Ngày đó, giữa rừng
sâu, chúng tôi không biết mặt nhau.
Chỉ biết một điều: khi
nghe tiếng cánh quạt từ xa vọng lại, là tim bắt đầu đập khác đi. “215 inbound.”
4 chữ ấy, qua làn sóng rè, đối với chúng tôi không chỉ là tín hiệu. Đó là hy
vọng. Là con đường về. Là sự sống treo lơ lửng dưới bụng trực thăng.
Tôi chưa từng thấy mặt
người lái. Chỉ thấy bóng chiếc chim sắt lượn vòng trên rừng già. Chỉ nghe tiếng
rotor quần nát khói và lá cây. Chỉ cảm được sự liều mạng
khi nó hạ thấp hơn mức
an toàn, để kéo chúng tôi ra khỏi vòng vây lửa đạn đang rượt đuổi.
Trong đầu tôi, “Pilot
215” là một huyền thoại. Một người không sợ chết. Một thần tượng vô danh của
toán lính dưới đất.
Rồi chiến tranh qua...
Đơn vị tan...
Thần tượng ở lại trong
ký ức như một biểu tượng, không tuổi, không tên, chỉ có tiếng máy và bầu trời.
Tết năm nay 2026. Một
buổi họp mặt Tết Bính Ngọ cựu quân nhân vùng Bay Cali.
Tôi đứng lặng nhìn mấy
ông già tóc bạc kể chuyện xưa.
Một người nhỏ con,
dáng lưng hơi còng, đeo cặp kính dày. Ông nhìn phù hiệu trên ngực tôi, hỏi:
- Anh từng ở bãi bốc
rừng năm... đó?
Tôi gật. Ông cười nhẹ:
- Bãi đó... tôi đáp
bốc toán xâm nhập về hai lần.
Tôi lạnh tê sững
người:
- Anh... bay 215?
Ông không nói ngay,
chỉ gật đầu.
Thế giới như thước
phim chậm lại....
Trước mặt tôi không
phải huyền thoại. Không phải một biểu tượng bất tử giữa trời xanh. Chỉ là một
ông lão với đôi tay đã run, với giọng nói trầm và hiền. Tôi nhìn ông mà cổ họng
nghẹn cứng.
Ngày đó, khi ông cho
máy bay hạ thấp hơn quy định,
khi đạn bắn vạch những
vệt lửa ngang thân tàu, khi chúng tôi bám càng leo lên trong khói, tôi nghĩ
người Pilot trên buồng lái chắc là một vị thần.
Hóa ra... là một con
người. Một con người cũng biết sợ. Cũng có gia đình chờ. Cũng có trái tim đập
nhanh khi kim xăng tụt xuống và đạn chạm thân tàu. Tôi nói nhỏ:
- Anh là thần tượng
của tụi tôi.
Ông cười, lắc đầu:
- Không. Tôi chỉ làm
phần việc của mình. Mấy anh dưới đó mới là người liều mạng.
Câu nói ấy làm tôi
quay mặt đi. Vì thần tượng của tôi,
không chỉ từng cứu tôi
mà còn khiêm nhường đến mức, không bao giờ nhận mình đã làm điều phi thường.
Chúng tôi bắt tay. Bàn
tay ông gầy và ấm. Bàn tay từng giữ cần lái giữa lằn ranh sống chết.
Ngoài kia, Tết rộn
ràng....
Còn tôi, đứng trước
người phi công năm ấy, chỉ thấy lòng mình mềm ra như đất ướt.
Có những thần tượng
không đứng trên sân khấu. Không có huy chương lấp lánh.
Họ chỉ lặng lẽ bay vào
lửa đạn, để bốc một toán lính vài ba người dưới đất, còn có ngày, được già đi.
Và Tết này, tôi mới
biết mặt người anh hùng của đời mình. Không phải trên trời. Mà ở ngay trước
mắt.
Phạm Sơn Liêm

No comments:
Post a Comment