Những người bán hàng
rong, đa số coi đó là sự lựa chọn cuối cùng để mưu sinh, vì không có vốn, vì
không có nhà mặt tiền, chớ không ai muốn dãi nắng dầm sương.
Bản thân tui là 1 dân sống
ở chợ nên hiểu rõ hơn ai hết, hiểu rõ nhiều hoàn cảnh trên gánh hàng rong, trên
những chiếc xe đẩy. Hồi đó có nhiều lần tui chửi lộn với họ, vì họ lấn mất cái
đường xe tui đi... Mà có nhiều người cũng đáng ghét lắm, trong lề không bán cứ
nhích ra đường, người sau phải nhích ra cao hơn người trước, riết rồi ra giữa
đường hết, còn cái lề trống trơn... mỗi lần tui chạy xe qua bực lắm, bóp kèn
liên tục.
Rồi khi tui đi chợ, người
nào ngồi trong tui mới mua, ngoài không mua, những có 1 mình tui thì ăn thua
gì, đa số người đi mua đồ cứ ngừng xe lại giữa đường mà mua. Dần dà nó trở
thành ý thức, trở thành thói quen. Hễ có trật tự đi tới họ dọn vô, đi qua họ lại
kéo ra, đứng canh thì coi như bữa đó ế 1 đống, không ai mua.... không ai biết
phải làm sao cho đúng, bây giờ những người bán trong lòng chợ cũng dọn ra đường
bán mới có khách, vì người đi chợ không ai chịu gởi xe, xách cái giỏ vô trong
chợ như hồi xưa.
Trở lại chuyện cái clip
lan truyền trên mạng hôm qua, đang lúc ngồi chơi với mấy người bạn, mở đt lên
coi thấy cảnh chị đó quỳ lại, khóc xé lòng, ai mà không rơi nước mắt. Tui không
chỉ khóc cho chị, mà khóc cho cả bản thân mình, khóc như đang nhìn thấy cái cần
câu cơm dần biến mắt ngay trước mắt, khóc khi nghĩ cảnh ngày mai tiền đâu cho
con ăn học, mẹ gì thang thuốc ai lo.... Chỉ những ai 1 lần đi tới tận cùng khổ
đau trong cuộc sống mới có thể thấu hiểu. Đầu gối con người không dễ gì quỳ, nó
chỉ sụp đổ xuống khi đã bất lực trước sóng gió cuộc đời.
Cũng đêm qua, 1 fb tự
xưng là con của chị bán hàng rong đó nhắn tin, kêu tui gỡ hình ảnh chị ấy xuống.
Mà gỡ hay không thì nó vẫn đầy trên mạng đó mà, dù fb đó là giả hay thiệt cũng
là điều đáng trách, những đứa con vô tư, cứ sợ xấu hổ khi thấy cha mẹ mình như
vậy, nhưng đâu biết cha mẹ đã chịu cực khổ ra sao, hy sinh ra sao để đứa con
mình khôn lớn, bằng bạn bằng bè. Ngay cả bản thân tui đã từng trải qua những
ngày tồi tệ nhứt trong cuộc đời, sáng chở con đi học, ăn sáng, nó kêu tô hũ tíu
khô, tui nói không đói để mình nó ăn, rồi còn dư lại phần nước tui ăn... vậy là
cày tới xế chiều mới về ăn tiếp.
Hôm nay, tui tìm cách liên lạc, gởi cho chị số tiền của tui và bạn bè góp vô, rất mong chị giảm bớt phần nào gánh nặng, đơn giản đó là cái tình đồng loại, cái nghĩa con người đối với con người.
NGUYỄN BẢO HIẾU
Thanh Loan chuyển

No comments:
Post a Comment