Vao
tháng Sáu Dương Lịch ở Mỹ có nhiều buổi lễ: lễ của các người cha : Father's Day.
Tháng Năm vừa qua, người Mỹ và thế giới vừa ăn mừng Lễ của các Bà Me. Có một điều
tôi không biết rõ là có phải những lễ lộc này bắt nguồn từ nước Mỹ trước (như
Ngày của Cha, Ngày của Mẹ và tôi thấy dân VN và thế giới ăn mừng cả ngày
Halloween mà thanh thiếu niên thế giới "ăn mừng"(nhất là cư dân của nước
Đông Lào), trong khi sự thực đó là ngày tưởng nhớ những người đã qua đời).
Đối
với người dân Công Giáo trên thế giới họ còn tuyên xưng và nhớ tới một nghi thức
rất trọng đại gọi là "Mình Thánh Chúa Corpus Christy". Hầu
như người Công Gíao trên Thế Giới tuyên xưng lễ này rất trọng đại, nhiều địa
phương hay thành phố lớn- như New York hay Sydney( Úc) giáo dân cung nghinh
Mình Thánh Chúa Giê su ra đường lớn cho người dân thờ lạy và chiêm ngưỡng rằng
chính Thiên Chúa Trời Đất đang đồng hành với con cái Ngài (họ chưa nhận ra hay
nhìn thấy lúc này nhưng rồi sẽ hiểu một điều cốt lõi là khi họ Tuyên Xưng và mời
gọi Thiên Chúa đến với mình, ánh sáng sẽ tràn ngập và đẩy lùi bóng tối ra xa. Một
điều lạ lùng là theo một thăm dò mới nhất nhà thờ Công Giáo ở NY ngày càng
nhiều tin hữu (trẻ tuổi) quay trở lại tham dự Thánh lễ ngày Chúa Nhật (và hiện
tượng "Nhà thờ là chỉ dành cho những ông bà già gần đất xa trời đã không
còn đúng nữa)
Một
nghiên cứu từ các Linh Mục công Giáo cho thấy đến 70% những người tín hữu không
tin vào sự hoá hình thành Mình và Máu của chính Chúa Giê Su sau lời Truyền
trong Thánh Lễ.Khi Chúa Giê Su cầm bánh, đọc lời chúc tụng, tạ ơn bẻ ra rồi
trau cho các môn đệ và phán "Tất cả các con hãy cầm lấy mà ăn, Này là Mình
Ta sẽ chịu nộp vì các con" Và cùng một thể thức như vậy , sau buổi ăn tối,
Người cầm lấy Chén, đoc lời chúc tụng, tạ ơn và trau cho các môn đệ và phán
" Tất cả các con hãy Lảnh nhận mà uống vì này là Chén Máu Ta sẽ đổ ra cho
các con và nhiều người được tha tội, các con hãy làm việc này mà nhớ đến
Ta". Thực ra, có những người không thực sự là Công Giáo mới không
tin vào phép lạ này, vì rõ ràng khi đọc lời truyền Đức Giê Su không nói" Đây là một HÌNH THỨC, hoặc MỘT ÁM CHỈ. Nhưng Ngài đã nói rất thực và rất
rõ (mà không ai có thể hiểu sai , hay giải thích cách nào khác, ngoài ý nghĩa
chính thức của câu nói. Thiên Chúa không cần phải nói SAI, bởi vì
một lời nói ra của Ngài "Đã TrỞ NÊN CHÂN LÝ Và ÁNH SÁNG- Mà không cần bàn
cải.
Có
hai điều khiến người ta (đặc biệt là những người Công Giáo) tin vào niềm tin
Ngài chính là Thiên Chúa làm Người?
Thứ
nhất - Vì Ngài đã được tiên tri trước trong các sách Thánh Kinh Cựu Ước
Thứ
hai : Đức Giê Su đã làm những việc mà chỉ có Thiên Chúa mới làm được: Ngài THA
TỘI cho những người thống hối, và Ngài trả lại SỰ SỐng cho những người đã chết
(kể cả trưòng hợp người chết đã trong giai đoạn phân huỷ như trường hợp La Gia
Rô)
Đối
với người theo đạo Công Gíáo ở Việt Nam, tháng Sáu Dương lịch còn là thời gian
để tưởng nhớ và tôn kính những vị Thánh Tử Đạo. theo lịch các thánh chính thức
của Vatican, từ khi đạo Công Giáo được du nhập vào đất nước này,và qua bao
nhiêu thăng trầm lịch sử, đã có được 117 đấng bậc tiền phong ghi danh vào tên
tuổi của các bậc thánh trên nước Trời. Những vị này đã chấp nhận cái chết sau
biết bao nhiêu tra tấn tù đày gian khổ. Máu của các ngài đã đổ ra, thậm chí còn
bị đè xuống xâm vào hai má chử "Tà Đạo" để hạ nhục trước khi bị bị xử
tử bằng cách chặt đầu. Và các ngài chấp nhận tất cả hệ luỵ của cuộc dời chứ
không chịu chối bỏ niềm tin của mình. Trong số họ có cả những vị chức sắc
của đời và cả những người đang theo tôn giáo khác . Ban đầu người ta không hiểu
lý do, nhưng khi đọc kỷ 10 điều răn của Đức Chúa Trời trong đạo Công
Gíao, người ta tìm thấy nó gần gủi với sự dạy dổ, đao đức và đời sống người
Việt Nam hơn, chẵng hạn Điều Răn thứ Tư " Thảo Kính cha mẹ" hoặc
" chớ làm chứng Dối". Chính 10 Điều Răn này đã làm sợ hãi guồng máy
cai trị đầy bất công lúc đó. Có một điều lạ lùng khi theo dỏi đời sống của những
bậc Thánh Tử Đạo vì theo truyền thống, các vị Tử Đạo đã theo gương của Thầy
mình (Đức Giê Su) và vị thánh Tử Đạo Tiên Khởi đã luôn luôn cầu nguyện cùng
Thiên Chúa toàn năng cho những kẻ bách hại mình "Lạy Cha , xin tha thứ cho
họ vì họ không biết việc mình làm". Và như vậy có khi các vị Thánh tử đạo
Việt Nam lại nhìn thấy những ông vua cấm đạo gay gắt nhất trong lịch sử đạo
Công Giáo Việt Nam (cở như Tự Đức hay Minh Mạng) lại được ngồi đồng bàn với
mình trên nước Trời. Chuyện như thế cũng sẽ xảy ra không chỉ ở Việt Nam mà còn ở
những quốc gia có nhiều vị thánh tử đạo trên thế giới như Nam Hàn hay Nhật Bản.
Công
Giáo ở VN đáng lẻ ra không thua gì Nam Hàn hay Philippine nếu người ta không
có những hiểu lầm rất ngộ nghĩnh (như việc đốt nhang trong những dịp giỗ tưởng
nhớ về cha mẹ, tổ tiên trong những thời gian đầu tiên du nhập vào). Ông bà ngoại
tôi đã cho phép ba cô con gái (thứ Năm , thứ Bảy và Thứ Tám, được rửa tội, theo đạo, nhưng không phải là hai cô con gái đầu (thứ Hai và thứ Ba) để sau
này khi ông bà có ra đi thì còn có người cúng quẫy và đốt nhang cho ấm cúng
-
Phép lạ lớn nhất mà Đức Giê Su đã thực hiện được là chính Ngài đã sống lại (Sau khi chết trên Thập Giá, và được táng vào ngôi mộ đá và ở đó đến ba ngày
đêm (và sống lại vào ngày thứ ba -Ngày Chúa Nhật- như lời Tiên Tri trong
CỰU ƯỚC. Đấng đã sống lại sau ba ngày chết vì TỬ THƯƠNG chứng minh Ngài
chính là Đấng mà Phê Rô đã đại diện anh em mà tuyên xưng
-
Lạy Thầy bỏ Thầy rồi chúng con sẽ đi theo ai ? vì Thầy có LỜI MANG SỰ SỐNG
Chính
Đức Giê Su đã tuyên bố trước đó:
-
Không AI có quyền Giết tôi, nhưng Chính TÔi có quyền cho đi và cũng có quyền lấy
lại. Đó là mệnh lệnh Tôi đã nhận được từ CHA
Nhiều
chứng tích đã chứng minh Giê Su chính là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Do dó
những gì Ngài đã phán ra trở thành Chân Lý và con người sẽ rơi vào hai lựa chọn
này:
-Tin
vào Giê Su để được cứu (đây chính là lời Ngài phán ra với các tông đồ sau khi
Ngài sống lại và gặp họ trên một ngọn đồi mà Ngài đã hẹn trước:
Ai
tin Ta thì làm được những việc này cầm rắn hay uống phải thuốc độc cũng không
bi hại, đuổi quỷ và chữa bệnh. Còn những kẻ không tin sẽ bị ĐOÁN PHẠT.
-
Không ai đến cùng CHA nếu không qua TA
Tháng
Sáu Dương Lịch đối với quân và dân miền Nam (thuộc Việt Nam Cộng Hòa) còn có một
quan tâm sâu sắc Ngày Quân Lực 19-6 (ngày chính quyền dân sự giao lại bổn phận
và trách nhiệm cho quân đội điểu khiển và tập trung sức lực để đánh nhau với Cộng
Sản đang tìm đủ mọi cách thức quân sự để nuốt chửng miền Nam vô tội.
Quân
Đội miền Nam từ sau khi lật đổ chính quyền Tổng Thống Ngô Đình Diệm (tạo ra một
miền Nam tự do nhưng nền chính trị bị xáo trộn hơn nồi canh hẹ với sự
tranh dành quyền lực ở mức cao nhất từ những nhân vật "bất tài vô tướng" (như Dương Văn Mình- một anh Cộng Sản Nằm vùng cao cấp) đã phá tan hoang miền
Nam cho đến ngày 30/4/1975 lịch sử. Miền Bắc đã chứng minh sự yếu đuối về chính
trị và cả quân sự của mình trong giai đoạn này khi đã không tiến chiếm được miền
Nam (đang hoàn toàn rối loạn và mất phương hướng lúc bấy giờ). Quân đội bước ra
chính trường và chịu trách nhiệm điều khiển và lèo lái đất nước chống lại Cộng Sản-
với sự giúp đở hùng hậu từ Hoa Kỳ và các đồng minh thuộc thế giới tự dọ. Cuộc chiến
Chống Cộng đã kéo dài gần 20 năm từ ngày VN chia làm hai và theo hai hướng cai
trị hoàn toàn khác biêt. Chiến binh VNCH đã thua trong cuộc chiến bảo vệ sống còn
của đất nước, và bị phe "Thắng Cuộc" đặt cho nhiều danh xưng để
làm nhục, nhưng sự thực vẫn là sự thực, họ vẫn là những chiến binh anh hùng
trong con mắt của dân miền Nam và quốc tế. Chính quyền miền Bắc nếu rơi vào
cùng một tình huống như quân và dân miền Nam (bị từ bỏ mọi tiếp liệu, vũ khí,
quân dung...) chắc chắn một diều là họ đã buông vũ khí đầu hàng vì họ thiếu
tinh thần của những người lính miền Nạm. Miền Bắc luôn luôn tự hào là họ
tài giỏi, nhưng họ thực sự đã không tài giỏi như họ TƯỞNG TƯƠNG. Bởi họ đã thực
sự thua cuộc trong trận đánh Mậu Thân (hoàn toàn đạt được yếu tố bất ngờ Và
quan trọng hơn là cán binh CS được trang bị tốt hơn nhiều so với lính miền Nam-
vẫn còn xử dụng chiến cụ hồi thời Đệ Nhị Thế Giới, trong khi cán binh CS đã được
trang bị nhiều vũ khí tối tân hơn từ phe CS.
Trong
trận chiến Mùa Hè Đỏ Lửa(1972) miền Bắc lại thua một lần nữa khi xử dụng đến
hơn 4 sư đoàn bộ binh (chưa tính pháo binh 130 ly rãi thảm vào An Lộc
nhỏ như cái lổ mũi, và cuối cùng phải rút lui nhục nhả. Nếu thực sự "Lính Cụ HỒ" giỏi như họ " TỰ SƯỚNG" thì họ đã nuốt AN LỘC dể ơt.
Từ
những thực tế như vậy, dân và quân miền Nam đã gìn giữ Ngày Quân Lực (19/6)
hàng năm như một nhắc nhở cho chính họ rằng "Dân và Quân Miền Nam xứng
đáng được xem như những anh hùng trên mảnh đất miền Nam".
Tên Bại Tướng Dương Văn Minh, đã nhìn thấy và đoán trước được phần số của lính CS khi phải chiến đấu trong Sài Gòn (mọi người đều không quên được lính VC bỏ xác hàng hà trong thành phố) nên đã bằng mọi cách ban lệnh đầu hàng càng sớm càng tốt để tránh sự thương vong và sự thất bại của CS khi đã đặt chân được lên SàiGon. Hãy nhớ rõ ràng rằng những hùng binh (như BC81 Nhảy Dù hầu như hãy còn nguyên, và nhứng sĩ quan như (Thiếu Tá Vương Mộng Long... TD82BDQ chưa ngã ngựa)
Cuộc
lui quân của lính VNCH bắt đầu vào tháng Ba dương lịch năm 1965, theo tôi đoán
là dựa vào suy nghĩ "mình chỉ tạm lui binh cho đến một lúc nào thuận tiện
sẽ để cho các lực lượng Tổng Trừ Bị lấy lai. Những vị cầm đầu trong quân đội đã
tin tưởng vào sức mạnh của các lực lượng TTB như thế. Thực sự các lực lương Tổng
Trừ Bị đã có khả năng và làm được như thế trong tình trạng bình thường và vẫn
còn được tiếp tế như trước đây. Chỉ sau hiệp định (1973 PA Ri) mọi chuyện về Quốc
Phòng không còn như trước nữa. Việc buông bỏ trở thành gánh nặng cho các đơn vị
TTB, đưa đến việc từng địa phương bi bỏ là thực và không còn cách
nào lấy lai.
Người miền Nam cũng vẫn ngây thơ khi không chịu nhìn vào gương của gần một triệu dân miền Bắc đã liều chết, bỏ tất cả để chạy trốn vào Nạm và đa số vẫn tin rằng lính CS dù sao vẫn là người Việt Nam. Họ không biết rằng những người VIỆT NAM đó sẵn sàng bắn rãi thảm vào đồng bào chay loạn từ Quảng Trị vào Huế. Những người Việt Nam này cũng đã từng rãi pháo bắn không thương tiếc những người dân lành chạy lọan về phía Saigon trên quôc lộ 13, đang cố gắng chạy trốn hỏa ngục An Lôc. Tôi đã bị gán cho tội "CHỐNG CỘNG CỰC ĐOAN" khi biết chắc những người VN "ANH EM" như Dương Văn Minh gọi đã đập cán cuốc vào đầu và chôn sống 7000 người dân Huế hồi tết Mậu Thân và đổ thừa cho phía Quốc Gia môt cách thoải mái và vô tội khi tôi tin những gì tôi biết về họ là sự thực. Ngay về những chuyện binh lính Đồng Minh (Mỹ, Đại Hàn) sát hại dân lành VN, (những người VN này) đã cố tình không nhắc gì về việc những du kích VC cố tình nấp trong làng và bắn lén vào quân đội Đồng Minh, nhưng sau đó lại hèn nhát trốn chạy đổ tất cả tội lỗi lên đầu dân vô tôi. Tội ác lớn nhất của đám người Việt Nam này sau năm 1975 là xua con cháu của những người lính miền Nam sang CampuChia để chết thay cho bọn bộ đội miền Bặc. Mô tả chính xác về những người Việt Nam anh em với BẠI TƯỚNG Dương Văn Minh này là những tội phạm chiến tranh trong cuộc chiến ở Việt Nam.
Nguoiviettudo

No comments:
Post a Comment