Tôi được sinh ra ở một ngôi sao xấu và chào đời vào một gia đình nghèo nhất làng, ở Việt Trì.
Tôi không có được một
tờ giấy khai sinh, để được biết ngày trọng đại ấy, cái ngày mà bu đã hạ sinh
tôi trên cánh đồng ruộng mênh mông, trong khi đi mót lúa. Có khác nào con bò
con, tôi lọt lòng bu một cách tự nhiên, không phòng ốc, không thuốc men. Chỉ nhờ
người làng kêu giúp một bà mụ cắt rốn. Vậy mà tôi lớn lên như thể trời sinh voi
sinh cỏ. Sữa bu không đủ, vì bu không có gì ăn, thì đã có nước cháo. Khi lớn để đủ hiểu rằng trẻ con trong làng đi học, thì tôi theo mẹ bắt ốc,
mò cua. Bu bảo năm bu sinh tôi là cái năm Vua Bảo Đại lên ngôi, cho nên 17 năm
sau, tôi mới làm giấy khai sanh với cái năm đó và ngày sinh thì tự chọn. Thầy
tôi mất đi, người anh tôi phải đi làm thuê ở xa. Chị tôi đã theo chồng ở làng
bên. Nhà chỉ còn hai bu con, mà chỉ có bữa cháo, bữa rau. Khổ nhất là vào mùa
đông, cái rét như cắt da, bò ngoài đồng chết, cá dưới sông chết, còn tôi và bu
lạnh cóng dưới lớp áo quần vá chằng vá đụp, ôm nhau co quắp dưới đống rơm.
Người bu ấm quá, được nằm trong lòng bu, thích thích là, tôi không muốn rời bu
một tí nào. Những buổi sáng mùa đông như thế, ông mặt trời lười biếng dậy muộn.
Mà cậu gà hàng xóm đã đánh thức mọi người dậy, như cái đồng hồ báo thức. Tiếng
gáy của cậu vang lên, thúc giục mọi người ra đồng. Tôi ôm bu được lâu hơn, mơ
ước:
- Bu ạ, giá có chiếc
bánh đa mè đen bu nhỉ? Ngon thì phải biết.
Chợt nhận thấy Bu lặng
thinh mặt buồn bã, tôi hối hận đã nói ra ước mơ của mình. Tôi vội chữa:
- Em không đói đâu bu,
à mai em nhớn, em có tiền, em mua, em mua... à mà bu thích mua gì nhỉ?
Bu tôi cười:
- Em làm gì để có
tiền?
- Em đi chợ như bác
Hòa ấy, em biết rồi em sẽ mua chiếc khăn nhung để bu vấn tóc.
Bu tôi trầm ngâm không
nói gì. Riêng tôi muốn tránh nói đến cái "ăn", nó chỉ làm cho cái
bụng rổng của bu con tôi sôi lên sùng sục.
Tôi dí mũi vào mái tóc
bu, mùi bồ kết quen thuộc, quyện với mùi mồ hôi của bu,
tạo thành một cái mùi đặc biệt - mùi thơm của riêng tôi. Nó làm tôi muốn dính
lấy bu cả ngày. Tôi hít hà:
- Bu thơm quá...
Bu vuốt ve tôi bảo:
- Hôm nay em sửa soạn
đi sang làng bên với chị nhé, tha hồ em ăn quà, cái gì cũng có.
- Thế bu có đi với em
không?
- Không em ạ, em ở
chơi với cháu cho chị đi chợ, bu còn phải trông nhà. Chóng ngoan bu thương.
Tôi nghĩ đến nhà chị
tôi, chiếc giường tre và cái chăn bông.Bát cơm gạo trắng ăn với rau muống chấm
tương ngon tuyệt mà đã có lần tôi đã được ăn. Nghĩ đến đấy nước bọt đã ứa ra
trong mồm. Nhưng tôi không muốn xa bu, giá có bu đi cùng thì hay quá. Tôi thoái
thoát:
- Em ở nhà đi nhặt củi
và quẩy nước cho bu thôi.
Bu tôi buồn rầu đáp:
- Không được, bu hứa
với chị rồi.
Thế là buổi trưa hôm
ấy chị tôi mang đến mấy cân gạo biếu bu. Một bộ quần áo mới cho tôi để dỗ tôi
đi theo chị. Tôi không muốn đi, nhưng khi chị bảo ở với chị ít lâu, lớn tí nữa,
chị sẽ dạy cho đi chợ. Ối dào, thế thì được. Đi chợ, đi chợ.... tôi tưởng tượng
ngay ra một chiếc khăn bằng nhung đen cho bu vấn tóc. Tôi không biết là bao
nhiêu tiền một chiếc, nhưng bác Hòa hàng xóm đấy, bác có hàng mấy chiếc. Đi chợ
thì có mà đầy tiền mang về.
Ấy thế mà tôi đã khóc
khi bóng bu mờ xa sau rặng tre. Tôi lẻo đẻo theo chị tôi, ruột tôi như có ai
xát muối, và hình như tôi vừa đánh mất thứ gì không biết.
Ở với chị, tôi thấy
ngày tháng trôi qua dài đằng đẵng, dài hơn cả con đường đi về làng mình. Cơm
gạo trắng , bánh đa, kẹo lạc... chẳng có còn ngon như tôi đã nghĩ. Tôi chỉ ước
được bu ôm vào lòng và nhất là ngửi được mùi thơm của bu. Ở đây đầy đủ cả, nhưng
vẫn thiếu thốn quá. Thiếu tiếng nói, tiếng thở dài và cái hơi ấm của bu. Giời
ơi, sao mà nhớ, mà thương bu đến thế! Tiếng thở dài là nỗi buồn thiên thu của
bu, tôi chỉ muốn làm sao biến nó thành nụ cười.
Tôi vẫn chưa được đi
chợ. Tôi trông cháu và giúp chị những việc vặt vãnh. Bao
giờ tôi mới lớn và cao bằng cây cột để gánh hàng đi chợ?
Đêm đêm tôi không ngủ
được, tôi nhớ bu, tôi nhớ góc bếp nhà mình và nước mắt cứ lặng lẽ nhỏ ra từng
giọt, cứ như những giọt sương đêm, rơi từ mái tranh xuống. Giá tôi mang theo
chiếc áo của bu để ôm mà ngủ.
Sau nhiều đêm như thế,
bóng đêm đầy vơi, tiếng ếch, dế kêu nỉ non, nỗi nhớ dâng tràn. Nhiều tựa nước
vỡ đê, để rồi tôi vỡ mộng đi chợ, đòi về nhà với bu.
Về nhà với những thiếu
thốn quen thuộc hàng ngày, vậy mà tôi khác nào con chó con được về với mẹ, vui
quá tung tăng cạnh bu. Chẳng được bao lâu, cái nghèo đã đành đoạn chia cắt bu
con tôi vĩnh viễn.
Hồi ấy ở làng cũng có
những gia đình nghèo, nhưng không ai nghèo bằng bu tôi. Thế nên ngày nọ, có một
người cùng làng đến to nhỏ với bu và đưa tôi đi lên tỉnh, làm con nuôi của một
người đàn bà tàu lớn tuổi, không chồng con, giàu có. Tôi xa bu, về ở với người
không quen biết, có nỗi đau nào to lớn hơn. Chắc phải to hơn cái núi, mà cái
núi kia, chặn hết đường về. Lần này ra đi, tôi không khóc, nhìn vào đôi mắt bu,
tôi không muốn thấy cái giếng sầu, càng sâu hơn thêm nữa. Tôi lặng lẽ ôm bu,
không dám nói một câu, sợ bật khóc.
Tôi biết phận mình,
câm nín chịu đựng, chỉ hy vọng họ giúp bu một số tiền kha khá. Thú thật, cho
đến bao nhiêu năm sau, tôi cũng chưa được biết là cuộc trao đổi năm xưa, bu tôi
được những gì? Vì từ ngày đó cho đến ngày nghe tin người làng nói bu tôi mất đi
vì đói, tôi cũng không được về thăm. Tôi chỉ chết lặng đi. Tôi nghĩ đến cảnh
nước lụt, bu tôi phải nằm trên đê sông Hồng, không con cái, không thức ăn đến
chết.
Khốn nạn, ngày tôi mua
được chiếc khăn nhung cho bu, là ngày được tin bu mất.
Nguồn: FB
No comments:
Post a Comment