điểm qua ba món thịt nướng, đã thấy ba mùi khác nhau. Nếu kể thêm
quán bún thịt nướng thì lại có mùi thịt khác nữa. Vào quán phở, phải có mùi béo
của mỡ, mùi của hồi, của quế, của gừng nướng hoà lẫn mùi ngây ngây của mỡ bò.
Ăn tô phở trong không khí đó mới cảm nhận hết cái ngon của phở.
Đặc biệt vào tiệm bánh, ta phải ngửi được mùi
thơm của bột với vani, trứng, với nho, với mùi đường lên mùi bởi lửa. Tất cả lại
trộn với mùi bột nở tạo thành một mùi vị mà chỉ có tiệm bánh ngọt mới có được.
Thơm phưng phức, gợi cảm giác thèm ăn. Vào lò bánh mì cũng thế, những chiếc
bánh giòn tan, nóng hổi vừa được kéo ra lò cũng có một mùi khó quên. Vào tiệm
cà phê phải có mùi cà phê, nhất là những quán cà phê vợt còn sót lại từ xưa.
Vào những quán này, ta sẽ bắt gặp mùi cà phê ngào ngạt, mùi cà phê đăng đắng ngập
tràn cửa tiệm.
Ngồi uống tách cà phê, đắm mình trong mùi cà
phê, đó cũng là điều thú vị. Vào quán bún bò mà không thấy mùi hương của sả,
mùi của ruốc rất nhẹ, ta sẽ cảm thấy thiếu gì đó trong tô bún. Vào quán ốc mà
không có mùi của biển khơi trộn với mùi béo ngậy của nước dừa, của phô mai chảy
trên con hàu, ta cũng chưa thấy đã. Vào quán bún ốc, bún riêu, bún mọc mà không
nghe thoang thoảng mùi mắm tôm, cũng chưa đủ để gọi là quán bún ốc.
Vào cửa hàng trái cây, ta được hít mùi trái
chín, mùi những cây trái trộn lẫn vào nhau đưa đến một mùi vị thiên nhiên,
thanh sạch và khiến ta như đang đứng giữa vườn cây đầy trái chín. Vào quán vịt
quay, heo quay, xá xíu ta lại thấy ngây mỡ với mùi thơm đặc trưng của thịt
quay. Màu đỏ của da heo quay, của miếng xá xíu, của con vịt treo lủng lẳng cộng
với mùi beo béo, thơm thơm làm cho ta nóng lòng thưởng thức.
Ăn món bò nướng lá lốt trong quán phải nức mùi
gia vị trộn với mùi lá lốt vừa cháy tới. Ăn bò kho quán có mùi bò kho. Ăn cá
lóc nướng phải có mùi khét cháy của da cá khét trên lửa lẫn mùi mắm trộn khóm
thoang thoảng trên bàn. Vào quán thịt dê có mùi cà ri, vào quán chè có mùi thơm
hoa bưởi, vào quán cháo lòng có mùi của lòng luộc, ngay cả vào quán chay, ta
cũng có mùi của tàu hủ, nấm hương…
Tóm lại, quán ăn là phải có mùi, đó là mùi của
quán. Mỗi quán có cách ướp, cách chế biến, công thức nấu riêng nên mỗi quán
cũng có mùi khác biệt. Quán không mùi là quán vô hồn. Một quán ăn sạch là quán
đạt tiêu chuẩn vệ sinh từ trong đến ngoài, từ cái bàn cho đến muỗng đũa, từ
cánh cửa cho đến buồng toilet. Nhưng quán phải có mùi của quán, vệ sinh không
có nghĩa tiệt mất cả mùi.
Không thể đem những mùi thơm hoá chất, mùi của
những chất tạo mùi để làm quán có cái mùi khác mùi đặc trưng món ăn của quán.
Làm thế nào để mùi của quán bàng bạc trong không gian quán mà không gây khó chịu
cho khách cũng là một nghệ thuật. Càng làm cho mùi của quán tinh tế mà vẫn đậm
đà, thoang thoảng mà vẫn gợi nhớ, nhẹ nhàng mà vẫn khiến cho khách thèm khát,
thì mùi của quán sẽ ăn sâu vào tâm thức của người thưởng thức. Khách sành ăn
không chỉ tận hưởng cái ngon trong dĩa của mình, họ còn ăn cả mùi của
quán.
Thế cho nên, ăn theo kiểu anh bạn tui, cứ sợ mùi
thức ăn bám áo quần, sợ mùi của quán thì cả đời anh ấy cũng là người chưa hưởng
thụ hết cái tinh hoa và thú vị của chuyện ăn. Một cái thú đầu tiên trong bốn
cái thú vị nhất của cõi đời này.
Đỗ Duy Ngọc
Bão: Đàn Ông Và Đàn Bà
Trên thế
giới, chỉ có Việt Nam là gọi bão theo số, còn toàn cầu đều đặt tên bão theo các
danh từ mỹ miều và thơ mộng vẫn dùng để gọi các cô gái dịu dàng và xinh đẹp.
A- SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU GIỮA BÃO VÀ PHỤ NỮ
B - SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU GIỮA BÃO VÀ ĐÀN ÔNG
Sưu tầm
Bên Sông Thạch Hãn - Điệp Mỹ Linh
Sau khi nghiệm ra, chiến tranh không những đã hủy hoại một
phần thân xác của chàng mà chiến tranh còn khiến cho tâm hồn nhạy cảm của chàng
trở nên yếu đuối lạ lùng, Mạnh thường “chìm” vào cơn say để quên đi nỗi đau
thầm kín của chàng!
Nỗi đau của Mạnh khơi nguồn từ ngày mà những người trai miền Nam miệt mài trong cuộc chiến do Bắc quân chủ xướng đều mong đợi. Đó là ngày đình chiến 27-01-1973. Mạnh và đồng đội đều hiểu hiệp định ngưng bắn “da beo” là phi lý, đầy áp lực đối với quân nhân Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) và chỉ có lợi cho “phía bên kia”; nhưng dù sao, trong một thời gian, giảm thiểu số thương vong cho cả hai phía, cũng là một điều tốt.
Đối với đa số quân nhân miền Nam khi xung trận, tâm trạng của họ như thế nào Mạnh không thể hiểu được. Nhưng riêng Mạnh, chàng xã thân ngoài trận địa do bổn phận và trách nhiệm thôi thúc chứ không phải được hun đúc bằng lòng thù hận như Bắc quân, khắc vào người “sinh Bắc tử Nam” hay là “gào” lên mỗi khi chào cờ “thề phanh thây uống máu quân thù”! Sở dĩ Mạnh không nuôi lòng thù hận những người bên kia chiến tuyến vì, trong đoàn quân xâm lăng từ phương Bắc thế nào cũng có Tuất – đứa em duy nhất mà Mạnh đã lìa xa khi Mạnh còn mang “tên cúng cơm” là Mùi.
Mạnh nhớ rõ, năm 1954, Mùi đã khóc sưng cả mắt nhưng Mẹ vẫn
quyết định ở lại vì Mẹ ngại ông bà Nội và ông bà Ngoại không biết nương tựa vào
ai lúc tuổi già! Lý do Thân – Bố của Mùi và Tuất – để Tuất ở lại vì ông bà Nội
sợ sau khi ông bà Nội qua đời không ai để tang, không ai nhang khói!
Sau
vài phút vui mừng, lính miền Nam lấy thức ăn và thuốc hút trong ba-lô tặng lính
miền Bắc. Lính miền Bắc cười, “khoe” hàm răng hô, rồi “hồ hởi” khui, ăn ngay tại
chỗ. Có người hút hết điếu quân tiếp vụ do lính miền Nam tặng rồi mới thong thả
khui thức ăn, ăn. Vừa ăn lính miền Bắc vừa nhìn từng đôi giày “sô” sờn gót, từng
chiếc đồng hồ cũ kỷ hoặc cặp kính mát được dắt hờ vào túi áo rằn ri của người
lính Thủy-Quân Lục-Chiến rồi trầm trồ một cách thèm thuồng: “Ôi Giời! Đồ đạc của các anh hiện đại quá! Cho sờ tý.” Lúc
này người lính miền Bắc trông ngây ngô, vui thích và hiền lành như đàn cừu vừa
tìm được cánh đồng cỏ non.
Ra
khỏi ga xe lửa, Mạnh ngơ ngác, không biết về đâu; vì Mạnh lớn lên và khởi sự
binh nghiệp từ trường Thiếu-Sinh-Quân! Thấy nhiều kẻ ăn xin bám theo hành
khách, Mạnh chạnh lòng, nhưng chợt nhớ số tiền quá ít trong túi, Mạnh lắc đầu,
nhìn lơ chỗ khác. Bất ngờ Mạnh chú ý đến tấm thẻ nhựa nhỏ được gắn nơi ngực của
một hành khất mù đang ngồi im lặng cạnh mấy chiếc xích-lô, tay đưa gáo dừa ra
xin. Nhìn kỷ, Mạnh giật mình. Tấm thẻ nhựa ấy là thẻ căn cước quân nhân
V.N.C.H! Mạnh bước đến, hỏi nhỏ: “Sao anh dám đeo
căn cước quân nhân? Anh không sợ à?” Người hành khất đáp: “Tôi còn gì để họ đầy ải nữa đâu mà sợ!” Mạnh lấy
trong túi quần ít tiền, khom người, nhét nhanh vào tay người ăn xin: “Anh cầm tạm. Tôi không có nhiều.” Ngay lúc đó, một
người ngồi trên Honda hỏi Mạnh: “Mới được thả về hả?
Muốn về đâu?” Mạnh ngạc nhiên, đứng lên: “Anh
hỏi tôi, phải không?” Người ngồi trên Honda cười: “Chứ hỏi ai nữa bây giờ! Anh nhìn quanh đây xem ai giống
anh không thì biết hà!” Mạnh ngần ngừ: “Tôi
không có nơi nào để về cả. Số tiền còn lại trong túi tôi chắc chắn không thể
nào đủ trả cho cuốc xe từ đây ra nghĩa trang Phật-Giáo.” Người ngồi
trên Honda cười lớn: “Bộ không có chỗ nào về rồi
ra nghĩa trang ngủ nhờ sao, cha nội?” Mạnh cũng cười: “Tôi muốn thăm mộ của Bố tôi.” Người ngồi
trên Honda cho xe nổ máy, thúc: “Trời đất! Thôi, lên lẹ
đi, cha.” Trong khi cho xe chạy ra cầu Hà-Ra, người lái tự giới thiệu
là Vũ, cựu Mũ Nâu. Sau những chuyến xe thồ thường nhật, trước khi về nghỉ, Vũ
thích ghé ga xe lửa đón tù cải tạo mới được tha, đưa họ về với gia đình mà
không nhận thù lao. Trường hợp của Mạnh, vì thấy nghĩa cử của Mạnh đối với người
hành khất và hiểu hoàn cảnh của Mạnh, Vũ xúc động, đề nghị Mạnh về ở tạm nhà
Vũ, Vũ sẽ tìm người cho Mạnh dạy kèm Anh văn, kiếm tiền…
ĐIỆP MỸ LINH
Friday, August 22, 2025
Chưa Hẳn Thuận Duyên Sẽ Mang Lại Hạnh Phúc, Nghịch Duyên Sẽ Mang Lại Khổ Đau
Trên những đoạn khúc khuỷu của đường đời, chúng ta thường dễ trượt ngã
và oán trách số phận: “Sao đời lại bất công như thế?”. Nhưng với người Ấn Độ,
họ luôn dùng kim chỉ nam là 4 quy tắc tâm linh đầy sâu sắc dưới đây để đi qua
những cơn sóng của niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống.
1. “Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn
cần gặp”
Không ai ngẫu nhiên bước vào cuộc đời bạn mà không
mang một ý nghĩa nào đó. Tất cả những người chúng ta gặp trên đường đời đều là
những người “thầy” vô giá. Dù họ yêu thương bạn, bỏ rơi bạn, giúp đỡ bạn hay
tranh đấu với bạn, tất cả chỉ để dạy bạn cách sống, cách yêu thương, cách bao
dung và nhẫn nhường. Số phận luôn sắp đặt đúng người vào đúng thời điểm để tôi
luyện ý chí và phẩm cách con người bạn, để bạn nhận ra đâu là giá trị cuộc sống
và giá trị của bản thân mình.
Vậy nên, nếu bạn chỉ biết ơn những người trao cho bạn
cơ hội mới, những người tặng bạn những khoảnh khắc ngọt ngào, và thù ghét những
người để lại vết thương lòng trong bạn thì bạn mới chỉ hiểu một nửa thông điệp
của tạo hóa.
2. “Bất cứ điều gì xảy thì đó chính là điều nên xảy
ra”
Có thể bạn sẽ cảm thấy khó chịu khi kẹt cứng trên một
tuyến đường vì phương tiện giao thông quá tải, trong khi có một cuộc phỏng vấn
đang chờ. Bạn cũng sẽ thấy dằn vặt, đau thương và tiếc nuối ra sao khi mất mát
đi một người thương yêu mình. Nhưng bạn có thể không ngờ rằng, nếu bạn đi nhanh
hơn thì một chiếc ô tô lao vun vút trên con đường khác có thể cướp đi mạng sống
của bạn, và một nửa đích thực của bạn sẽ không có cơ hội được tìm thấy nếu bạn
cứ ôm giữ hình bóng của quá khứ.
Không có điều gì chúng ta trải nghiệm lại nên khác đi
và đừng tốn thời gian để hối tiếc về những chuyện đã qua. Mỗi chuyện xảy ra đều
là một mảnh ghép hoàn hảo trong một bức tranh to lớn của cuộc đời.
3. “Chuyện gì đến, nó sẽ đến”
Chúng ta không thể ngăn chặn những điều mình không thể
đoán trước xảy ra. Việc lo sợ vào một ngày chuyện tồi tệ ập đến sẽ khiến bạn
quên đi những giây phút đáng quý của hiện tại. Dù là niềm vui hay nỗi buồn, hãy
học cách dũng cảm đón nhận nó. Bạn không thể kiểm soát thế giới xung quanh.
Chuyện gì phải đến cũng sẽ đến vì sống trên đời không phải để thỏa mãn tất cả
những nhu cầu của bản thân, mà để học cách bình thản đối diện với những chuyện
bất ngờ xảy ra.
Đôi khi, chúng ta phải chờ đợi rất lâu và trải qua rất
nhiều những “chuyện sẽ đến” chỉ để hiểu hết ý nghĩa của thời điểm. Thời điểm
luôn là món quà mà Thượng Đế trao cho những ai biết nhẫn nại, kiên trì và quyết
tâm.
4. “Những gì đã qua, hãy cho qua”
Quy tắc này rất đơn giản: Khi điều gì đó trong cuộc sống
của chúng ta kết thúc, thì có nghĩa là nó đã đi hết nhiệm vụ của mình. Mối
duyên phận của chúng ta với điều đó đã chấm dứt, để nhường một mối nhân duyên
khác hội tụ. Đó là lý do tại sao, để làm phong phú thêm trải nghiệm của mình,
chúng ta hãy buông bỏ và tiếp tục cuộc hành trình mà không nên ôm mãi những phiền
muộn hay ký ức của quá khứ.
Với người Ấn Độ, để có được một cuộc đời thanh thản,
bình yên và vững chắc, mỗi người đều nên biết sống tùy duyên và thuận theo tự
nhiên. Có người từng nói:
“Ta thường gọi nhân duyên tốt là thuận duyên, và nhân
duyên xấu là nghịch duyên, tức là những điều kiện có lợi và bất lợi cho ta. Bản
chất của nhân duyên thì không có thuận nghịch, tốt xấu. Nó chỉ hội tụ hay tan
rã theo sự thích ứng giữa các tần số năng lượng phát ra từ mọi cá thể mà thôi. Ấy
vậy mà thói quen của hầu hết chúng ta khi đón nhận thuận duyên thì luôn cảm thấy
sung sướng và rất muốn duy trì mãi nhân duyên ấy, còn khi gặp phải nghịch duyên
thì luôn cảm thấy khó chịu và tìm cách tránh né hay loại trừ.
Nhưng chưa hẳn thuận duyên sẽ đem lại giá trị hạnh
phúc hay nghịch duyên sẽ mang tới khổ đau, bởi có khi nghịch duyên đưa tới sự
trưởng thành, còn thuận duyên sẽ khiến ta yếu đuối. Và nhiều khi thuận duyên
ban đầu nhưng lại biến thành nghịch duyên sau này, có khi nghịch duyên bây giờ
nhưng lại biến thành thuận duyên trong tương lai. Tất cả đều tùy thuộc vào bản
lĩnh và thái độ sống của ta”.
Hãy cứ sống như người Ấn Độ, để sinh mệnh mình trôi
theo dòng chảy của vũ trụ, hòa cùng với những quy luật, đặc tính thiêng liêng
và những mối nhân duyên đầy ý nghĩa. Bạn sẽ nhận ra rằng mỗi phút giây trên cuộc
đời đều thật đáng quý tuyệt vời.
Theo VanDieuHay
Nếu Như Ngày Ấy…- Sỏi Ngọc
Giữ tâm như nước, chẳng vơi chẳng đầy.
Tùy duyên – hạt nắng trên tay,
Sỏi Ngọc