Monday, July 6, 2026

Nguyện Làm Viên Gạch Nhỏ - De Nguyên

Hình minh hoạ từ sách Việt Nam khói lửa.


Trong những trang sử của một dân tộc, người ta thường nhớ đến những vị tướng lãnh nổi tiếng, những trận đánh vang dội hay những chiến công được ghi vào sách vở. Nhưng để xây dựng nên những năm tháng thanh bình cho quê hương, không chỉ cần những viên đá lớn nơi nền móng mà còn cần vô số những viên gạch nhỏ âm thầm, lặng lẽ góp phần nâng đỡ cả công trình.

Có những người sinh ra không để được tung hô.

Có những người sống cả một đời mà tên tuổi chẳng được ghi vào sử sách.

Và cũng có những người lặng lẽ bước vào chiến tranh khi tuổi đời còn rất trẻ, chỉ với một ước nguyện giản dị: Giữ cho quê hương được bình yên.

Người lính Việt Nam Cộng Hòa năm xưa là những con người như thế.

Họ không phải những pho tượng đồng dựng giữa quảng trường.

Họ không phải những nhân vật huyền thoại chỉ có trong sách vở.

Họ là những chàng trai bằng xương bằng thịt, biết yêu thương, biết mơ mộng và cũng biết sợ hãi trước hiểm nguy như bất cứ ai.

Ngày họ khoác lên mình màu áo lính, nhiều người vẫn còn giữ trong cặp những cuốn sách học trò chưa kịp đọc hết.

Có người vừa rời ghế trung học.

Có người đang dang dở giảng đường đại học.

Có người đã có người yêu chờ đợi.

Có người là niềm hy vọng duy nhất của cả gia đình.

Nhưng rồi tiếng gọi của quê hương đã khiến họ gác lại tất cả.

Họ từ bỏ những mùa thi.

Từ bỏ những buổi hẹn hò.

Từ bỏ những giấc mơ riêng tư của tuổi trẻ.

Để nhận lấy những tháng ngày hành quân trong mưa gió, trong khói lửa và trong sự mong manh giữa sống và chết.

Đêm xuống nơi tiền đồn.

Mưa lạnh rơi trên chiếc nón sắt.

Gió hun hút thổi qua những hàng cây đen sẫm.

Người lính đứng gác một mình giữa bóng tối.

Xa xa là ánh đèn yếu ớt, chập chờn, của một xóm đạo.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên trong sương sớm.

Tiếng chó sủa vọng về từ một mái nhà dân.

Những âm thanh, hình ảnh bình thường ấy chính là điều họ đang bảo vệ.

Để những người mẹ được ngủ yên.

Để những đứa trẻ sáng mai được đến trường.

Để người dân vẫn có thể họp chợ, cày cấy và sinh sống trên mảnh đất của mình.

Người lính thức trắng một đêm để hàng trăm người khác được ngủ một giấc bình an.

Người lính chấp nhận hiểm nguy để người dân được sống những ngày bình thường.

Có ai biết rằng sau những bước chân hành quân là những đôi chân rớm máu?

Có ai biết rằng dưới chiếc áo trận bạc màu là những lá thư nhà đã nhàu nát vì được đọc đi đọc lại hàng chục lần?

Có ai biết rằng giữa những cuộc hành quân gian khổ ấy, nhiều người lính vẫn mang theo trong tim hình bóng của mẹ già, của người yêu nhỏ và của một tương lai chưa kịp thành hình?

Họ cũng muốn sống.

Họ cũng muốn trở về.

Họ cũng muốn lập gia đình, nuôi dạy con cái và hưởng một cuộc đời bình dị như bao người khác.

Nhưng chiến tranh không cho họ quyền lựa chọn.

Và họ đã chọn bổn phận.

Chọn đứng giữa lằn ranh sinh tử để quê hương được tồn tại.

Chọn hy sinh tuổi xuân để đồng bào được sống trong tự do.

Trong khi người dân thành phố đến trường, đi làm, xem phim, nghe nhạc và xây dựng tương lai thì nơi tuyến đầu, biết bao thanh niên đang âm thầm đổ mồ hôi và máu.

Có người mãi mãi nằm lại trong một khu rừng xa lạ.

Có người tan biến giữa lòng sông nước miền Tây.

Có người ngã xuống trên những ngọn đồi không ai biết tên.

Ngày họ ra đi, nhiều người chưa kịp bước sang tuổi hai mươi.

Tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người đã gửi lại nơi chiến trường.

Và rồi năm tháng qua đi.

Những người còn sống mang theo ký ức ấy đến cuối đời.

Mỗi lần nhắc đến đồng đội, đôi mắt già nua lại đỏ hoe.

Bởi họ nhớ những gương mặt đã mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi.

Những người bạn năm nào giờ chỉ còn là những cái tên trong ký ức.

Có người không còn một nấm mộ.

Có người không còn một tấm hình để người thân tưởng nhớ.

Nhưng sự hy sinh của họ vẫn còn đó.

Trong từng mái trường từng vang tiếng học sinh.

Trong từng ngôi chợ từng tấp nập người mua bán.

Trong từng nhà thờ, từng ngôi chùa, từng con đường mà người dân đã từng sống những ngày yên bình.

Hôm nay, nhìn lại một thời chinh chiến, có lẽ điều day dứt nhất không phải là thắng hay thua.

Mà là chúng ta đã nói lời cảm ơn quá muộn.

Quá muộn với những người đã nằm xuống.

Quá muộn với những người mang thương tích suốt đời.

Quá muộn với những mái đầu bạc trắng đang lặng lẽ sống những năm tháng cuối đời nơi xứ người.

Nhưng dù muộn, lời cảm ơn ấy vẫn cần được nói.

Xin cảm ơn những người lính năm xưa.

Cảm ơn những chàng trai đã gác lại bút nghiên để khoác lên mình màu áo trận.

Cảm ơn những tuổi trẻ đã chấp nhận gian khổ để đồng bào được bình yên.

Cảm ơn những người đã âm thầm làm viên gạch nhỏ dưới chân lịch sử.

Có thể thế giới sẽ nhớ đến những vị tướng.

Có thể lịch sử sẽ ghi lại những trận đánh.

Nhưng trong lòng đồng bào, những người lính bình thường ấy mãi mãi là những người con yêu quý của Tổ Quốc.

Bởi chính họ đã dùng tuổi xuân, nước mắt và cả sinh mạng của mình để đổi lấy những năm tháng thanh bình cho quê hương.

Họ ra đi không phải để trở thành anh hùng.

Họ chỉ mong đất nước được yên lành.

Và chính điều đó đã làm họ trở thành những người anh hùng thật sự.

Có thể thời gian đã trôi qua nhiều thập niên. Có thể mái tóc xanh ngày nào giờ đã bạc trắng. Có thể nhiều người đã yên nghỉ nơi lòng đất mẹ.

Nhưng sự hy sinh ấy không nên bị lãng quên.

Bởi lịch sử không chỉ được viết bằng những chiến thắng hay thất bại.

Lịch sử còn được viết bằng lòng tận tụy, bằng tinh thần trách

nhiệm và bằng sự hy sinh của những con người bình thường đã làm những điều phi thường.

Người lính năm xưa không mong mình trở thành anh hùng.

Họ chỉ mong được góp một phần nhỏ bé cho quê hương.

Nguyện làm viên gạch nhỏ.

Nguyện đứng nơi đầu sóng ngọn gió.

Nguyện giữ gìn từng mái nhà, từng lớp học, từng ngôi chợ và từng tiếng cười của đồng bào.

Đó chính là vẻ đẹp giản dị nhưng cao quý nhất của người lính Việt Nam Cộng Hòa phục vụ quê hương và gìn giữ thanh bình.

 

De Nguyễn


Anh Phước chuyển

No comments:

Post a Comment