
Pages
- Trang Chủ
- About Me
- Truyện Ngắn
- Sưu Tầm
- Sưu Tầm from 2020
- Góp Nhặt Bên Đường
- Nhạc Chọn Lọc
- Sưu Tầm Sức Khỏe
- NPN's Recipes
- Trang Người Phương Nam
- Cười Ý Nhị
- PPS + YouTube Chọn Lọc
- Những Hình Ảnh Ý Nghĩa
- Thơ
- Thơ From 2020
- Bùi Phương Lưu Niệm
- Trang Anh Ngữ
- Truyện Dài : Về Phương Trời Cũ
- Truyện Dài : Ngày Tháng Buồn Hiu
Friday, March 4, 2016
Hãy Cám Ơn Cuộc Sống.

* Nếu bạn thấy đêm nay khó ngủ - Hãy nghĩ đến những kẻ không nhà chẳng nệm ấm chăn êm.
* Nếu bạn gặp một ngày tồi tệ nơi làm việc - Hãy nghĩ đến những người đã mấy tháng nay không tìm được việc làm.
* Nếu bạn chán nản vì mối quan hệ xấu đi - Hãy nghĩ tới những kẻ không bao giờ biết hương vị của thương yêu và được người yêu thương lại.
* Nếu bạn buồn phiền vì thêm một cuối tuần vô vị trôi qua - Hãy nghĩ tới những người phụ nữ quẫn bách, quần quật cả ngày, suốt tuần không nghĩ, chỉ mong kiếm được chút tiền còm nuôi mấy miệng ăn.
* Nếu bạn hỏng xe dọc đường, phải cuốc bộ vài dặm vài mới tìm ra được người giúp đỡ - Hãy nghĩ tới những ai liệt cả đôi chân, luôn khao khát được bước đi như bạn.
* Nếu bạn cảm thấy đời mình bị mất mát và băn khoăn về ý nghĩa kiếp người - Xin bạn hãy biết ơn cuộc sống vì có nhiều người đã không được sống hết tuổi trẻ của mình để có những trải nghiệm như bạn.
* Nếu bạn cảm thấy mình là nạn nhân của những ai hay cay nghiệt, dốt nát, nhỏ nhen, nghi kỵ - Hãy nhớ rằng việc đời có khi còn tệ hại hơn thế rất nhiều.

Sưu tầm
Tổ Chức Từ Thiện Nhưng Không Làm Việc Từ Thiện

Người Mỹ sẵn lòng mở hầu bao cho tiền những tổ chức từ thiện, như những tổ chức chữa bệnh hiểm nghèo, cứu giúp người nghèo, cứu trợ thương phế binh, và cưú trợ nạn nhân thiên tai. Nhưng trong thực tế nhiều kẻ gian đã dựng ra những tổ chức từ thiện “ma” để thu hút tiền đóng góp của ngườii hảo tâm. Mời bạn đọc xem qua một số trường hợp từ thiện ma dưới đây.
● NGƯỜI MỸ RẤT TỐT BỤNG TRONG VIỆC CHO TIỀN NGƯỜI NGHÈO KHÓ, GẶP HOẠN NẠN. Năm ngoái, chúng ta cho các tổ chức từ thiện hơn $358 tỉ đô la. Đa số tổ chức từ thiện Mỹ đều là những cơ quan có trách nhiệm, làm việc tốt, và làm nhiều công tác phục vụ nhân loại. Nhưng đôi khi, số tiền đóng góp của chúng ta bị sử dụng phí phạm, hay bị lạm dụng để dùng vào việc riêng của ban quản trị.
Khi chuyện lạm dụng xảy ra, mọi người đều bị thiệt thòi. Người nghèo khó không được hưởng phúc lợi của qũi từ thiện. Chính phủ bị thiệt thòi vì chính phủ không thể lấy tiền thuế trên số tiền này, nhiều tổ chức từ thiện chính đáng khác bị mất ưu đãi này, không nhận được tiền đóng góp, và nhiều người tốt bụng trở nên dè dặt, ngần ngại không muốn cho tiền.
Hầu hết những tổ chức từ thiện nêu ra trong bài báo này không nhắm mục đích lợi dụng tấm lòng tử tế của cơ quan từ thiện. Nhưng có một tổ chức, hoạt động của họ khiến phải đặt nghi vấn về cách thức điều hành của những tổ chức này. Chúng tôi viết ra dưới đây bốn điều mà những tổ chức từ thiện cần phải tránh, đừng làm những việc gian trá, phí phạm:
CANCER FUND OF AMERICA: Lấy Tiền Công Chúng Đóng Góp Để Ăn Chơi Phúng Phí.
Cho đến lúc gần đây, hẳn là qúi vị độc giả từng nhận được điện thoại xin tiền nhân danh Qũy Ngăn Ngừa Bệnh Ung Thư, hay Cancer Fund of America - một tổ chức từ thiện đặt trụ sở ở Knoxville, Tennessee. Tổ chức này có ba chi nhánh phụ mang tên Cancer Support Service, The Breast Cancer Society và Children’s Cancer Fund of America. Họ khoe rằng đây là tổ chức hoạt động hữu hiệu nhất, lớn nhất nuớc Mỹ trong mặt trận phòng chống bệnh ung thư. Cơ quan từ thiện hứa trợ giúp trực tiếp cho bất cứ ai sống trên lãnh thổ Hoa Kỳ đang phải chịu đựng một trong 240 loại ung thư. Bản đề cương của tổ chức qui định hoạt động bao gồm việc đưa bệnh nhân đi chữa hoá trị, cho tiền bệnh nhân mua thực phẩm, và cung cấp thuốc giảm đau cho trẻ em bị đau đớn vì ung thư.
Nhưng bạn không ngờ rằng tất cả số tiền bạn cho tổ chức từ thiện này chỉ có 3% là đến tay bệnh nhân bị ung thư. Cơ quan Federal Trade Commission (FTC) mở cuộc điều tra và tìm ra sự thực đau lòng kể trên. Cơ quan này kiện tổ chức từ thiện về tội gian trá bởi vì những dịch vụ như chở người bệnh đi chữa hoá trị, hay cho uống thuốc giảm đau không hề xảy ra.
Thay vào đó, cơ quan từ thiện mệnh danh là Cancer Fund of America chỉ cung cấp những gói quà nhỏ gồm vài cái bánh bích qui cho trẻ em, vài lọ dầu gội đầu cỡ nhỏ như ở trong khách sạn, và vài cục pin để dùng cho đèn bấm. Loại thuốc duy nhất họ cung cấp cho người bệnh là những gói thuốc mẫu do các công ty dược phẩm tặng, và họ đem gửi cho những nước chậm tiến. Thậm chí có thuốc người bị bệnh ung thư không nên dùng.
97% phần tiền còn lại của những khoản đóng góp đem đi đâu? Theo cơ quan Điều Tra Liên Bang Federal Trade Commission (FTC), số tiền lớn đó được dùng để trả lương hậu hĩ cho ban điều hành qũi từ thiện. Người lãnh lương nhiều nhất là ông James T. Reynolds Sr., sáng lập viên ra tổ chức, và bà con, bạn bè trong gia đình của ông. Họ dùng tiền quĩ đi chơi Disney World, mang theo người hầu, vú em có trả lương. Họ rủ nhau đi chơi Las Vegas. Trả tiền học đại học cho vài nhân viên làm việc cho qũi. Mua 10 xe hơi. Trả tiền lệ phí gia nhập hội tìm bạn tình trên mạng. Tổ chức đi chơi dài ngày bằng tầu thủy (cruise). Ngoài những mục chi tiêu phung phí kể trên, họ dùng gấp đôi số tiền chữa bệnh ung thư cho trẻ em để trả lương cho con cái của gia đình Reynolds, con dâu, con rể, và những người trong hội thánh, bạn bè họ mướn vào làm trong qũi. Ví dụ con trai của ông Reynolds lãnh lương $371,000 trong năm 2010, với chức vụ Chủ tịch tổ chức Breast Cancer Services.
Theo cơ quan FTC, tổ chức từ thiện của gia đình Reynolds hoạt động rất cẩu thả, lạm quyền, không sổ sách, thù đáp người trong tổ chức bằng những số tiền to lớn. Họ sử dụng tiền đóng góp của người hảo tâm một cách phí phạm, vô lý. Trong bốn năm từ 2008 đến 2012, họ quyên góp được $187 triệu đô la của những nhà hảo tâm không hoài nghi việc làm của họ. Câu hỏi đặt ra là làm cách nào những tổ chức từ thiện lưu manh này có thể né tránh được sự kiểm soát của chính phủ.
Bà Tracy Thorleifson, luật sư của cơ quan FTC trong vụ này nói rằng chính phủ liên bang bị trói tay khi muốn điều tra những gian lận của tổ chức từ thiện. Bà nói: “Không có luật liên bang nào ngăn cấm tổ chức từ thiện nói láo đối với người cho họ tiền.”. Việc truy tầm, khám phá sự gian dối, lừa gạt của những tổ chức từ thiện hoàn toàn tùy thuộc vào luật tiểu bang ở điạ phương, và những đạo luật vá víu, không thống nhất.
Chính vì thiếu thẩm quyền tài phán đối với tổ chức từ thiện, cơ quan FTC phải tìm cách chứng minh cho được tổ chức Cancer Fund of America và các chi nhánh phụ không hề là một tổ chức từ thiện. Họ chỉ là những công ty hoạt động với mục đích làm giầu cho người lãnh đạo công ty. Hồi tháng Sáu năm ngoái, hai tổ chức phụ thuộc của Cancer Fund of America từ chối nhận tội làm sai trái, song đồng ý thu xếp bồi thường ngoài toà án: Theo đó, hai tổ chức sẽ phải đóng cửa, và bồi hoàn tiền quyên góp. (Ông Reynolds từ chối bình luận về việc ra toà của tổ chức Cancer Fund of America. Riêng ông vẫn tiếp tục điều hành hoạt động của Qũy này.). Nhưng chưa chắc tay chân của gia đình Reynolds đã chịu thua, ngưng làm việc phi pháp. Bà Sandra Miniutti, Chủ tịch tổ chức Charity Navigator, chuyên theo dõi việc làm xấu xa của tổ chức từ thiện, nói rằng: “Họ gian hùng lắm. Họ sẽ đẻ ra ra tổ chức mới, sau khi bị đóng cửa.”.
Thực vậy, vào năm 2011, cô con dâu của bà vợ đầu tiên của ông Reynolds, tên là Jula Connatser, trước đây từng làm việc cho Cancer Fund of America đứng ra lập một tổ chức từ thiện riêng, lấy tên là American Association for Cancer Support. Tổ chức này không có tên trong danh sách bị cơ quan FTC kiện, nhưng đang bị tiểu bang Tennessee điều tra. Hiện nay tổ chức này chưa làm điều gì sai phạm, và vẫn tiếp tục tự do hoạt động ở Knoxville.
THE AMERICAN RED CROSS Hỏi đến số tiền lạc quyên để ở đâu, làm gì, không ai trả lời được
Ngay cả những tổ chức từ thiện nổi tiếng, có uy tín cũng làm cho công chúng thất vọng vì họ không công khai nói rõ cho mọi người biết sẽ dùng tiền lạc quyên để làm gì.
Khi trận động đất rất mạnh, ở mức độ 7.0 đánh vào đảo Haiti năm 2010, giết chết 100,000 người và khiến cho hơn một triệu người mất nhà cửa, người Mỹ hảo tâm mau chóng rút hầu bao đóng góp tiền cứu trợ. Họ gửi rất nhiều tiền đến Hội Hồng Thập Tự Mỹ- American Red Cross. Sau một thời gian lạc quyên, một số tổ chức từ thiện ngưng xin tiền cứu trợ động đất, vì đã đầy ngân qũi. Riêng tổ chức Red Cross America vẫn tiếp tục hăng hái vận động để xin tiền cứu trợ. Kết quả là họ nhận được $448 triêu đô la, nhiều hớn bất cứ một tổ chức từ thiện nào khác. Một năm sau ngày thiên tai xảy ra, tổ chức American Red Cross tuyên bố họ sẽ bỏ ra $100 triệu để xây cất những căn nhà vững chắc cho dân Haiti ở, và xây dựng những cộng đồng dân cư mới.
Bốn năm sau hai hãng truyển thông NPR và ProPublica đưa ra lời tố cáo nặng nề: Mặc dù đã chi tiêu ra gần nửa tỉ đô la, nhưng tổ chức American Red Cross chỉ xây được có sáu căn nhà mới ở Haiti. Tổ chức Red Cross gỉai thích rằng đó chỉ là sáu căn nhà tiên phong, làm thử. Nhưng rồi nhiều chuyện xảy ra ở Haiti như bệnh dịch tiêu chảy, hệ thống bằng khoán nhà đất gặp rắc rối, tham nhũng và mất an ninh, nên chương trình xây nhà phải tạm ngưng. Lối giải thích của American Red Cross không làm cho người phản đối hài lòng.
Thay vì công khai đưa trình giấy tờ sổ sách, tổ chức này chỉ phân loại chi tiêu vào những hạng mục tổng quát. Phát ngôn viên của tổ chức nói rằng công chúng không muốn đọc những con số chi tiết.
Đa số khoản chi tiêu về xây nhà cho nạn nhân động đất ở Haiti được phân phát cho gần 50 nhóm công tác cứu trợ, chẳng hạn như Habitat for Humanity và Save the Children. Mỗi nhóm xớt đi một số tiền khá lớn để dùng vào chi phí điều hành. Nhóm truyền thông NPR và ProPublica nêu ra một trường hợp điển hình, đó là trường hợp American Red Cross trao cho tổ chức International Federation of the Red Cross (IFRC) số tiền $6 triệu đô la, nhưng tổ chức IFRC dùng ngay 26% số tiền nhận được để dành cho chi phí điều hành. Lẽ ra mọi tổ chức từ thiện chỉ được dùng tối đa 9% tiền quyên góp cho việc thực hiện chương trình cứu trợ.
Trong một trường hợp khác, chính tổ chức American Red Cross lấy ra 24% tiền được chia để dùng cho chi phí điều hành.
Như vậy tiền quyên góp có được dùng một cách chính đáng cho việc cứu trợ nạn nhân động đất hay không? Rõ ràng là họ đã chi tiêu phung phí, không chính đáng. Thượng Nghị Sĩ Charles Grassley đặt câu hỏi muốn xem hồ sơ giấy tờ chi tiết về việc chi tiêu. Họ đồng ý trình bầy trong cuộc điều trần, nhưng yêu cầu đừng công bố cho công chúng biết bởi vì họ đã có những mặc ước với những công ty, nhóm công tác hợp tác với họ. TNS Grassley kết luận như sau: “ Khó mà biết được Red Cross đã phân phối tiền cứu trợ như thế nào.”. Thực vậy, mọi người đều chịu thua không thể biết rõ việc làm của Red Cross trong vụ này.
Bà Eileen Heisman, Chủ tịch tổ chức National Philanthropic Trust nhận xét như sau: “Một trong những điều mà công chúng mong tổ chức từ thiện phải làm cho được là tính chất minh bạch. Theo tôi nghĩ trong vụ này, mặc dù tổ chức Red Cross là một cơ quan từ thiện tốt, nhưng họ phải trả lời nhiều câu hỏi nghi vấn liên quan đến việc chi tiêu của họ.”.
COMMUNITY CHARITY ADVANCEMENT: Sổ sách về tiền bạc rối tung như một bãi sình lầy.
Chi phí điều hành là khoản chi tiêu sinh tử của các tổ chức từ thiện. Nhưng nhiều tổ chức tìm cách dùng khoản chi phí này để che dấu những khoản chi khác.
Tổ chức Community Charity Advancement có trụ sở ở Pompano Beach, tiểu bang Florida. Công tác họ phục vụ là “cung cấp dịch vụ y tế, sản phảm y khoa và những giúp đỡ cần thiết cho các nước nghèo khó ở Trung và Nam Mỹ, đồng thời giúp đỡ nghiên cứu bệnh ung thư vú, trợ giúp nạn nhân hoả hoạn”. Tổ chức này hoạt động dưới nhiều danh nghĩa khác nhau để hoàn thành sứ mạng của họ. Hồ sơ khai thuế năm 2013 của tổ chức này khiến mọi người kinh ngạc: 91% tiền chi tiêu dùng vào chi phí điều hành hoạt động của tổ chức. Theo tổ chức Charity Watch, chi phí điều hành không được quá 9%.
Ít ra thì tổ chức Community Charity Advancement cũng tỏ ra công khai về việc làm thiếu hiệu qủa của mình. Nhiều tổ chức khác gian dối khéo léo hơn. Nguyên tắc kế toán cho phép họ gộp chung những chi phí xin tiền vào chi phí điều hành chương trình. Nếu chi phí xin tiền lớn, thì tiền điều hành cũng tốn kém nhiều.
Ông Daniel Borochoff, chủ tịch tổ chức Charity Watch kể lại rằng nguyên tắc trên đưa đến tình huống ngộ nghĩnh như sau:”Một tổ chức từ thiện gọi điện thoại đến nhà bn trong giờ ăn bữa tối để xin tiền bạn cứ trợ nạn nhân ở Sudan, hay yêu cầu bạn treo cờ trước cửa nhà để tỏ lòng yêu nước. Sau đó họ phù phép biến việc gọi điện thoại xin tiền thành chi phí điều hành.”.
Kỹ thuật biến hoá về kế toán kể trên gây ảnh hưởng rất lớn về bản chất thực sự của tổ chức từ thiện. Tổ chức từ thiện Police Protective Fund nói rằng họ dùng 48% tiền quyên góp vào chi phí điều hành, để thực hiện công tác. Nhưng khi tổ chức Charity Watch điều tra sổ sách thì thấy rằng thực ra chỉ có 7% chi phí đáng gọi là thuộc chi phí điều hành mà thôi.
Chỉ riêng việc nghiên cứu tiền chi phí điều hành, hay còn gọi là “overhead expenses” cũng giúp chúng ta đánh giá chất lượng làm việc của tổ chức từ thiện. Đã gọi là từ thiện, phải là non-profit, vậy mà chi phí điều hành còn hao tốn hơn cả nhnữg tổ cức “for-profit” nhằm kiếm lời, như hế thì làm ừ thiện để làm gì? Để trục lợi hay chăng?. Ông Tim Delaney, chủ tịch tổ chức National Council of Nonprofits nhận xét: tiền overhead là cái gì đó rất “bí hiểm”, nhiều tổ chức cứ liệt kê vào khoảng từ 25% đến 35%. Như vậy thì còn gì là làm từ thiện nữa.
OPTIMAL MEDICAL FOUNDATION Tiền quyên góp bị kẻ trung gian lấy gần hết
Khi người gọi điện thoại đến nhà bạn vào vào giờ ăn tối, và xin tiền bạn cho hội từ thiện, người đó sẽ thao thao bất tuyệt nói về những việc làm tốt đẹp của tổ chức.Họ nói một cách tự tin như: “việc làm của chúng tôi…”, và “sứ mạng của chúng tôi là…”. Nhưng trong thực tế bạn có thể ngờ rằng đương sự không hề biết một ai trong hội từ thiện đó, và họ cứ khơi khơi nói như là người làm việc trong hội. Người gọi đến xin tiền bạn thực ra đang làm việc cho một hãng tư chuyên đi xin tiền cho các hội từ thiện. Hàng ngàn hội từ thiện sử dụng “công ty trung gian”, gọi là “telemarketing” để lo việc xin tiền, và họ lấy tiền hoa hồng. Tiền hoa hồng này rất cao, thường từ 65% đến 95% số tiền quyên góp. Do đó, hội từ thiện chỉ còn một số tiền rất nhỏ để lo việc từ thiện.
Lấy ví dụ trường hợp Hội Tương Trợ Lính Cứu Hoả và Cán Sự Y Tế- Association for Firefighters and Paramedics, năm 2012, họ trả cho công ty phụ trách xin tiền đến 90% số tiền quyên góp.
Một trường hợp khác là hội từ thiện Optimal Medical Foundation, tổ chức này cũng phụ trách việc làm của Breast Cancer Research và Childhood Disease Research Foundation. Theo cuộc điều tra của báo Tampa Bay Times và tổ chức Center for Investigative Reporting, hội từ thiện kể trên có trụ sở ở tiểu bang Michigan quyên góp được $7.6 triệu đô la trong thời gian từ 2003 đến 2012 qua hình thức muớn công ty điện thoại xin tiền khắp mọi nơi. Hậu qủa là chỉ có 3% số tiền lạc quyên được dùng cho sứ mạng cao cả của hội đề ra: Nghiên cứu bệnh ung thư và những căn bệnh của trẻ em.
Thậm chí tổ chức National Rifle Association- Hiệp Hội Súng Trường, một tổ chức vận động hành lang rất mạnh, cũng dùng bọn chuyên môn đứng ra xin tiền. Văn phòng Bộ Tư Pháp tiểu bang New York cho biết trong năm 2013, NRA thuê công ty InfoCision đứng ra xin tiền giúp. Cứ $100 xin được, NRA cho công ty này $59 đô la.
Thuê muớn trung gian thứ ba đứng ra xin tiền giúp là việc làm hợp pháp, và chính đáng. Bởi vì nhiều khi hội từ thiện không có đủ nhân viên làm việc xin tiền, và muớn tổ chức trung gian it tốn kém hơn là thuê nhân viên làm việc toàn thời gian. Nhưng đa số người cho tiền đều ngần ngại khi thấy tiền mình cho bị đem chia sẻ cho những tổ chức làm việc vì kiếm lợi.
Trong việc thuê mướn công ty xin tiền qua điện thoại, có tiểu bang buộc phải báo cáo số tiền xin được, và chi phí trả cho người xin tiền dùm. Nhưng cũng có tiểu bang không đòi hỏi việc báo cáo. Đa số công ty telemarketing, xin tiền bằng điện thoại, đều nói láo. Rốt cuộc tất cả tùy thuộc vào sổ sách kế toán của hội từ thiện có kê khai rõ hay không. Về điểm này, sổ sách giấy tờ phức tạo vô cùng, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao mới hiểu rõ ngọn ngành. Chính vì vậy, bà Miniutti của tổ chức Charity Navigator cho rằng: “Phần lớn số tiền quyên góp rơi vào tay kẻ trung gian, tức là các công ty telemarketing.”
CHO TIỀN CÁC HỘI TỪ THIỆN không nhất thiết phải lâm vào hoàn cảnh bị lừa gạt nặng đến như vậy. Song nếu chúng ta chấm dứt không cho tiền hội từ thiện chỉ vì một vài con sâu làm rầu nồi canh, là thái độ vô trách nhiệm. Đúng như ông Delaney của tổ chức National Council of Nonprofit từng nói: “Những người đầu tiên sẵn lòng đứng ra tiếp cứu thiên tai, hoạn nạn của đất nước, của xã hội chính là các hội từ thiện.”.
Như vậy chúng ta nên tiếp tục giúp tiền cho các hội từ thiện...nhưng cần phải thận trọng.
NÊN CHO TIỀN MỘT CÁCH KHÔN NGOAN
● Nên chọn lựa kỹ càng mục tiêu bạn muốn tặng tiền
● Nên cho vài hội từ thiện lớn, chớ nên cắt nhỏ ra làm nhiều hội khác nhau.
● Không bao giờ cho tiền qua điện thoại
● Theo dõi việc chi tiêu của hội từ thiện
● Nên lắng nghe tin tức của các tổ chức theo dõi việc làm các hội từ thiện
Nguyễn Minh Tâm dịch theo Reader’s Digest tháng 1/2016
Thursday, March 3, 2016
7 Cách Bố Thí Không Tốn Một Đồng

Một ngày nọ, có một người đàn ông chạy đến trước mặt vị lão hòa thượng. Anh ta vừa khóc vừa kể lể: “Thưa ngài, vì sao con làm việc gì cũng đều không thành công?”.
Lão hòa thượng trả lời anh ta rằng: “Điều này là bởi vì ngươi không học được bố thí!” (Bố thí ở đây được hiểu là cho, quyên tặng, thực hành…)
Người đàn ông lại nói: “Nhưng con chỉ là một người nghèo đói thôi ạ!”
Lão hòa thượng nghe xong lại nói với anh ta rằng: “Cũng không phải là như vậy! Một người cho dù là không có tiền cũng vẫn có thể cho người khác 7 thứ:
1. Bố thí bằng vẻ mặt: Ngươi có thể cho người khác vẻ mặt tươi cười niềm nở.
2. Bố thí bằng lời nói: Ngươi có thể cho người khác những lời cổ vũ khích lệ, lời an ủi, lời khen ngợi, lời khiêm tốn và lời nói ấm áp.
3. Bố thí bằng tấm lòng: Hãy mở rộng tấm lòng và đối xử chân thành với người khác.
4. Bố thí bằng ánh mắt: Hãy dùng ánh mắt thiện ý để nhìn người khác.
5. Bố thí bằng hành động: Dùng hành động để đi giúp đỡ người khác.
6. Bố thí bằng chỗ ngồi: Khi đi xe hay thuyền, có thể đem chỗ ngồi của mình tặng cho người khác.
7. Bố thì bằng nơi ở: Đem phòng ở trống không sử dụng cho người khác nghỉ ngơi”.
Cuối cùng, lão hòa thượng lại nói: “Vô luận là ai, chỉ cần dưỡng thành 7 thói quen này thì vận may sẽ đến với người đó “như hình với bóng!”.
Lão hòa thượng khuyên bảo chúng ta rất nhiều cách để thực hành bố thí chỉ cần dùng tâm là có thể làm được. Ví như trong cuộc sống hàng ngày, mưu sinh kiếm tiền nuôi gia đình, kỳ thực đây cũng là một dạng “bố thí”.
Nếu như bạn đang ở trong mê, cảm thấy mình đang “làm trâu làm ngựa” kiếm tiền trả khoản nợ nào đó cho gia đình. Và vì thế mà trong lòng bạn ôm giữ một nỗi oán giận thì bạn sống sẽ rất khổ!
Chỉ cần bạn thay đổi ý niệm, biết rằng nuôi gia đình chính là bạn đang bố thí cho người khác, bạn đang làm việc tốt nuôi dưỡng gia đình. Khi ấy trong lòng bạn sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng và vui vẻ!
Đừng tưởng rằng chỉ có đến chùa bỏ một chút tiền vào đó thì mới là bố thí. Kỳ thực nhiều người không hiểu rằng, trong cuộc sống hàng ngày, hết thảy việc bạn đang làm đều là bố thí, là nuôi dưỡng! Đơn giản như, bạn sửa sang dọn dẹp lại nhà cửa sạch sẽ khiến cho gia đình sống được thoải mái thì đó cũng là bạn đang bố thí đối với mọi người trong gia đình.
Hay bạn tận tâm tận lực làm việc ở sở làm thì cũng là một cách bố thí đối với công ty và nuôi dưỡng xã hội…Nếu như bạn có thể khởi ý nghĩ này trong tâm thì bạn sẽ sống được tự tại. Hãy tin rằng cho dù những việc làm bố thí của bạn trước mắt không nhận được thù lao đi nữa thì trong tương lai bạn cũng nhận được sự hồi báo kỳ diệu!
Mai Trà biên dịch theo Letu.lfe
Ảnh Tình Gia Đình Động Vật
Những bức ảnh gia đình động vật, dễ dàng nhận thấy rằng không có tình yêu nào lớn lao như tình yêu cha mẹ dành cho con.

Gấu mẹ và gấu con trong
lúc học bơi

Cả đàn con chui vào ẩn nấp
dưới bụng chim mẹ. Đây chắc hẳn là nơi ấm áp, an toàn nhất thế gian đối với
chúng.

Khỉ mẹ đang nhắc nhở khỉ
con rằng những con bọ này là để ăn chứ không phải để chơi như thế.

Mỗi con chim non chiếm một
bên cánh mẹ.

Gia đình gấu túi hiểu rất
rõ sức mạnh của những cái ôm thân thiết.

Rái cá mẹ tình nguyện làm
thảm nổi cho con cưỡi.

Hai con sư tử lớn nhường
chỗ cho sư tử con dẫn đường.

Bức ảnh xúc động của gia
đình thiên nga.

Cả gia đình cầy thảo nguyên
hạnh phúc ấm áp bên nhau.

Đàn con thú có túi ô-pốt
chen chúc trên lưng mẹ.

Không phải một mà là nhiều
cặp bố mẹ cánh cụt cùng đứng thành vòng bảo vệ đàn con non nớt khỏi cái giá
lạnh chết người.

Tê tê mẹ và tê tê con

Tư thế ngủ giống hệt nhau
Sưu tầm

Chim mẹ địu chim con trên
lưng khi đi kiếm ăn

Hình như mèo mẹ đang muốn
chỉ cho mèo con biết con người thường để đồ của họ ở đâu.
Sưu tầm
Wednesday, March 2, 2016
Chuyện Vui Nhà Đạo

Chiếc quạt máy nơi phòng thánh Phêrô
Môt ông trùm nọ giúp việc
trong nhà thờ chẳng may chết và lên cửa thiên đàng. Ông bước vào phòng đợi và
ngạc nhiên sao thấy nhiều đồng hồ quá. Đồng hồ nào cũng có tên của người mới chết,
nhưng ông không tìm thấy cái đồng hồ của ông đâu cả. Thấy thánh Phêrô đi ra ông
liền hỏi: - Thưa thánh Phêrô, sao đồng hồ trên đây có tên của mỗi người và cái
thì chạy nhanh, cái thì chạy chậm? Thánh Phêrô trả lời: - Mỗi cái tượng trưng
cho một linh hồn mới chết. Linh hồn nào phạm tội ít thì đồng hồ chạy chậm, linh
hồn nào càng phạm tội nhiều thì đồng hồ càng chạy nhanh. Ông mừng thầm nghĩ rằng
chắc mình không có tội nên không thấy đồng hồ của ông. Ông hỏi: - Thế còn cái đồng
hồ của con đâu sao không thấy? Thánh Phêrô đáp: - Trời mùa hè nóng quá mà cái đồng
hồ của con lại chạy nhanh nhất, ta mang vào phòng làm quạt máy rồi. Ông trùm:
???!!!
Chúa Giêsu người miền núi
Trong lớp giáo lý, sơ đang
kể câu chuyện Chúa Giêsu sinh ra tại Bêlem, miền Giuđê. Bỗng sơ thấy một bé gái
cứ đùa giỡn không chú ý. Sơ chỉ em và hỏi: - Em cho sơ biết Chúa Giêsu người miền
gì? Bé gái trả lời tỉnh bơ: - Thưa sơ, Chúa Giêsu người miền núi ạ. Sơ giận lắm:
- Căn cứ vào đâu em lại dám nói như thế? Bé gái: - Thưa sơ, Chúa Giêsu sinh ra
nơi hang đá, chỉ có miền núi mới có hang đá ạ. Sơ: ???!!!
Hỏa ngục lạnh cóng
Có 2 người bạn thân với
nhau. Chẳng may vào mùa Đông nọ, một người chết trước và hiện về. Người bạn còn
sống thấy linh hồn bạn hiện về mừng lắm nên hỏi: - Này, bây giờ mày đang ở đâu?
Linh hồn người bạn: - Tớ đang ở trong hỏa ngục! Người bạn ngạc nhiên vô cùng: -
Trong hỏa ngục? Tao tưởng ở hỏa ngục nóng chảy mỡ chứ sao mày lạnh run cầm cập
thế kia? Linh hồn người bạn: - Dưới hỏa ngục đông như kiến, tao chẳng làm sao
mà chen chân đến gần lửa được. Người bạn: ???!!!
Xin lễ như ý
Một anh chồng chẳng may cưới
phải cô vợ mê ăn diện (thích shopping), tuần nào cô cũng đi mua sắm quần áo.
Anh chồng không biết làm sao được nên vào gặp cha xứ xin một lễ như ý. Về đến
nhà thấy cô vợ đang soi gương nghắm nghía, anh cầu nguyện thầm trong bụng: -
Chúa ơi, Chúa ra tay cho con nhờ, Chúa nhé. Xin cho con được như ý. Nhưng lạ
lùng thay, cô không chừa mà còn đi mua sắm, chưng diện nhiều hơn trước. Anh chồng
hấp tấp đến gặp cha xứ khiếu nại: - Thưa cha, con xin lễ như ý là để cho vợ con
chừa đi mua sắm mà sao cô ta còn đi nhiều hơn lúc trước. Cha có quên làm lễ
không? Cha xứ mỉm cười: - Chẳng nói dấu gì anh, anh chỉ xin có 1 lễ như ý , còn
vợ anh xin tới 3 lễ như ý lận . Anh chồng: Trời????!!!
Sưu tầm
Giá Trị 1 Con Người Đáng Giá Bao Nhiêu Tiền?

Mỗi chúng ta sinh ra có thể xác và tâm hồn. Vì vậy mỗi chúng ta không ít thì nhiều đều có giá trị. Và bạn có nghĩ rằng giá trị đó phải được người khác tôn trọng không? Bạn sẽ trả lời là có. Vì ai cũng đáng được tôn trọng cả.
Nếu để so sánh 2 giá trị đó hẳn bạn sẽ chọn giá trị tâm hồn, đó cũng là điều khiến chúng ta khác so với động vật, con người cần có lòng nhân ái và phẩm chất của con người thì mới xứng là “anh linh của vạn vật”.
Nhưng sau khi đọc bài viết này bạn sẽ thấy giá trị kia cũng không hề nhỏ vì thực tế nhiều người đã phải bán máu để sống. Vậy nên không có tội ác nào kinh hoàng hơn khi lấy đi cả 2 giá trị cốt lõi này của 1 con người.
1. Giá trị tâm hồn
Một kẻ bần hàn, lang bạt có thể trở thành triệu phú trong 1 đêm nhưng tuyệt đối anh ta không thể bỗng chốc biến thành một người tao nhã, ăn nói văn vẻ…Tiền có thể làm cho người ta giàu có, vui vẻ nhưng chỉ nó thì không thể làm cho người ta trở nên cao thượng. Với những phẩm chất đặc biệt cần phải được hình thành trong một thời gian dài thì sự thay đổi càng khó khăn hơn.
Người ta có thể dùng những trang sức đắt tiền để làm cho ngoại hình của mình trở thành quý tộc. Nhưng không thể hóa trang cách ăn nói, khí chất và tâm hồn của mình cùng với tướng mạo trong một đêm để bước sang một thế giới mới. Trang sức chỉ tồn tại tạm thời, còn phẩm chất là bản chất vốn có. Vật chất có thể đột biến nhưng phẩm chất thì phải xây dựng dần dần. Vật chất dễ dàng mất đi nhưng phẩm chất luôn được mở rộng và phát triển.
Phẩm chất và khả năng thành công trong sự nghiệp của mỗi người không thể hiện rõ nét khi mới lập nghiệp, hay sau khi thành công, mà chính là trong những thời khắc khó khăn cam go nhất. Phẩm chất, tính bền bỉ và nghị lực của con người sẽ bộc lộ đầy đủ trong những thời khắc ấy.
Thực tiễn chứng minh, để có thành công lớn trong sự nghiệp không có ai chưa từng trải qua khó khăn và đau khổ. Thành công không phải là một sớm một chiều mà là cả một chặng hành trình đầy gian nan và thử thách.
Nhưng nếu như bạn sợ những điều đó mà không dám hành động, không dám đương đầu thì có lẽ… bạn vẫn sống. Nhưng chẳng nhẽ bạn lại làm như vậy? Trong khi bạn biết rằng phần thưởng sau thử thách là rất lớn và vẫn luôn chờ đợi bạn.
Trong con người bạn đã có những phẩm chất cần thiết?
Trong con người bạn chưa có những phẩm chất cần thiết?
Điều đó không quan trọng, quan trọng là bây giờ bạn nghĩ gì, và định làm gì.
Vì giá trị đích thực của bạn là những gì mà bạn sẵn sàng cố gắng dù chỉ là một chút.
2. Giá trị đong đếm bằng khoa học
Giá trị của con người được cân đo bằng nhiều cách khác nhau. Một nhà khoa học Mỹ đã phân tích các yếu tố trong con người và đánh giá như sau:
Trong con người có một số nước đủ để giặt một cái khăn bàn.
Máu chứa đựng một lượng sắt (Fe) đủ để làm ra 7 cái đinh đóng móng ngựa.
Một số vôi (Canxi) đủ để quét được một bức tường nhỏ.
Một số than (Các-bon) đủ để làm được 60 cây bút chì.
Và một lượng phốt phát (P) đủ để làm một hợp kim và một số muối khoảng một muỗng cà phê.
Trị giá của tất cả những yếu tố ấy dĩ nhiên không quá 1 USD, nhưng cũng trong một cách lượng giá hoàn toàn vật chất ấy, một chuyên gia nguyên tử lại ước tính rằng: Năng lượng nguyên tử trong mỗi một người có thể lên đến 11 triệu kw. Nghĩa là bình quân cứ mỗi giờ, mỗi một kilô sức nặng trong thân thể con người có thể sản xuất được 400.000 kw. Như vậy, mỗi người có thể trị giá đến 85 tỉ USD.
3. Giá trị được đo lường trên thị trường “chợ đen”
Đây là một giá trị mới phát sinh cùng sự phát triển của khoa học đã cho phép cấy ghép tạng. Ban đầu nó thể hiện hành động nhân văn khi 1 người hiến tặng cho người khác giúp họ kéo dài tuổi thọ. Việc đó không làm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người hiến tạng, thậm chí có thể hoàn thành tâm nguyện người đã khuất.
Tuy nhiên, giá trị nhân văn ấy đã bị biến chất khi du nhập vào những quốc gia mà đạo đức con người đã bị tha hóa trong tình cảnh khốn cùng của cuộc sống.
Tại đây, khi giá trị một món hàng nội tạng tăng lên, thì giá trị tâm hồn con người bị tụt dốc nhanh chóng.
Song song với thoái hóa và biến chất trong lương tri còn là sự rẻ mạt của nhân mạng, tính mạng con người chẳng là gì khi so với món lợi khổng lồ thu được từ nội tạng của họ. Những đối tượng buôn người trở thành những tay đồ tể vô tri cắt vào da thịt đồng loại.
Một điều đáng nói khác là khi truyền thông đang phát triển như vũ bão trên các trang mạng xã hội thì các giá trị vật chất hư ảo được không ngừng cường điệu tôn vinh đã làm lu mờ giá trị của lương tâm.
Người ta quan tâm hơn về những “hot boy, hot girl”, những cô ca sĩ chân ngắn, chân dài với những mối tình “ngày nắng đêm mưa”, để rồi họ phớt lờ trước tội ác đang diễn ra chung quanh, thậm chí đang cận kề họ.
Con người đáng sợ nhất không phải khi họ tiểu nhân hay là ác nhân mà chính là khi họ trở nên vô tâm và sống trong vô minh. Bị lừa lọc dối trá và đủ thứ dẫn dụ, họ đã không còn biết đâu là đúng, đâu là sai.
Nhân đây, cũng xin gửi lời cảm ơn đến những người vẫn thầm lặng nói cho thế giới biết về những tội ác vẫn đang diễn ra, cảm ơn những con người không ngần ngại khó khăn và bất chấp hiểm nguy để nói cho nhân loại về những sự thật tàn nhẫn.
Đó có thể là những con người lặng thầm điều tra để vạch trần “bà thầy” Maria Duval, kẻ đã lợi dụng tín tâm của những người già và bệnh tật để lường gạt hàng trăm triệu USD trong suốt 20 năm qua.
Hay cũng có thể là những luật sư nhân quyền lên tiếng trước những bất công xã hội tại Trung Quốc và các nước Hồi giáo cực đoan, hoặc Hiệp hội bác sĩ chống mổ cướp nội tạng (DAFOH) đang tích cực điều tra và truy tìm bằng chứng vạch trần tội ác kinh doanh tạng người bất hợp pháp của chính quyền Trung Quốc.
Và những người đẹp đáng giá khác, dẫu không rực rỡ về nhan sắc nhưng lại đủ lan tỏa trong cộng đồng sức mạnh của dũng khí để chiến đấu với cái ác. Đó là cô hoa hậu Thế giới Canada Anastasia Lin đã bất chấp những đe dọa từ Trung Quốc để thực hiện sứ mệnh “vẻ đẹp vì công lý”. Hay người đoạt giải Nobel hòa bình năm 2014, cô nữ sinh Pakistan Malala Yousafzai, 19 tuổi, đã khiến thế giới phải nhìn lại tình trạng khốn khổ mà trẻ em nước cô hay tại những nước nghèo khác phải đối mặt.
Hay chính tại Việt Nam, bạn có thể bắt gặp hình ảnh vị luật sự Võ An Đôn gầy còm dám đối mặt với những hăm dọa nhiều bề, để tìm lại công lý cho những người thấp cổ bé họng chịu án oan sai.
Và còn nhiều lắm những con người dám đối mặt và lên tiếng trước những bất cập và bất công trong xã hội mà chẳng bao giờ được lên mặt báo. Đối với xã hội, họ là vô giá.
Sự hào nhoáng của truyền thông mà bạn đang đắm mình chính là liều thuốc tê khiến bạn quên đi nỗi đau cắt da cắt thịt. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng thuốc tê quá liều có thể khiến bạn không bao giờ tỉnh lại.
Nguồn: tinhhoa net
Người Việt Nam Và Những Xung Đột Muôn Đời - Trần Minh Hiền

Có người bảo tôi chỉ cần để hai người Việt Nam ngồi gần với nhau một hồi là sẽ có tranh cãi, tranh luận và xung đột. Tôi không đồng ý vì nghĩ rằng không phải ai cũng thich cãi vã, xung đột và không chỉ có Việt Nam mà con người ai cũng có bản chất hiếu thắng, hiếu chiến bẩm sinh. Và thế là chúng tôi bắt đầu cãi nhau. Người kia cười lớn và bảo: đấy, anh thấy chưa, chúng ta há chẳng phải là đang xung đột là gì .
Quả thật không chỉ có Quảng Nam hay cãi,
Quảng Ngãi hay lo mà có lẽ cả dân tộc Việt đều thích cãi vã, xung đột với nhau.
Chúng ta đánh nhau từ thời Trịnh Nguyễn phân tranh đến thời Quốc Cộng. Chúng ta
đánh nhau trong nước và đánh nhau cả ở hải ngoại . Bất cứ vấn đề gì người Việt
Nam cũng bất đồng với nhau: từ chuyện tầm thường nhỏ nhặt nhất đến những chuyện
quốc gia đại sự. Bởi vì chúng ta chín người mười ý. Ông bà ta thâm thuý thật, bởi
vì trong chín người thì mỗi người đều một ý và có một người có đến hai ý .
Chúng ta cãi nhau, chửi nhau, xung đột nhau, đánh nhau từ chuyện TT Ngô Đình Diệm,
Nguyễn Văn Thiệu, chuyện tự thiêu của cố hoà thượng Thích Quảng Đức đến chuyện
Mặt Trận, chuyện Việt Tân, chúng ta xung đột nhau vì chuyện Nguyễn Chí Thiện,
chuyện Lý Tống, chuyện Nguyễn Ngọc Ngạn, chuyện Trúc Hồ, chuyện cộng đồng, chuyện
Hoài Linh, chuyện Trịnh Công Sơn, ...
Thật ra tranh luận là chuyện bình thường,
nhất là trong xã hội dân chủ pháp trị. Người Hoa Kỳ cũng tranh cãi tranh luận
gay gắt nhưng họ tranh cãi để xây dựng, để tìm ra giải pháp chung . Rất nhiều
người Việt chúng ta đã học hỏi được điều này rất tốt và áp dụng vào thực tế cuộc
sống. Bất đồng nhưng không bất hoà, tranh luận tranh cãi trong tinh thần tôn trọng
lẫn nhau. lịch sự, nhã nhặn, từ tốn lắng nghe và tôn trọng sự thật. Nhưng rất
tiếc chúng ta cũng còn rất nhiều người khác vẫn tranh luận, tranh cãi theo kiểu
độc tài cộng sản: nếu anh khác ý tôi là anh là cộng sản, là kẻ xấu, là ...
Những
người này có cái tôi quá lớn, họ không chịu lắng nghe, không chịu học hỏi,
không chịu thoả hiệp và lúc nào cũng nghĩ mình là ông trời con, sẵn sàng dùng tất
cả lời nói, việc làm, thủ đoạn để triệt hạ đối phương. Đó là thuốc độc giết chết
sinh hoạt dân của của cộng đồng người Việt quốc gia. Chúng ta phải học tinh thần
dân chủ trong tranh luận, tranh cãi để biết lắng nghe và tranh luận tranh cãi
trong tinh thần xây dựng và vì một tương lai của tất cả chúng ta, của cộng đồng
người Việt Nam hải ngoại, và của nước Việt Nam.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 26 tháng 2 năm 2016
Tuesday, March 1, 2016
Cuộc Sống

Chúng ta có thể tận hưởng mọi điều trong cuộc sống nếu bản thân biết giảm bớt một số việc không cần thiết. Hãy vui lên và cùng tận hưởng cuộc sống.
Cuộc sống không phải là sự vội vàng
Cuộc sống không phải là sự vội vàng. Tuy nhiên, nhiều người lại không nghĩ như thế. Nhiều năm trở lại đây, các chuyên gia tư vấn tâm lý gặp nhiều khách hàng không những thiếu quan tâm đối với người thân mà còn bỏ dở cả những ước mơ của mình. Đó là do họ có thói quen tin rằng, cuộc sống lúc nào cũng gấp gáp. Họ nghĩ rằng, nếu không làm việc tám tiếng một ngày sẽ không thể nào hoàn thành hết được toàn bộ công việc.
Có một khách hàng là nữ chủ nhân của một gia đình có ba đứa trẻ. Cô ấy nói với nhà tâm lý rằng: “Tôi không thể nào dọn dẹp nhà cửa cho vừa ý trước khi ra khỏi nhà vào buổi sáng”. Cô ấy vô cùng buồn bã vì không đạt được sự hoàn mỹ. Việc làm (và cả cảm giác của cô ấy) giống như có ai đó đang thúc giục buộc cô ấy phải rửa sạch từng cái bát, giặt sạch từng cái khăn nếu không sẽ bị trừng phạt. Thực tế, người gây ra áp lực cho cô ấy lại chính là bản thân cô chứ không phải ai khác.
Chúng ta đã quá nghiêm khắc với mục tiêu đề ra, không cho phép bản thân được nghỉ ngơi trong giây lát. Chúng ta đã biến những sở thích nhỏ bé của cá nhân thành điều kiện để đạt được hạnh phúc. Nếu như không làm được một việc gì đó kịp thời hạn do mình đề ra, bản thân bạn sẽ bị trừng phạt. Nếu như muốn trở thành một người bình tĩnh, ôn hòa hơn, bước đầu tiên là phải khiêm nhường thừa nhận, hầu hết những sự vội vàng đều là do bản thân chúng ta tạo ra. Cho dù không thể tiến hành theo như kế hoạch đã định ban đầu thì cuộc sống cũng vẫn cứ tiếp diễn. Sẽ có ích nếu như bạn dùng câu nói này để nhắc nhở bản thân: “Cuộc sống không phải là sự vội vàng”.
Không ôm đồm
Cuộc sống là một khay công việc luôn đầy tràn, dù bạn có cố gắng đến đâu chăng nữa thì cũng không bao giờ hoàn thành được chúng. Thế nhưng rất nhiều người trong chúng ta cứ sống như thể mục tiêu của cuộc đời là bằng mọi cách phải hoàn thành tất cả. Chúng ta đi ngủ muộn, thức dậy sớm, tránh xa những cuộc vui và để những người yêu thương phải chờ đợi. Thường chúng ta hay tự thuyết phục mình rằng nỗi ám ảnh về “những việc cần làm” chỉ là tạm thời – nghĩa là một khi công việc được hoàn tất, ta sẽ lại cảm thấy dễ chịu, thoải mái và hạnh phúc. Nhưng trong thực tế điều này rất hiếm khi xảy ra. Bởi đơn giản là khi bạn hoàn thành việc này thì sẽ có việc khác thay thế.
Bản chất của “một khay công việc” là nó luôn luôn đầy những công việc cần bạn xử lý, những cuộc điện thoại cần thực hiện, những dự án, những cuộc hẹn, những vấn đề cần giải quyết… Trên thực tế, không ít người cho rằng một “khay công việc” đầy ắp là yếu tố không thể thiếu của thành công. Nhưng điều đó chỉ làm cho cuộc sống của bạn luôn ở tình thế cấp bách mà thôi.
Cho dù bạn là ai và đang làm gì, hãy luôn nhớ rằng không có gì quan trọng hơn cảm giác hạnh phúc và bình yên của chính mình cùng những người bạn yêu thương. Nếu bạn luôn bị ám ảnh với việc phải luôn hoàn thành mọi thứ, bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Do đó để có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn mà vẫn đảm bảo được công việc, bạn phải biết lựa chọn những ưu tiên cho công việc mình cần giải quyết ngay, những công việc quan trọng hay khẩn cấp cần hoàn thành, còn lại bạn vẫn có thể trì hoãn để tận hưởng cuộc sống.
Nếu bạn thường xuyên nhắc nhở bản thân rằng, mục tiêu của cuộc sống
không phải là hoàn tất mọi việc mà là tận hưởng những gì gặt hái được cũng như
sống với tình yêu thương tràn đầy, khi đó nỗi ám ảnh phải hoàn thành tất cả sẽ
dễ kiểm soát hơn rất nhiều. Nên nhớ là dù cho bạn có cố gắng làm việc đến cuối
đời thì vẫn sẽ còn đó rất nhiều việc dở dang. Vì vây, đừng lãng phí thêm nữa những
khoảnh khắc quý giá của cuộc sống vốn đang cho bạn hòa nhịp.
Không nên soi mói người khác
Trong cuộc sống, chúng ta thường có nhiều mối quan hệ. Bạn quen biết một ai đó, ban đầu tất cả đều tốt đẹp. Bạn bị cuốn hút bởi bề ngoài, tính cách, học vấn, tính hài hước hoặc tổng hợp tất cả những điều đó ở người đó.Thời gian đàu bạn không để ý những khác biệt giữa hai người mà còn rất quý họ. Lý do mà đối phương thu hút bạn chính là sự khác biệt giữa hai người. Các bạn có sự khác biệt về ý kiến, sở thích, khẩu vị…
Nhưng, sau một thời gian quen biết, bạn có thể sẽ bắt đầu chú ý đến những đặc điểm kỳ quặc của người đó. Nghĩ rằng người đó có một số điểm cần phải sửa, bạn sẽ nhắc nhở họ. Bạn có thể sẽ nói rằng: “Bạn có thói quen đến muộn đấy” hoặc “Tôi thấy bạn chẳng hay đọc sách gì cả”. Từ khi nào, bạn hình thành nên thói quen không thể tránh khỏi là tìm kiếm và suy nghĩ về những người và những việc mà bạn cho rằng không tốt. Thói quen đó không những không chỉ cho đối phương biết được họ có lỗi gì, mà ngược lại còn cho thấy rằng bạn là một người ích kỷ và khắt khe với người khác.
Dù bạn có thói quen “soi mói” hay không, dù cho điều mà bạn soi mói, bắt bẻ có là các mối quan hệ, một mặt nào đó của cuộc sống, hay cả hai thứ đó, thì điều mà bạn cần phải làm là coi soi mói như một việc xấu. Khi thói quen ấy đang dần trở lại trong bạn, phải lập tức ngăn nó lại bằng cách cố gắng không nói gì cả. Bạn càng ít bắt bẻ những thói quen nhỏ nhặt của vợ, chồng hay bạn bè thì càng làm cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn.
Sưu tầm
Cảm Nhận Của Một Người Hà Nội Về Người Sài Gòn

Tôi bước chân xuống Tân Sơn Nhất lần đầu cũng đã lâu. Đi taxi về công ty tôi – đường phố đông đúc nhưng mọi người đi có thứ tự. Những tòa nhà cao ốc be bé nằm sát nhau trên đường Nguyễn Văn Trỗi – Nam Kỳ khiến tôi nghĩ Sài Gòn thật xô bồ, lộn xộn. Thế mà từ đó đến giờ đã yêu mất Sài Gòn và người Sài Gòn.
Người Sài Gòn có vài món ăn quen, món đặc biệt nhất là Cơm Tấm. Sáng Cơm Tấm, tối đêm Cơm Tấm. Lâu đi nhậu về là lại thèm một dĩa cơm sườn bì chả, ghé vào vỉa hè, ăn rồi mới leo lên giường ngủ được.
Người Sài Gòn sáng cafe ăn sáng vỉa hè, cafe nhạt, kèm theo bình trà và vài ba tờ báo ngồi dưới những hàng cây cao nhìn dòng người qua lại. Đồ ăn sáng Sài Gòn cũng đơn giản, bánh canh, hủ tíu, phở Bắc, phở Hoa, món nào vỉa hè cũng ngon, ngu nhất là ghé vào mấy quán trong nhà, có thương hiệu vì mắc chết mẹ.
Người Sài Gòn không có khái niệm đại gia hay đẳng cấp. Một ông chủ đi mẹc cũng vẫn ngồi vỉa hè ăn, nhậu chứ không cần phải thể hiện đẳng cấp đại gia. Những chàng trai, cô gái sành điệu vẫn ăn hàng cùng với những người lao động chứ không phân bì. Miễn là đủ tiền để trả không có người ta đánh cho nhừ xương.
Người Sài Gòn có món nhậu, vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, có tiền cũng nhậu, hết tiền càng phải nhậu. Giầu thì uống rượu Tây, bình dân thì Ken, Sài Gòn đỏ, Tiger chỉ dành cho những ông già tầm 60 -bữa nào kể cho nghe), nghèo thì Ngọc Dương, Chuối Hột và vài trái xoài.
Người Sài Gòn không nhậu trưa, chỉ có nhậu từ tối – đêm – sáng. Dân nhậu có câu “Tình thương mến thương”, thấy bàn bên cạnh có anh chàng nói chuyện vui, sang cụng cái, bàn bên kia có cô bé dễ thương đi một mình sang cụng một cái. Cụng qua cụng lại một lúc lại sắp vài bàn vào làm một. Zô là zô là zô là zô. Nhiều người cứ nghĩ rằng nhậu nhẹt ở Sài Gòn là bê tha – người Sài Gòn không thế. Nhậu là chia sẻ, là giải tỏa những gì còn đọng trong ngày, có chút hơi men uống vào cho quên. Sáng dậy lại hòa mình vào cuộc sống và quên đi những chuyện cũ.
Người Sài Gòn yêu nhau cũng lạ, không cần phô trương, thương là đến với nhau. Quen nhau từ bàn nhậu, quen nhau ở quán cafe, quen nhau trong thang máy…cứ thích là nhích thôi. Người ta thương nhau, về với nhau là để thế giới bớt đi hai người cô đơn (thế mà anh vẫn cô đơn thế này ) Yêu Gái Sài Gòn không cần phải tỏ tình, cứ rủ đi cafe vài bữa, cho nắm tay, đi xem phim cho thơm, thế là thành bà xã…Tình yêu cũng có hợp tan, nếu hết thương nhau thì lại nhậu, cafe, xem phim…và thêm một mối tình mới.
….Cuối cùng, người Sài Gòn là gọi chung cho những người sống ở Sài Gòn, bọn Sài gòn gốc thì bị Nguyễn Ánh chiếm đất đuổi đi, bọn Sài Gòn xưa thì đang sống ở Cali và Sài Gòn giờ toàn người Hà Nội.
Nguồn: Lê thủy sưu tầm
Tác giả bài gốc: Nguyen Tri Dat
Tác giả bài gốc: Nguyen Tri Dat
Subscribe to:
Posts (Atom)








