“Anh tên gì?”
“…”
“Số quân?”
“…”
“Đơn vị?”
Người sĩ quan già dụi tàn thuốc
Bastos xuống gạt tàn. Ông ngước lên. Đôi mắt lạnh như đá.
“Hỏi ít thôi… sống lâu hơn.”
Cả căn phòng im bặt.
Người ta nói… Một người
lính phải có số quân.
Để lãnh lương.
Để lĩnh quân trang.
Để báo tử nếu hy sinh.
Để khắc lên bia mộ.
Nhưng…
Có những người sinh ra trong cuộc
chiến… Lại được huấn luyện để biến mất khỏi mọi hồ sơ công khai.
Không bảng tên.
Không cấp hiệu để khoe.
Không đơn vị để kể.
Chỉ có một mật danh……và một lệnh
hành quân.
“Các anh đi đâu?”
“Không được hỏi.”
“Bao giờ về?”
“Nếu còn.”
“Có ai đón không?”
“Có…”
“Ai?”
Người toán trưởng cười nhạt.
“Thượng Đế.”
Họ là những quân nhân được tuyển chọn vào các công tác đặc biệt, phối
hợp với MACV–SOG và Nha Kỹ Thuật trong những nhiệm vụ bí mật.
Có những chuyến đi…
Không có trên bản đồ.
Có những mục tiêu…
Không có trong bản tin.
Có những chiến
công…Không được công bố
Và cũng có những cái
chết…
Không kèn.
Không trống.
Không vòng hoa.
Trực thăng chỉ xuất
hiện vài phút.
Thả người.
Cất cánh.
Mọi thứ lại chìm vào tiếng của rừng.
Người đi…
Tự sống.
Tự chiến đấu.
Tự tìm đường về.
Nếu còn đường.
“Mất liên lạc!”
“Bao lâu?”
“Ba ngày.”
“Cứu không?”
Viên sĩ quan nhìn tấm bản đồ rất
lâu. Rồi gấp lại.
Giọng ông lạnh đến gai người.
“Không ai biết họ ở đó.”
Chỉ một câu.
Đủ khiến cả căn hầm nặng như chì.
Nhiều năm sau… Một nhà
báo hỏi một cựu quân nhân:
“Ông có thể kể về những ngày ấy
không?”
Ông lắc đầu.
“Đã giải mật rồi mà.”
Ông mỉm cười.
Một nụ cười buồn.
“Giấy tờ có thể giải mật…”
“…nhưng
lời hứa với đồng đội thì không.”
Có người hỏi:
“Điều đáng sợ nhất của
chiến tranh là gì?”
Không phải đạn.
Không phải mìn.
Không phải những cánh
rừng tối.
Mà là… Ngày anh ngã
xuống…
Không ai dám gọi tên
anh.
Không phải vì anh
không xứng đáng.
Mà vì nhiệm vụ của anh
được sinh ra trong bóng tối.
Và có những người lính…
Đã chấp nhận sống cả tuổi thanh xuân
trong bóng tối ấy.
Để khi đất nước cần…
Họ xuất hiện. Khi nhiệm vụ xong… Họ biến mất.
Không đòi một lời tung
hô.
Không cần huân chương.
Chỉ để lại một câu nói
mà những người từng khoác áo trận đều hiểu:
“Có những người lính chiến đấu cho Tổ quốc… nhưng ngay cả
lịch sử cũng không biết hết tên họ.”
Phạm Sơn Liêm

Người góp nhặt thời cuộc
ReplyDeleteTôi đã thả những toán lĩnh lôi hổ này ở vùng 3 biên giới nhiều nhất là kom tum, có khi còn gọi họ với một danh từ hoa mỹ : bóng ma biên giới. Vì màu áo ,vì phù hiệu với cả vì phụ cấp rất cao nhiều thanh niên đặt tình nguyện đi vào binh chủng này Qua mỹ này tôi đã gặp lại được một người bạn,😊👍
ReplyDelete