Thưa qua với bà con cô bác, ở đời hễ cứ than
nghèo kể khổ, hay tự trách mình già cả bất tài hoài thì tinh thần nó mau xuống
dốc lắm. Thôi thì bữa nay, xách cái ghế đẩu ra hàng hiên, hớp ngụm trà quạu, rồi
nghe kể mấy cái chuyện lạ lùng mà có thiệt bên xứ người ta. Chuyện có thật, bà
con click vào link màu xanh để đọc bản tin.
Con nít thời nay coi bộ nó lanh
lợi lắm. Có
thằng nhỏ mới lên ba, cái chân đi chưa vững, cái mỏ còn nói ngọng nghịu. Bữa nọ
thấy bà cố ngoại không may té ngã đập đầu chảy máu, nằm bất tỉnh nhân sự. Thằng
nhỏ không có khóc nhè lu loa như mấy đứa khác đâu nghe. Nó bình tĩnh, lật đật
chạy đi tìm cách cứu mạng bà cố liền. Cái tình thâm máu mủ nó thức tỉnh cái
khôn ngoan của đứa nhỏ, làm nên một phen hú vía nhưng kết cục vẹn toàn.
Tóm tắt bản tin
Vào một buổi tối cuối tháng 2 năm 2025, bà
Sharon Lewis, 77 tuổi, đưa cậu chắt Bridger Peabody, 3 tuổi, về nhà tại
Strasburg, Colorado.
Khi vừa bước đến cửa sau, bà Sharon – vốn phải
dùng walker để đi – vấp ngã, đầu đập mạnh vào bậc xi măng. Vết thương chảy rất
nhiều máu, khiến bà không thể tự đứng dậy. Điện thoại lại để trong xe hơi đậu
ngoài sân, còn tiếng kêu cứu của bà thì hàng xóm không nghe thấy. (ABC
News)
Lúc ấy chỉ có Bridger ở bên cạnh.
Bà bình tĩnh bảo cháu:
"Con phải ra xe lấy điện thoại cho GG
(Great-Grandma)."
Cậu bé đáp:
"Ngoài đó tối lắm, GG."
Bà động viên:
"Đừng sợ. Chúa Giê-su sẽ giúp con." (People.com)
Dù rất sợ bóng tối, Bridger vẫn bước từng bước
ra xe. Camera an ninh ghi lại cảnh cậu bé vừa đi vừa tự nhủ:
"Đừng sợ... Đừng sợ..."
Sau khi mở được cửa xe và lấy điện thoại, cậu
reo lên:
"Yay! Con làm được rồi!"
Rồi chạy trở lại đưa điện thoại cho bà. (People.com)
Nhờ có chiếc điện thoại ấy, bà Sharon gọi được
người nhà và xe cứu thương.
Các bác sĩ xác định bà bị chấn động não và phải
khâu bằng 22 chiếc ghim (staples) trên đầu. Sau thời gian điều trị, bà hồi phục
tốt. (https://www.wistv.com)
Sau khi bình phục, bà Sharon xúc động nói:
"Nếu hôm đó Bridger không ở đó, tôi thật sự
không biết chuyện gì sẽ xảy ra."
Bà luôn gọi cậu bé là "người hùng của GG".
Còn Bridger thì ngây thơ trả lời:
"Không, con là Bridger."
Có lẽ cậu còn quá nhỏ để hiểu chữ "người
hùng", nhưng với cả gia đình, cậu bé ba tuổi ấy chính là người đã cứu mạng
bà cố của mình. (ABC
News)
Đây là một trong những câu chuyện cảm động nhất
của CNN Newsource trong năm 2025 vì cho thấy sự bình tĩnh, lòng can đảm và tình
thương của một đứa trẻ mới ba tuổi khi đối diện với một tình huống sinh tử.
Tứ đại lão tổ, huyết mạch tương liên thoát kiếp nạn.
(Đứa trẻ ba tuổi, định tĩnh sinh trí tuệ hướng về
nẻo sinh tử;
Bà cố bốn đời, máu mủ nối liền nhau vượt qua đại
nạn.)
------ꭥ☼ꭥ------
Chuyến xe đò định mệnh và sự đồng lòng của sắp
nhỏ
Click xem video ==>by working together to safely stop the bus and
call for help.
Cái chuyện này nghe qua mà “hết hồn”. Một chiếc xe đò chở đầy nhóc đám học trò đang chạy bon bon trên lộ, bỗng dưng ông tài xế lên cơn bạo bệnh, tay chân cứng đờ không biết gì nữa, chiếc xe lao đi tự do. Trong cái lằn ranh sống chết tấc gang đó, đám học sinh nhỏ không có hoảng loạn đạp nhau mà chạy. Tụi nó đồng lòng, đứa thì nhào lên phụ vịn tay lái, đứa phụ đạp thắng, đứa thì lo gọi điện cầu cứu. Nhờ cái sự đoàn kết, ăn ý một lòng đó mà chiếc xe dừng lại an toàn, cứu mạng ông tài xế lẫn cả đám bạn.
Năm học sinh Trung học Đệ nhất cấp cứu cả xe
buýt và tài xế (AP
News)
Ngày 23 tháng 4 năm 2026, tại Hancock County, tiểu
bang Mississippi, một chiếc xe buýt chở khoảng 40 học sinh đang chạy trên xa lộ
bốn làn thì nữ tài xế Leah Taylor lên cơn hen suyễn nặng. Bà cố lấy bình thuốc
xịt nhưng bất tỉnh ngay sau tay lái. (AP
News)
Các em học sinh đã phản ứng gần như tức thì:
- Jackson Casnave (12 tuổi)
ngồi ngay sau tài xế liền lao lên giữ tay lái khi thấy xe bắt đầu lạng.
- Darrius Clark (12 tuổi)
đạp thắng giúp chiếc xe dừng lại an toàn trên dải phân cách.
- Kayleigh Clark (13 tuổi)
chạy lên phía trước và gọi 911.
- Destiny Cornelius (15
tuổi) lấy bình khí dung (nebulizer) giúp tài xế hít thuốc.
- McKenzy Finch (13 tuổi)
đỡ đầu tài xế và dùng điện thoại của bà để báo cho bộ phận vận tải của học
khu. (AP
News)
Nhờ sự phối hợp của năm em, chiếc xe được dừng lại
an toàn, không một ai bị thương. Sau đó, bà Leah Taylor hồi phục hoàn toàn và
xúc động nói:
"Chính các em đã cứu mạng tôi và tất cả mọi
người trên xe." (Education
Week)
Các em được nhà trường tuyên dương trong một buổi sinh hoạt toàn trường và được thưởng một chuyến đi ăn trưa đặc biệt. (Education Week)
HCD:
Ngoại nhân hữu nạn, nhất xa đồng tử hóa Quan Âm;
Sinh tử tương quan, chúng thủ tề tâm hành đại đạo.
(Người ngoài gặp nạn, một xe trẻ thơ hóa hiện
Quán Thế Âm;
Sống chết giao thoa, chung tay đồng lòng đi vào
đường lớn.)
-----===<oOo>===-----
Tội nghiệp dữ hôn, cái đám nhỏ mười tuổi đang
hăng say chế tạo mấy con rô-bốt để đi thi đấu thì đùng một cái, trận hỏa hoạn
hoành hành thiêu rụi sạch bách từ trường học tới mấy cái máy móc tụi nó dày
công lắp ráp. Trắng tay! Gặp người khác chắc ngồi khóc ròng rồi bỏ cuộc luôn
cho khỏe. Nhưng đám con nít này chí khí ngút ngàn, tụi nó lau nước mắt, rủ nhau
làm lại từ đầu, ráp lại từng con ốc, sợi dây điện. Rốt cuộc, tụi nó thẳng tiến
tới tận giải vô địch quốc gia trong sự trầm trồ của thiên hạ.
Đây là một trong những câu chuyện truyền cảm hứng
nhất sau trận cháy rừng Palisades ở California năm 2025.
Những "kỹ sư nhí" không chịu bỏ cuộc
Vào tháng 1 năm 2025, trận cháy Palisades Fire
đã thiêu rụi gần như toàn bộ Marquez Charter Elementary School ở Pacific
Palisades, Los Angeles. Trong ngôi trường ấy có hai đội Robotics gồm các em khoảng
10 tuổi (lớp 4 và lớp 5). Ngọn lửa đã thiêu hủy:
- Ngôi trường.
- Phòng học Robotics.
- Toàn bộ robot các em đã
chế tạo suốt nhiều tháng.
- Dụng cụ, phụ tùng và máy
điện toán dùng để lập trình. (CBS
News)
Điều đau lòng nhất
là chỉ còn ít tuần nữa các em sẽ dự cuộc thi Robotics cấp toàn quốc.
"Chúng em sẽ làm lại"
Thay vì bỏ cuộc, các em quyết định bắt đầu lại từ
con số không.
Nhờ sự giúp đỡ của các huấn luyện viên, phụ
huynh và cộng đồng Robotics tại Los Angeles, nhiều trường khác đã gửi linh kiện,
bộ điều khiển và dụng cụ để các em tiếp tục làm việc. Các em phải:
- Chế
tạo lại robot;
- lắp ráp từ đầu;
- viết lại toàn bộ software
điều khiển;
- tập luyện sau giờ học tại
những địa điểm tạm thời vì trường đã không còn. (Palisades
News)
Một học sinh kể rằng
có lúc em đã bật khóc và nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng rồi cả đội động viên nhau
tiếp tục.
Đến được giải vô địch toàn quốc
Sau nhiều tuần làm việc miệt mài, hai đội
Robotics của Marquez hoàn thành robot mới đúng lúc.
Các em giành quyền tham dự FIRST LEGO League
National Championship (Giải Vô địch Robotics toàn quốc dành cho học sinh tiểu học
và trung học cơ sở), rồi sau đó còn được dự World Championship. Đó là thành quả
mà ngay sau vụ cháy, chính các em cũng không dám nghĩ tới. (Palisades
News)
Trong lễ tuyên dương, Giám sát viên Quận Los
Angeles Lindsey Horvath nói rằng các em đã chứng minh:
"Ngay cả khi mọi thứ bị mất hết, chúng ta vẫn
có thể xây dựng lại và làm được những điều phi thường nếu cùng nhau cố gắng."
(Palisades
News)
Đây chính là câu chuyện được nhiều bản tin tóm tắt
bằng một câu rất ngắn:
"A club of 10-year-olds lost their school
and the robots they built during the Palisades fires, so they rebuilt their
work from scratch and headed to a national championship."
Nói cách khác, các em không chỉ xây lại những con robot, mà còn xây lại niềm tin sau khi ngôi trường của mình bị lửa thiêu rụi. Đó là lý do câu chuyện này được nhiều cơ quan truyền thông Hoa Kỳ xem là một biểu tượng của nghị lực và tinh thần đồng đội.
Thiếu niên hữu chí, bách chiết bất hồi kiến thái dương.
(Giặc lửa vô tình, một sớm điêu tàn thành tro bụi;
Trẻ thơ bền chí, trăm gập không lùi thấy ánh dương.)
------ꭥ☼ꭥ------
Cái tuổi tám mươi mốt, ở xứ mình thường người ta lo chống gậy, đi đứng run rẩy, ở nhà vui thú điền viên với con cháu rồi hà. Vậy mà có ông lão bên nớ, cái lưng thẳng băng, hằng ngày xách tạ nặng trịch mà cử lên hạ xuống ngon ơ như thanh niên mười tám đôi mươi. Ổng biểu cái tuổi nó nằm ở cái đầu với cái dạ của mình, chớ cái xác phàm này xá gì. Ngó ổng mà thấy hổ thẹn cho mấy đứa thanh niên hay than ngắn thở dài, mới làm chút việc đã kêu mệt kêu đau.
Lão trượng 96 tuổi lo bữa cơm cho thiên hạ
Nguồn tin click ==>102-year-old
Lại thêm một vị lão trượng, tuổi ngót nghét 96, cái tuổi mà người ta hay kêu là gần đất xa trời. Nhưng không, cụ ông này vẫn ngày ngày đứng mũi chịu sào, làm đầu tàu cho một cái ngân hàng thực phẩm, lo cơm ăn áo mặc cho bao nhiêu người nghèo khổ cơ nhỡ. Cụ làm việc bằng cái tâm trong sáng, cái tình thương bao la xóm giềng. Cụ sống thọ là để cứu người, để gieo cái phước đức cho đời, chớ không phải sống hoài sống phí.
Nghe mà phát ham, một cụ già đã sống qua cả một
thế kỷ, tròn một trăm lẻ hai tuổi, vậy mà dám một thân một mình leo lên tới đỉnh
ngọn núi Phú Sĩ cao chót vót mây mù bao phủ. Đường đi gập ghềnh đá sỏi, gió thổi
lồng lộng, vậy mà cái chân cụ vẫn vững, cái chí cụ vẫn kiên cường. Cụ chứng
minh cho cả thế giới thấy rằng: hễ cái lòng đã quyết, thì núi cao cỡ nào cũng
phải cúi đầu dưới chân người.
Huỳnh Chiếu Đẳng (Quán ven đường)

Cám ơn sư phụ Huỳnh Chiếu Đẳng
ReplyDeleteTK