Saturday, July 4, 2026

Cười Cho Bớt Căng Thẳng

Ba người đàn ông tham gia một cuộc thi kể chuyện kỳ lạ: ai kể xong mà khiến hai người còn lại phải thốt lên “Không thể có được!” thì người đó thắng. 

Người đầu tiên, quê ở Lạng Sơn, kể:

“Đợt rét vừa rồi trên Mẫu Sơn lạnh đến mức đi tiểu xong nước tiểu đóng băng ngay lập tức. Bẻ ra làm kiếm có thể đấu được luôn.”

Hai người kia bình thản: 

“Biết rồi.”

Người thứ hai, quê ở Lào Cai, kể:

“Trên đỉnh Phan Xi Păng, sương mù dày đến mức có thể đóng đinh để treo đồ vật lên.”

Hai người kia vẫn bình thản:

“Biết rồi.” 

Người thứ ba, không rõ quê quán, kể: 

“Ở tỉnh tôi chẳng có cái biệt phủ nào của quan chức cả.”

Hai người kia đồng thanh:

“Không thể có được!”

Người thứ ba thắng cuộc.

Trăm năm một kiếp con người

Đàn ông thiếu vợ là đời thiếu vui

Lấy ai chia ngọt sẻ bùi

Lấy ai giặt giũ, lau chùi, nấu cơm

Lấy ai tranh cái thua hơn

Lấy ai quản lý lũ con ở nhà

Lấy ai trách móc gần xa

Lấy ai giúp sức cho ta kiếm tiền

Lấy ai lục lọi ví tiền

Lấy ai tám chuyện triền miên vui nhà

Lấy ai hủ hỉ về già

Đàn ông không vợ sẽ rầu bỏ ăn


Trong giờ thực hành môn giải phẫu, giáo sư cho sinh viên nhận dạng các bộ phận trên thi thể nam giới.

Ông cho từng bộ phận vào các túi đen để sinh viên dùng tay nhận dạng.

Đầu tiên, một nữ sinh được mời. Cô ngập ngừng thò tay vào túi, mặt đỏ dần lên trong khi cả lớp cười rúc rích.

Giáo sư nghiêm nghị:

"Đây là giờ học nghiêm túc, em hãy nói cho tôi biết đó là bộ phận gì?"

Cô sinh viên ngập ngừng một lát rồi mạnh dạn:

"Dạ thưa thầy… đây là một cái xúc xích Đức ạ."

Cả lớp cười ồ, giáo sư bực tức nói:

"Không sao, tôi tôn trọng ý kiến của em. Giờ hãy lấy nó ra ngoài xem có đúng không."

Cô run run lấy ra… quả đúng là một cái xúc xích!

Cả lớp vỗ tay rầm rầm, còn khuôn mặt giáo sư thì tái dần. Ông lẩm bẩm:

"Chết… không biết lúc sáng mình kẹp gì vào bánh mì nhỉ?!"


Sau khi chụp hơn 300 tấm selfie mà không chọn được tấm nào ưng ý, Tún nhăn nhó nói với chồng: 

"Anh à, hình như càng chụp em càng xấu đi." 

Chồng liền an ủi:

"Đừng lo, vấn đề nằm ở cái điện thoại chứ không phải ở em."

Tún mỉm cười rạng rỡ: 

"Thật hả anh?" 

Chồng nhẹ nhàng xoa đầu vợ:

"Thật mà, nhan sắc của em vẫn vậy thôi. Chỉ là độ phân giải của điện thoại ngày càng cao, nên ảnh càng ngày càng… chi tiết hơn!" 

Trong bữa cơm, thấy con dâu mới cứ vừa ăn vừa ngó nghiêng xem ai sắp hết cơm thì đứng lên xới thêm.

Bà mẹ chồng thấy thương con dâu liền bảo: 

"Con cứ ngồi xuống ăn đàng hoàng, không phải như vậy đâu. Ai hết cơm thì tự ra lấy được, chạy đi chạy lại cho mệt."

Cô con dâu xua tay: 

"Không mệt đâu ạ. Ở bên nhà con, một lúc con chăm cả trăm con lợn ăn uống. Nhà mình có mấy người thì thấm gì!!!"


Anh Phước chuyển

No comments:

Post a Comment