Monday, March 28, 2016

Nỗi Nhớ Xa Xăm - Thơ Trầm Vân - Nhạc: Ngày Xưa Hòang Thị - Lính Thủy Thực Hiện

Thơ: Trầm Vân
Nhạc: Ngày Xưa Hòang Thị - Phạm Duy
Tiếng hát: Thái Thanh 

Câu Chuyện Cô Bé 6 Tuổi Tự Trồng Rau, 9 Tuổi Xây Mái Ấm Cho Người Vô Gia Cư


Nếu như trên thế giới có thiên sứ thực sự, có lẽ sẽ trông giống như cô bé xinh đẹp này. Cô bé có tên gọi là Li Ford (Hailey Ford) sống tại Bremerton, thủ đô Washington, Mỹ. 4 năm trước, lúc đi về từ cửa hàng tạp hóa, cô bé có nhìn thấy một người lang thang tên là Edward, ông ngồi bên vệ đường, đã nhiều ngày ông không được ăn no.

Đây là hình ảnh ông Edward mà cô bé đã giúp đỡ. (Ảnh: Facebook)

Cô bé Hailey đã kéo áo mẹ và hỏi: “Con có thể mua cho ông ấy cái bánh sandwich không?”. Khi đó cô bé mới 5 tuổi. Edward nhìn cô bé mà rơi lệ. Ông sống trong hoàn cảnh này đã nhiều năm, nhưng một đứa trẻ lại khiến ông nhìn thấu bản tính thiện lương của con người, điều mà cô bé đã cho ông có cảm giác ấm áp.

Trên đường về cô bé lại gặp một người lang thang khác. Người này có tên là Billy Ray, một quân nhân đã xuất ngũ, vì tham gia trong cuộc chiến tranh, ông đã bị cụt chân. Không nhà cửa, hoàn cảnh của ông đã khơi dậy lòng thương cảm của của Hailey.

Ông Billy Ray đang nhận trợ giúp của cô bé. (Ảnh: Facebook)

Sau khi giúp đỡ xong hết những người lang thang mà Hailey gặp trên đường, mẹ của cô bé đã nói với con gái bé bỏng: “Gia đình chúng ta không phải là nhà giàu có, không có năng lực giúp hết tất cả những người lang thang. Đây là tất cả những gì mẹ có thể làm khi đối diện với tấm lòng lương thiện của con. Mẹ cũng không định nói ra những lời này… nhưng mà vì chúng ta không có cách nào để trợ giúp hết tất cả những người đó được”.
Sau khi nghe mẹ nói xong, đôi mắt của Hailey rưng rưng lệ và nhìn mẹ rất cương nghị. Cô bé không tuyệt vọng nói: “Không! Con phải thử một chút xem!”.

Không mua nổi đồ ăn thì cô bé quyết định trồng rau quả. (Ảnh: Facebook)

Cô bé Hailey Ford đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người. (Ảnh: Internet)

Thế là cô bé đã bắt đầu làm việc nhà, trồng một vườn rau nhỏ trong sân. Vì để cho những người lang thang không bị đói, cô bé đã học tập trồng rau. Khởi đầu từ việc cuốc đất, gieo hạt, làm cỏ, làm hàng rào. Những kinh nghiệm nào còn non nớt, cô bé lại mở sách ra xem. Mấy tháng sau đó cô bé đã thu hái được thành quả là nửa túi cà rốt, đậu nành cùng khoai tây.

Cô bé vui mừng với thành quả làm được. (Ảnh: Facebook)

Hailey mang đồ ăn đến đưa cho người lang thang tên Billy. Lúc đó cô bé mới 6 tuổi. Nghĩ đến nhiều người lang thang khác, cô bé thấy lượng đồ ăn như vậy là không đủ. Bác hàng xóm cũng bắt đầu giúp Hailey. Cô bé không ngừng học hỏi tri thức trồng rau từ sách vở  và lập chí muốn để cho nhiều người lang thang hơn nữa được no bụng.

Cô bé đã mở rộng vườn rau của mình. (Ảnh: Facebook)

Sau khi thu hoạch, Hailey đem sản phẩm thu hoạch được rửa sạch sẽ, rồi dùng túi để mang đến cho những người vô gia cư.

Cô bé vui mừng mang đồ ăn đi phân phát. (Ảnh: Facebook)

Thấm thoắt đã bốn năm trôi qua, Hailey đã kết giao bạn bè cùng với nhiều người lang thang trong vùng, thậm chí những con chó của người vô gia cư khi gặp cô bé cũng vui mừng quấn quýt. Cô bé đem đồ ăn đi phân phối cho cả những người nghèo trong khu vực, giúp một lượng lớn người đã không bỏ nhà đi, mà ở lại địa phương. Mỗi người trong số họ đều chào đón cô bé và nói chuyện rất vui vẻ. Họ còn biểu lộ sự cảm ơn.

Cô bé bắt đầu xây nhà cho người vô gia cư.

Hailey mơ ước xây được 11 căn phòng nhỏ cho người vô gia cư trong 1 năm.

Sau khi người lang thang không còn bị bỏ đói, cô bé lại nhìn thấy họ thường phải ngủ ngoài đường.
Hailey nói với mẹ: “Những người lang thang này không muốn phải ngủ ngoài đường. Họ mong muốn có một mái nhà”.
Mẹ của cô bé trả lời rằng: “Dù cho chúng ta có cố gắng để giúp người lang thang không đói bụng, nhưng không có khả năng cho họ một mái nhà để ở”.
Tuy nhiên cô bé vẫn đầy hy vọng nói: “Nhưng con muốn thử xem!”.
Thế là cô bé bắt đầu đi xây nhà. Cô bé cầm dao, rồi máy khoan điện, làm một phòng nhỏ để cho người vô gia cư có chỗ che nắng che mưa.

(Ảnh: Internet)

Người nhà của cô bé lại giúp thu gom vải bò vụn, các mẩu gỗ để làm khung, mỗi căn phòng nhỏ cũng vô cùng tuyệt vời, những đứa trẻ khác cũng bắt đầu học theo xây nhà. Cô bé lại tự thân đo kích thước to nhỏ, cũng đeo đồ bảo hộ lao động rất nghiêm túc, tô trát cho bức tường. Mỗi chi tiết nhỏ của căn phòng cũng đều rất tinh xảo, được làm nên từ sự tỉ mỉ và nỗ lực của Hailey.
Sau khi căn phòng được làm xong, vài người đã đến và đưa căn nhà lên xe tải, nhưng họ lại không biết rằng họ đang giúp cô bé chuyển những căn phòng nhỏ đến cho những người vô gia cư địa phương.

Nhân viên đến vận chuyển nhà cho cô bé (Ảnh: Facebook)

Hailey quyết định làm thêm nhiều căn phòng nhỏ khác cho hầu hết người vô gia cư có chỗ để ngủ. Công ty Lowe đã nói cho cô bé biết rằng, họ sẽ vì Hailey mà cung cấp vật liệu xây nhà. Cô bé đã vui vẻ nói với mẹ rằng, tuy không thể giúp được cho tất cả người vô gia cư, nhưng cô bé thương tất cả họ.

“Con không giúp được cho tất cả người vô gia cư nhưng con thương tất cả những người này”.

Hailey cùng mẹ bên căn nhà nhỏ mới làm xong (Ảnh: Facebook)

 Câu chuyện không dừng lại ở đó, bởi: “Những người lang thang vẫn còn cần thêm nữa sự trợ giúp”. Việc thiện mà cô bé 9 tuổi làm được đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người.
Một quý bà có tên Katy đã vì người lang thang mà quyên tặng nữ trang của mình cho Hailey và còn nhắc nhở cô bé, nếu vẫn không đủ thì cứ đến hỏi bà.
Một nhà chuyên làm từ thiện biết rõ câu chuyện làm từ thiện của cô bé đã quyên 3.000 đôla. Cô bé đã dùng những khoản tiền này để mua một ít đồ dùng sinh hoạt cho những đứa trẻ lang thang trong buổi lễ mừng Giáng Sinh.

Cô bé chia sẻ: “Những đứa trẻ nhận được quà tặng đã rất cao hứng mà nói rằng Hailey chính là ông già noel của chúng”. Rita và các bạn bè khác của Hailey đã gửi cho cô bé một thẻ quà tặng để mua một ít sách cho những đứa trẻ này. Những nhà cung cấp vật liệu xây nhà cũng bán cho cô bé với giá ưu đãi 50%.

(Ảnh: Facebook)

Mọi người nói với Hailey rằng, cô bé là một tiểu thư dễ thương nhất. Bạn bè cùng những người ủng hộ thông qua mạng lưới internet rất mong muốn một ngày nào có thể gặp mặt cô bé. Họ đặt ra câu hỏi không biết lớn lên cô bé sẽ làm gì. Tuy nhiên họ cũng tin tưởng dù để cô bé làm việc gì thì cũng là một việc đầy ý nghĩa. Nếu cô bé cần sự giúp đỡ thì cứ nói cho họ biết.
Liên tục có người quyên tặng đồ vật gửi cho Hailey. Mọi người luôn tự hỏi, làm sao mà cô bé 9 tuổi có thể làm được việc này! Hàng ngày, cô dùng tiền tiết kiệm và khoản tiền mà mọi người quyên tặng cùng thời gian tan học để đi giúp đỡ những người lang thang.
51 đứa trẻ lang thang có quần áo ấm. Truyền thông các nước cũng đã bắt đầu viết những câu chuyện về cô bé.

(Ảnh: Facebook)

Có những người quyên tiền, có người quyên hạt giống và ngày càng nhiều người hơn nữa chú ý đến những người vô gia cư. Họ không có nhà để ở, vì thế cần nên giúp đỡ họ.

Khi hỏi cô bé lớn lên muốn làm gì, cô bé trả lời rằng bé muốn trở thành người quản lý các căn phòng nhỏ cho người vô gia cư (Homeless Shelter).
Hailey – tuổi tuy nhỏ nhưng tấm lòng không nhỏ!

San San tổng hợp

Theo Daikynguyenvn

Lan Mặt Trời - Phong Lan

Sunday, March 27, 2016

7 Điều Quán Chiếu Hạnh Phúc - Thích Trí Siêu

 

Chúng ta thường đi tìm một cái gì bên ngoài để mang lại cho mình hạnh phúc như vật chất, nhà cửa, xe hơi, máy móc, tiện nghi, ... hoặc tình cảm gia đình, thân quyến, bạn bè, người yêu, ... hoặc danh vọng, địa vị, lý tưởng. Ta khát khao tìm kiếm vì tưởng mình nghèo nàn, thiếu thốn, tâm luôn phóng ra ngoài chạy theo trần cảnh. Trong kinh Pháp Hoa kể thí dụ đứa cùng tử suốt đời đi ăn xin vì không biết trong túi mình có viên ngọc quý, đến khi được người bạn nhắc tỉnh ngộ lấy ngọc ra xài liền hết đói khổ.
Bài quán chiếu dưới đây nhắc bạn nhớ lại những viên ngọc quý mà bạn đã có, chỉ cần lấy ra dùng là sẽ có hạnh phúc.
Sau đây là 7 điều quán chiếu hạnh phúc:
1/ Ta đang còn sống
2/ Ta có sức khỏe
3/ Ta có đủ sáu căn
4/ Ta có tự do
5/ Ta có tiện nghi vật chất
6/ Ta có tình thương
7/ Ta có sự hiểu biết

1/ Ta đang còn sống
Trên đời này quý nhất là sự sống. Tất cả sinh vật từ côn trùng, sâu bọ, thú vật cho đến con người, loài nào cũng tham sống sợ chết. Giả sử bây giờ phải lựa chọn giữa trúng số độc đắc mà chết và sạt nghiệp mà sống thì bạn sẽ lựa cái nào ?  Ở đời ai cũng lo đi tìm tiền của, nhưng thật ra tiền của chỉ để bảo đảm sự sống an toàn, tiện nghi.  Có nhiều người giàu sang sẵn sàng chi hết tiền của để cứu lấy mạng sống. Như thế đủ thấy sự sống quý hơn tiền bạc, quý hơn gấp trăm ngàn, triệu ngàn lần.  Ngay cả một tỷ đô la cũng không mua nổi mạng sống khi bị bệnh ung thư hay sida (aids). Vậy mà sáng nay mở mắt thức dậy còn sống, bạn có thấy mình hạnh phúc không ?

Mỗi khi cảm thấy khổ đau, chán nản hay tuyệt vọng thì hãy nhớ lại ta đang còn sống đây. Còn sống thì còn tất cả.

2/  Ta có sức khỏe
Sự sống quý nhất trên đời, sức khỏe quý nhất trong sự sống. Có sức khỏe không có nghĩa là phải khỏe như lực sĩ thế vận hội mà chỉ cần không đau nhức, bệnh hoạn, không có bệnh trầm kha, nan y, v.v... Ở đời mấy ai tránh khỏi bệnh tật, không bệnh này thì bệnh nọ.  Bệnh nặng như ung thư hay sida phải có thuốc giảm đau như morphine mới chịu nổi, nếu không thì đau đớn rên siết như bị hành hình ở địa ngục, bệnh nhẹ như cảm cúm, sổ mũi, nhức đầu cũng làm cho ta mệt mỏi, khó thở, đau nhức.  Mỗi khi khỏe mạnh, không bệnh hoạn thì ta hãy mừng rỡ ý thức  đó là một hạnh phúc. Có nhiều tiền mà bệnh hoạn liên miên, ăn không được, ngủ không yên, hết nằm nhà thương này đến nhà thương nọ, có tiền như vậy đâu có sướng !  

Mỗi khi cảm thấy khổ đau, chán nản hay tuyệt vọng thì hãy nhớ lại ta đang còn sức khỏe đây. Còn sức khỏe thì còn làm được tất cả.

3/ Ta có đủ sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý)
Có nguời đầy đủ sức khỏe nhưng lại bị mù, điếc, hoặc câm, què, tàn tật, v.v... Những người này dù có tiền, có sức cũng đâu sung sướng gì !  Bạn có thể tưởng tượng nếu bây giờ bị mù thì bạn sẽ ra sao ?  Chỉ cần nhắm mắt lại trong năm, mười phút đi tới đi lui trong nhà mình xem. Bạn có hiểu được nỗi khổ của người mù không ? Vậy mà bạn đang còn đôi mắt sáng thấy được trời xanh, mây trắng, tai nghe được chim hót, nhạc hay, mũi ngửi được mùi cơm thơm, miệng nói năng được với người thương, thân không què quặt, tâm không điên loạn.  Như vậy còn đòi hỏi gì hơn ?  Chỉ cần mất đi một căn thôi đời bạn sẽ mất đi rất nhiều ý nghĩa. 

Dù ở trong cảnh khổ nào đi nữa, nhớ lại mình còn nguyên vẹn sáu căn cũng đủ an ủi và xóa tan đi mọi niềm đau.

4/ Ta có tự do
Tự do ở đây là không bị tù đày chứ không có nghĩa chính trị hay tôn giáo. Bởi vì theo giáo lý, tất cả chúng ta đều là tù nhân của ba cõi sáu đường. Chỉ khi nào thoát khỏi sinh tử luân hồi mới thực sự là tự do.

Hiện tại bạn có đang ở tù không ? Có đang bị trói buộc, xiềng xích không ? Có ai cấm bạn đi đứng nói năng, ăn uống không ?  Có ai đánh đập theo dõi kiểm soát bạn không ?  Bạn có biết đời sống trong tù ra sao không ?  Dù đó là tù ở Pháp, ở Mỹ ? Có thể bạn nghĩ tù ở các xứ văn minh giàu có thì sướng hơn ở xứ nghèo chăng ?  Ở Mỹ nhân viên cai tù không hành hạ tù nhân nhưng chính những người tù đánh đập, áp bức, hiếp dâm lẫn nhau rất dã man. 
Ngay bây giờ nhìn lại, bạn có thấy mình được tự do đi đứng nói năng không ?  Nhớ ai thì lên xe rồ máy đi thăm, thèm ăn món gì thì ra chợ mua hoặc đi nhà hàng, v.v... Có biết bao người đang bị tù đày khổ sở, trong đầu chỉ ao ước được tự do như bạn là họ sung sướng lắm. Vậy mà đang sống tự do bạn có cảm thấy hạnh phúc không ? Nếu không thì bạn hãy ý thức và nhớ lại đi, đừng để khi mất tự do rồi mới mơ ước thì quá muộn.

5/ Ta có tiện nghi vật chất
Tiện nghi vật chất không hẳn là nhà cao cửa rộng, xe hơi, ti vi, tủ lạnh, máy giặt, máy rửa chén, v.v... Tiện nghi ở đây là những thứ căn bản mà phần đông chúng ta đều có, đó là cơm ăn, áo mặc, chỗ ở che mưa nắng, không phải đi ăn xin, ngủ đầu đường xó chợ. Nhiều người ở Việt Nam vẫn tưởng rằng sống ở Pháp hay Mỹ chắc sướng lắm vì đầy đủ tiện nghi, họ đâu biết là ở đâu cũng có kẻ giàu người nghèo. Ngay tại Paris, thủ đô ánh sáng, hàng ngày vẫn có nhiều người ăn xin vô gia cư, tiếng pháp gọi là SDF (sans domicile fixe), ngửa tay đi xin tiền trong xe điện ngầm (métro), tối đến họ chui vào những gầm cầu thang để ngủ. Nhìn lên chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì ta vẫn còn may mắn hơn nhiều người. Hãy nhìn lại hoàn cảnh của mình, bạn có đói đến nỗi thiếu ăn không ? Có nghèo đến nỗi không còn mảnh vải che thân ?  Nếu chưa đến nỗi như vậy thì bạn hãy xem mình đầy đủ. Khi tâm biết đủ (tri túc) thì bao nhiêu cũng đủ, khi tâm tham muốn đòi hỏi thì bao nhiêu cũng không đủ. Người biết đủ là người giàu có hạnh phúc vì không thấy thiếu thốn, người tham lam keo kiệt dù có nhiều tiền vẫn là người nghèo vì không bao giờ thấy đủ.

6/ Ta có tình thương
Nhiều người khổ sở vì cảm thấy cô đơn, không có ai thương mình hết. Không ai thương mình bởi vì mình đâu có thương ai. Khi trong lòng ta tràn đầy tình thương thì tự nhiên nó tỏa ra và mọi người sẽ tìm đến. Giống như mùa xuân hoa nở thơm ngát thì tự động ong bướm bay tới xung quanh. Ai cũng có một trái tim, tiếng Hán là tâm, bản chất của tâm (tim) là thương yêu. Ta có dư tình thương cho chính mình và cho kẻ khác. Chỉ cần nhớ lại mình có trái tim thương yêu và đem ra xử dụng. Nếu chưa nhớ thì bạn hãy thực tập phép quán từ bi ở phần trước.

Hiện tại bạn có ai là người thân thương không? Có cha mẹ, anh em, vợ con, bạn bè không? Có ai đang thương và lo lắng cho bạn không?  Có tình thương, biết thương và được thương là một hạnh phúc lớn nhất trên cõi đời này.
7/ Ta có sự hiểu biết
Hiểu biết ở đây là hiểu biết đạo lý chứ không phải kiến thức bằng cấp.  Không kể người khùng điên mất trí, hoặc bị bệnh tâm thần mà ngay cả những người bình thường cũng chưa chắc có sự hiểu biết về nhân quả và đạo đức. Đầu óc ta còn sáng suốt, không điên khùng mất trí, lại gặp được Phật pháp, học hiểu giáo lý giải thoát, đó là một duyên lành hy hữu trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được.
Nếu quán chiếu những điều trên chưa đủ để cho bạn hạnh phúc thì bạn cần phải "hạ sơn" đi vào cuộc đời để tiếp xúc với người sắp chết, người bệnh để thấy họ khổ ra sao, tiếp xúc với người tàn tật, người tù, người ăn xin, người cô đơn, người ngu cố chấp thì may ra nó sẽ giúp bạn tỉnh ngộ thấy mình hạnh phúc.

Trích sách "Ý Tình Thân"
Thích Trí Siêu 

Một Nếp Văn Minh Mới - Nguyễn Thị Cỏ May


Trong những ngày cận Tết, báo chí ở Việt Nam đã phải lên tiếng "Thẳng thắn nhìn nhận vấn đề những thảm án liên tục xảy ra, con người cư xử với nhau ngày càng tàn bạo có một phần nguyên nhân từ việc uống nhiều bia rượu và thiếu đọc sách".

Nhưng không biết «thiếu đọc sách» là nguyên nhân của mải mê bia rượu hay vì «bia rượu » mà thiếu đọc sách ? Hay còn nguyên nhơn nào nữa khác hơn ? Nhưng tình trạng  «mải mê bia rượu» ngày nay ở Việt nam trở thành nghiêm trọng đến mức nào ?

Sự chọn lựa đã rõ
Theo báo chí ở Hà Nội, năm vừa qua, ngành văn hóa của Nhà Nước thu được 2000 tỷ đồng từ các hoạt động xuất bản với 24.000 cuốn sách, 375 loại ấn phẩm . Trong lúc đó, Nhà Nước thu vào được 66.000 tỷ động từ sự tiêu thụ 3 tỷ lít bia rượu của dân chúng . Sự thu nhập nhờ những hoạt động đối nghịch với chữ nghĩa, sách vở lại cao hơn 33 lần thu nhập nhờ chữ nghĩa !

Ngoài ra, theo điều tra của Google thì người Việt Nam, nhứt là lớp thanh niên, vào internet xem những loại phim đồi trụy tinh thần nhiều nhứt so với nhiều nước khác . Phải chăng ý muốn nói đại bộ phận dân Việt nam ngày nay, tinh thần đồi trụy, hiểu biết thoái hóa, cơ thể suy nhược ?
Mỗi năm, người dân ở Việt Nam chi ra 3 tỷ đô-la để uống bia rượu. Nếu đem khối lượng bia rượu tiêu thụ đó chia cho dân số Việt nam, từ tuổi biết uống nưóc cho tới tuổi sắp bỏ uống nước, thì mỗi người sẽ nhận đươc hơn 33 lít bia rượu / năm .

Thật ra số tiêu thụ ấy chưa thấm vào đâu nếu so với dân Tiệp và Đức . Dân Tiệp uống 135 lít bia / năm / người, Đức kém hơn, 107 lít / năm / người . Tây bét nhứt  : 30 lít / năm / người . Nhưng Tây lại uống rượu chát (vin) nhiều hơn (44 lít / người / năm) . Có lẽ nhờ đó mà Tây ăn nhiều bơ, fromage, thịt nguội, …mà lại ít bị bịnh tim mạch hơn người Huê kỳ . Một mẫu người Pháp tay chơi là «tay cầm ly vin, tay kia đỡ mâm thịt nguôi và fromage» .

Nhưng, ở Việt Nam, bất kỳ ở đâu, trước nhà, ngoài ngõ, trong quán nhậu, vào bất kỳ giờ nào, sáng, trưa, chiếu, tối, đầu tuần, cuối tháng, cứ đưa mắt nhìn là thấy ngay có đầy người ngồi nhậu, với thái độ ung dung tự tại vô cùng thoải mái . Đa số là tuổi trẻ .

Phong cách nhậu của người Việt Nam không giống như người Âu châu . Theo kết quả điều tra, năm 2015, riêng dân Pháp, lớp tuổi trẻ từ 15 – 24 tuổi, có 12% uống bia rượu . Lớp lớn hơn có 32% uồng bia rượu . Còn lại 55% là những người không uống . Và họ chỉ uống vào ngày nghỉ hay dịp lễ lộc . Những người đi làm việc, chiều về, tạt vào Bar, đứng bên Comptoir ( Quầy), uông 1, 2 ballon rượu chát ( 1 chai vin 75 cl rót được 6 ballons 12, 5 cl – Champagne, được 6, 7 coupes) hoặc 1, 2 đờ-mi như khai vị để về nhà ăn cơm ngon . Ở Pháp tuy là xứ sản xuất hàng đầu bia rượu, nhưng không thấy dân chúng đông nghẹt suốt ngày trong tiệm lớn nhỏ như ở Việt Nam . Ngoài ra, còn có luật cấm vị thành niên mua rượu ở chợ hay tìệm và uống rượu ở quán.
Ở Việt Nam, người dân uống rượu như vì «không biết làm gì, nghĩ gì» khác hơn . Uống để mà uống . Như một sanh hoạt hằng ngày phải có để nhắc nhở «ta còn đây » . Khi ta uống là ta thật sự «hiện hữu»!

Bạn bè lâu ngày gặp nhau tay bắt mặt mừng: nhậu ; ma chay, cưới hỏi, giỗ chạp: nhậu ; có chuyện vui: nhậu; gặp chuyện buồn: nhậu; hết giờ làm việc, đồng nghiệp cùng nhau thư giãn: nhậu; đi công tác phải biết “giao lưu ”, “kết nghĩa”: nhậu ; có khách đến nhà: nhậu…bình thường không làm gì, cũng…nhậu. Có tiền, nhậu theo có tiền . Hết tiền, nhậu nhiều hơn …

Người Việt nam ít đọc sách
Quả thật đây là điều đáng buồn khi thấy người dân không bỏ tiền ra mua sách đọc mà trái lại, có bao nhiêu tiền cũng sẵn sàng chi ra cho ăn nhậu.

Họ không cần đoc nhiều phải chăng vì chỉ cần đọc một cuốn hay xem một tờ báo cũng có thể biết 24 000 cuốn kia hay 375 ấn phẩm kia nói gì, viết gì rồi ? Tất cả báo chí, sách vở, Phát thanh, TV đều nằm gọn trong tay nhà thầu khổng lồ là đảng cộng sản. Mà chính đảng viên cấp lãnh đạo, lại chẳng có mấy người đọc sách. Bởi nhờ không đọc sách, họ mới lên được TW đảng !

Nói tới chuyện sách vở ở Việt Nam, Cỏ May nhớ lại năm 1977, vào khu phố lặc-xon của Ba tàu bán ve chai ở chợ lớn tìm mua phụ tùng máy tàu, tu bổ cho chiếc tàu chuẩn bị vượt biên, thấy con xẩm trẻ, con gái chủ tiệm, đang cầm quyển tiểu thuyết của Quỳnh Dao đoc, bèn hỏi nó đang học lớp mấy và tại sao không đoc sách của chương trình Quốc văn mà đoc Quỳnh Dao?

Nó cho biết học lớp 11 . Đọc Quỳnh Dao vì đọc sách kia thì – nó vừa trả lời vừa lật quyển sách như để thuyết minh thêm cho rõ ý – ở đầu sách : «ổng » (Hồ Chí Minh), giữa sách  : «ổng», ở cuối sách cũng «ổng» . Đọc cái gì  ? Chỉ có liệng đi, vừa làm cử chỉ bằng cách như vứt quyển Quỳnh Dao nó đang cầm trên tay .

Việt Nam ngày nay có gần 30 triệu người dân chưa bao giờ biết sách là gì, 44% dân số thỉnh thoảng đọc, thì coi đó như không đọc sách vì đọc sách không thể nào «đọc cơ hội » được .

Theo kết quả điều tra phổ biến gần đây thì người Việt Nam một năm chưa đọc hết 1 cuốn sách (chỉ đọc 0,8 cuốn sách/năm), thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực . Ở nhà quê, gần như không có người đọc sách báo . Nhưng nều tính theo cách tính số người tìêu thụ bia rượu thì ở Việt Nam, ngày nay, có 90 triệu người, đem số sách bán được năm 2014 là 24.000 cuốn chia cho 90.000.000 thì kết quả sẽ là một người, trong một năm, đọc được 0,00027 cuốn sách!

Thế mà Việt Nam lại có 480 trường đại học, hàng trăm viện nghiên cứu, hơn 20  000 tiến sĩ đủ loại, cả thứ «tiến sĩ xây dựng đảng cộng sản», tỷ lệ sinh viên trên dân số cao ngất ngưỡng?

Thực tế này đã giải thích rõ vì sao sinh viên Việt Nam sau khi học xong vẫn thiếu kiến thức, vì sao những bằng cấp Cao Đẳng, Đại Học của chế độ cộng sản chưa bao giờ có giá trị và vì sao bạo lực ngày càng gia tăng, đạo đức luân thường xuống cấp nghiêm trọng…Người dân thường ỷ lại ở sức mạnh của đồng tiền trong việc đối xử với nhau .

Đất nước đã tụt hậu nhiều mặt so với Lào, Campuchia, Myanmar, đó là sự thật chứ không còn là nguy cơ như báo động trong những năm trước đây. Giảm rượu bia khó . Phát động phong trào đọc sách ngay hôm nay lại càng khó hơn vì làm điều này, trước hết phải đem lại cho sách báo có nội dung bằng những điều thiết thực, khai hóa dân trí theo tinh thần khoa học toàn câu, … Mà khi phục hồi những giá trị đạo đức nhơn bản thì chủ nghĩa cộng sản đem bỏ đi đâu ? Người cộng sản phải không nói dối, không lật lộng, không ngang ngược thì làm sao họ còn cộng sản nữa ? Đây quả là thứ nghịch lý sanh tử với người cộng sản. Vả lại sách vở, báo chí là sản phẩn của chế độ mà bản chất của chế độ là cộng sản. Người dân đang công khai chối bỏ cộng sản thì không thèm đọc sách báo là tự nhiên.

Rượu bia là những thứ cay nồng, độc hại mà còn dễ chịu hơn nếu phải tiếp xúc với thứ chữ nghĩa theo định hướng xã hội chủ nghĩa . Vì thứ này, nó còn ghê tởm hơn, còn độc hại hơn bia rượu !
Kể ra nếu lấy bia rượu thay thế sách vở, biết đó là một thứ chọn lựa liều mạng, tự sát, nhưng về chìu sâu, nó có lý ở một cách ứng xử nào đó để hiểu thực tế của đất nước Việt Nam ngày nay.

Hay làm «ruồi đực tìm rượu giải sầu »
Câu chuyện «Ruồi đực tìm rượu giải sầu» là câu chuyện khoa học do University of California ở San Francisco, thực hiện với hằng trăm con ruồi và công bố kết quả nghiên cứu trên tờ báo chuyên đề The American Journal of Science (trên internet) .

Họ bắt một con ruồi cái vừa mới làm tình xong, nhốt vào một cái lọ. Sau đó họ bắt một con ruồi đực bỏ chung vào với con ruồi cái, rồi theo dõi hành động của hai con ruồi . Con ruồi đực muốn ân ái nhưng con ruồi cái, vì vừa mới làm tình xong, mệt mỏi nên không hứng thú tí nào nữa, nó bay chỗ khác. Nếu nó bị con ruồi đực bay đuổi theo và bắt được, thì nó quyết liệt chống cự, hoặc chìa bộ phận đẻ trứng của nó cho con ruồi đực kinh hoàng, không đến gần nữa .

Họ làm thí nghiệm này với những con ruồi đực trong bốn ngày liên tiếp, mỗi ngày ba tiếng đồng hồ, và con ruồi đực luôn bị con ruồi cái không cho sơ múi gì cả.
Sau ngày thứ tư, họ cho con ruồi đực vào một cái lọ riêng, cho nó được lựa chọn hai thứ thức ăn, một là thức ăn thường và thức ăn có tẩm rượu, thì con ruồi đực, bị con ruồi cái không cho âu yếm, lúc nào cũng chọn thức ăn có rượu. Nhiều con “nhậu” cho đến xỉn luôn.

Họ tiếp tục cuộc thử nghiệm, lần này cho những con ruồi không được làm tình trong bốn ngày trước vào chai có ruồi cái ưng làm tình. Sau khi được ân ái, những con ruồi đực này chọn thức ăn không có rượu .

Nghiên cứu thêm nữa, các nhà nghiên cứu khám phá trong óc của con ruồi có một chất gọi là NPF. Họ suy luận là, khi được làm tình, óc con ruồi đực bị kích động và tăng trưởng chất NPF, nên làm nó cảm thấy sung sướng, thoải mái. Ngược lại, nếu nó không được làm tình, bị thiếu chất NPF, nên nó phải tìm những thức ăn có rượu, để kích động chất NPF trong não bộ .

Ông Ulrike Heberlein, người hướng dẫn cuộc nghiên cứu, tuyên bố là, phản ứng của đàn ông cũng không khác gì những con ruồi đực: Nếu bị vợ hay bồ không cho làm tình thì đàn ông sẽ tìm giải sầu trong ly rượu.

Vậy phải chăng dân Việt Nam chọn ăn nhậu sáng, trưa, chiều, tối vì sách báo không thể đọc nổi, mà hú hí với vợ hay bồ cũng không được đãi ngộ, thì còn cách nào thú vị hơn là “ làm ruồi đực” mà tìm rượu giải sầu trong ly bia rượu ? 

Nguyễn Thị Cỏ May

Mừng Lễ Phục Sinh 2016 - Đỗ Công Luận

Saturday, March 26, 2016

Ba Bí Mật Dẫn Đến Hạnh Phúc


Đối với con người có lẽ hạnh phúc là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Nhưng như thế nào là hạnh phúc? 

Cuộc nghiên cứu về sự phát triển của con người ở trường đại học Harvard là một trong những cuộc nghiên cứu được tiến hành trong thời gian lâu nhất trong lịch sử, để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi “Làm sao để hạnh phúc?”. Bác sĩ tâm lý Robert Waldinger, giám đốc đứng đầu của cuộc nghiên cứu cho biết, kết quả đã chỉ ra ba bí quyết để đem đến hạnh phúc cho con người. 

Cuộc nghiên cứu được tiến hành với sự tham gia của hai nhóm sinh viên nam trong suốt 75 năm, bắt đầu từ năm 1938.
- Nhóm thứ nhất bao gồm 268 sinh viên năm thứ hai của trường đại học Harvard, đứng đầu là giáo sư George Vaillant.

- Nhóm thứ hai bao gồm 456 thanh niên 12 đến 16 tuổi sinh sống ở thành phố Boston, đứng đầu là giáo sư Sheldon Glueck.

Cuộc nghiên cứu khảo sát về cuộc sống của nhóm người tham gia (trong đó bao gồm cuộc sống hôn nhân, sự hài lòng về công việc, và các hoạt động xã hội khác) mỗi hai năm và theo dõi sức khỏe, thể chất của họ (bao gồm chụp X-quang, xét nghiệm máu, nước tiểu và siêu âm tim) mỗi năm năm.
Và điều mà các nhà nghiên cứu nhận ra rằng chính mối quan hệ tốt đẹp giúp con người trở nên vui vẻ hơn và khỏe mạnh hơn. Điều này chính là chìa khóa của hạnh phúc. Vậy ba bí mật của hạnh phúc là gì?

1. Mối quan hệ thân thiết và gần gũi
Đàn ông trong cả hai nhóm nghiên cứu nếu gần gũi với gia đình, bạn bè và cộng đồng có xu hướng hạnh phúc và khỏe mạnh hơn so với những người ít hoặc không tương tác. Người ta nhận ra rằng cô đơn làm con người cảm thấy ít hạnh phúc hơn, có thể chất và tinh thần tồi tệ hơn.
Ngoài ra trong bảng đánh giá của tạp chí tâm lý xã hội Compass vào năm 2014, sự cô đơn có thể ảnh hưởng đến chức năng tâm thần giấc ngủ và làm tăng nguy cơ về bệnh tật.

2. Hạnh phúc là dựa vào chất lượng của mối quan hệ chứ không phải là nhiều mối quan hệ xung quanh
Các cặp vợ chồng kết hôn cho biết, nếu như họ liên tục tranh luận với nhau và ít gần gũi nhau thì họ cảm thấy ít hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, chất lượng của mối quan hệ phụ thuộc phần nào vào tuổi tác. Cuộc nghiên cứu công bố trên tạp chí Psychology and Aging cho biết chất lượng của một mối quan hệ thật sự quan trọng hơn nhiều so với những người có quá nhiều mối quan hệ nhưng không thật sự gắn bó.

3. Hôn nhân bền vững
Gần gũi với những người thân không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp cho tinh thần thêm thoải mái. Cuộc nghiên cứu cho thấy, so với những người từng ly hôn, thì những người vẫn giữ được hôn nhân bền vững có khả năng trí nhớ tốt hơn khi về già.
Với ba yếu tố trên, chúng ta có thể thấy rằng, một mối quan hệ đúng nghĩa và hỗ trợ lẫn nhau giúp cho sức khỏe luôn khỏe mạnh. Và điều này dẫn đến hạnh phúc của mỗi con người.

Xã hội chúng ta thường nhấn mạnh vào sự giàu có và sự nghiệp để đánh giá sự hạnh phúc. Nhưng theo giáo sư Waldinger, sau 75 năm, cuộc nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người hạnh phúc chính là những người có mối quan hệ tốt đẹp và gần gũi với gia đình, bạn bè, và cộng đồng. (N.A)

Em Về Nối Nhịp Cầu Xưa - Đỗ Công Luận

Các Nhà Khoa Học Đã Giải Mã Được Bí Ẩn Về "Tam Giác Quỷ" Bermuda.

Và bí ẩn kéo dài 165 năm về "Tam giác quỷ" Bermuda sẽ được công bố trong tháng 4.


Tam giác quỷ Bermuda

Vào tháng 4 tới đây, các nhà khoa học sẽ tiến hành công bố chi tiết nghiên cứu về vụ nổ khí methane - điều được cho là nguyên nhân gây ra sự mất tích bí ẩn trong thời gian dài của nhiều tàu, thuyền, máy bay ở khu vực Tam giác quỷ Bermuda (Bermuda Triangle).

Trong cuộc họp thường niên của Liên đoàn Khoa học địa chất châu Âu (European Geosciences Union - EGU) diễn ra vào tháng tới, những vấn đề đặc biệt gây tranh cãi trong nhiều năm qua về vụ nổ khí methane có khả năng gây hại cho tàu thuyền, máy bay sẽ được lôi ra mổ xẻ. Nhiều khả năng, lời giải cho bí ẩn "Tam giác quỷ" Bermuda kéo dài hơn 165 năm sẽ được làm rõ tại đây.


Theo như ghi nhận, phía dưới đáy vùng biển ngoài khơi Na Uy có những miệng núi lửa sâu tới gần 50m, rộng 800m. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy những vụ nổ khí methane thường xuyên xảy ra tại đây.
Các chuyên gia cho biết khí gas có thể đã tích tụ trong các lớp trầm tích rồi nổ tung, tạo thành các hố nước trên mặt biển rồi nuốt trọn các con tàu đen đủi đi qua đó.

Theo nhóm nghiên cứu tại ĐH Arctic thuộc Na-Uy: "Có vô số miệng hố tại đáy biển khu vực Trung Tây biển Barents (Bắc Na-Uy). Đây có thể là nguyên nhân gây nên những vụ nổ khí gas khổng lồ tại đây. Những miếng hố này cũng cho thấy khu vực là điểm nóng giải phóng khí methane tại Bắc Cực".

Vào tháng 4 tới đây, các nhà khoa học sẽ tiến hành công bố chi tiết nghiên cứu về vụ nổ khí methane - điều được cho là nguyên nhân gây ra sự mất tích bí ẩn trong thời gian dài của nhiều tàu, thuyền, máy bay ở khu vực Tam giác quỷ Bermuda (Bermuda Triangle).
Trong cuộc họp thường niên của Liên đoàn Khoa học địa chất châu Âu (European Geosciences Union - EGU) diễn ra vào tháng tới, những vấn đề đặc biệt gây tranh cãi trong nhiều năm qua về vụ nổ khí methane có khả năng gây hại cho tàu thuyền, máy bay sẽ được lôi ra mổ xẻ. Nhiều khả năng, lời giải cho bí ẩn "Tam giác quỷ" Bermuda kéo dài hơn 165 năm sẽ được làm rõ tại đây.
Theo như ghi nhận, phía dưới đáy vùng biển ngoài khơi Na Uy có những miệng núi lửa sâu tới gần 50m, rộng 800m. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy những vụ nổ khí methane thường xuyên xảy ra tại đây.
Các chuyên gia cho biết khí gas có thể đã tích tụ trong các lớp trầm tích rồi nổ tung, tạo thành các hố nước trên mặt biển rồi nuốt trọn các con tàu đen đủi đi qua đó.

Những miệng hố khổng lồ có thể là lời giải cho bí ẩn 165 năm về tam giác quỷ Bermuda.

Theo nhóm nghiên cứu tại ĐH Arctic thuộc Na-Uy: "Có vô số miệng hố tại đáy biển khu vực Trung Tây biển Barents (Bắc Na-Uy). Đây có thể là nguyên nhân gây nên những vụ nổ khí gas khổng lồ tại đây. Những miếng hố này cũng cho thấy khu vực là điểm nóng giải phóng khí methane tại Bắc Cực".

Gần đây, các khoa học gia đã phát triển thành công hệ thống radar, cho phép mô tả chi tiết khu vực đáy biển trên toàn cầu. 
Hệ thống này có thể cung cấp lời giải cho hàng loạt báo cáo của các thủy thủ về hiện tượng các vùng biển sủi bọt không rõ lý do.

"Tam giác Bermuda" là một thuật ngữ để chỉ vùng biển tại Tây Bắc Đại Tây Dương, tạo thành từ 3 khu vực: Bermuda, Puerto Rico và một điểm gần Melbourne (Mỹ). Khu vực này đã quá nổi tiếng trên toàn thế giới, khi rất nhiều con tàu và máy bay mất tích một cách bí ẩn tại vùng biển này. Đó cũng chính là lý do đây còn được mệnh danh là "Tam giác quỷ".
Tính từ năm 1851, có khoảng 8127 người đã mất tích tại Tam giác quỷ. Khu vực này cũng có từ trường rất bất thường, khiến la bàn không thể hoạt động. Hơn nữa, vùng biển cũng thường xuyên xuất hiện vòi rồng, đặc biệt là vào mùa hè, với sức gió có thể lên tới 190km/h.

Nguồn: IBTimes

Friday, March 25, 2016

60 Amazing Food Art

Em Có Còn Tương Lai - Trần Minh HIền

Hạnh Phúc Nằm Ở... Ruột Già! - BS Đỗ Hồng Ngọc


Khi còn trẻ, ta dễ thấy cái ăn là quan trọng, khi về già mới biết “chuyện lớn” kia càng quan trọng hơn. Triết gia Lâm Ngữ Đường bảo: “Hạnh phúc ư?".


Rất đơn giản. Nó nằm ở ruột già! Ruột già mà điều hòa thì ta hạnh phúc, còn không thì ta khổ sở. Chỉ có vậy thôi!” (Sống đẹp, bản dịch Nguyễn Hiến Lê). Ngày trước, trên báo Bách Khoa có một truyện ngắn tựa là Chuột khâu đít kể ở một nhà kia, chuột nhiều quá, phá phách chịu không nổi. Nuôi mèo, đặt bẫy, thuốc chuột, keo dính chuột… chẳng ăn thua.

Thế rồi gia chủ nghe người ta khuyên bắt lấy một con chuột to, khâu đít nó lại, rồi thả ra. Mới đầu chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng chỉ vài ba hôm sau, con chuột bị khâu đít bắt đầu tấn công các con chuột khác, bởi vì nó đang khổ do bón mà những con chuột khác cứ phây phây, chí chóe, thấy ghét. Từ đó, không còn một con chuột nào dám lai vãng nhà ông ta nữa.
Trong cơ thể ta, hệ tiêu hóa còn được gọi là “ống tiêu hóa”. Nó đúng là một cái ống tròn, chạy dài từ miệng tới hậu môn, phình ra chỗ này, bóp lại chỗ kia, ngoằn ngoèo chỗ nọ... Thức ăn thức uống đi xuyên qua cái ống đó, được hấp thu vào cơ thể để tạo năng lượng, phần còn lại là chất bã, là phân, phải thải bỏ. Không thải ra được thì kẹt, thì bí.

Nhớ rằng trong phân có 3/4 là nước, 1/4 chất rắn, trong đó có 30% chất vô cơ, 30% là chất xơ và 1-3% proteine cùng các tế bào biểu mô, vi trùng các thứ… Hiểu vậy, ta thấy cần có đủ chất xơ trong thức ăn và cần  uống đầy đủ nước trong ngày, đặc biệt là ở người già.

Con cháu thông minh sẽ phải quan tâm đến “đại sự” này của ông bà cha mẹ già. Tại sao người già dễ bị bón? Ấy bởi vì ruột đã bắt đầu làm biếng - nhiều nơi khác cũng bắt đầu làm biếng như vậy, không buồn co bóp nữa; rồi cũng do răng có vấn đề, khó nhai khó nuốt nên người già thường thích ăn những thực phẩm mềm như bột, sữa, thành thử dễ thiếu chất xơ (các loại sữa bột, béo bổ quá, hấp thu sạch trơn, không còn chút gì để làm phân). 

Người già lại ít vận động, quen ngồi một chỗ nên ruột cũng ì ra, cơ bụng nhão, phình lên. Các phản xạ đều chậm chạp, kể cả phản xạ co bóp tống phân ra ngoài, ruột tái hấp thu hết khối lượng nước nên phân ngày càng cứng, khô. Không kể một số thuốc dùng thường ngày hay thuốc bổ nhiều thứ cũng gây bón như thuốc ngủ, thuốc huyết áp, calci, vitamin... nếu dùng quá liều lượng.

Táo bón làm cho đau bụng lâm râm cả ngày, dễ cau có gắt gỏng, thấy ai cũng… ghét; chưa kể có khi còn bị trĩ, gây thêm sợ hãi, lo lắng. Mặt khác, người già thường đi tiêu khó, ngồi lâu, dễ ngại ngùng, thấy bất tiện, nên ráng nín nhịn, rồi quen dần, mất luôn phản xạ. Người dùng thuốc nhuận trường lâu ngày cũng mất phản xạ như vậy. Ruột đợi có thuốc mới chịu hoạt động, mà liều lượng ngày càng tăng, cứ y như bị ghiền. Đó là chưa kể một vài loại bệnh tật khác ở ruột như rối loạn tiêu hóa, polype, u bướu…

Cần chọn lựa thức ăn cho người già sao cho đủ chất, lại có nhiều xơ, và nhớ mỗi ngày uống đủ lượng  nước; bớt dùng các loại đường bột, sữa, dầu mỡ, nước ngọt các thứ. Một người uống cam hộp, uống nước ngọt có mùi vị trái cây thơm tho không thể nào bằng ăn nguyên trái cam, có cả xơ cả múi. Hiện nay thức ăn trên thị trường thường lạm dụng chất hóa học, có mùi vị “như thiệt”, lường gạt khẩu vị của ta, tuy có ngon mà không có chất, kể cả chất xơ, cần thiết để chống táo bón.

Cũng nên để ý rằng chuyện này đúng là “đại sự”, chớ coi thường. Ở những nơi văn minh, lịch sự - những tòa cao ốc lớn, nhà hàng, khách sạn… bao giờ hệ thống toilet cũng đặt ngay ở cửa ra vào, sạch đẹp, thơm tho, có tiếng nhạc dặt dìu, đầy quyến rũ…

Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Wonderful Performance!

Một màn biểu diễn tuyệt vời không thể bỏ qua!

Từ Giọng Hát Anh - Thơ Ngọc Quyên - Nhạc: Trộm Nhìn Nhau - Lính Thủy Thực Hiện

Chuyện Phiếm Ngày Phục Sinh: Có Cách Vào thiên Đàng


Tư-Đen là một tay ăn chơi khét tiếng trong làng. Mẹ hắn lo lắng cho phần hồn hắn nên khuyên " Con mà không lo ăn năn tội và bỏ những tính xấu của con thì khó có vào Thiên Đàng". Tư Đen trả lời với mẹ một cách tự tin " Mẹ khỏi lo, con sẽ có cách". Thế rồi ngày tháng trôi qua và Tư Đen qua đời. Ngay khi lìa ra khỏi xác , linh hồn hắn tốc hành xuống địa ngục. Chủ cửa địa ngục vừa thấy bóng Tư Đen liền đóng cái "rầm" rồi run lẩy bẩy, hắn lẩm bẩm " Cho thằng này vào đây có môn nát bấy cái địa ngục này". 

Tư Đen thấy vậy mỉm cười và mạnh dạn tiến về Thiên Đàng nơi Thánh Phê-Rô và các Thánh đang vui vẻ chuyện trò. Vừa thấy bóng hắn, Thánh Phê-Rô chạy ra, dang tay chặn cửa một cách oai phong và quát "Mười điều răn ngươi đã phạm đủ, ngươi không chịu ăn năn và đền tội, ngươi không đủ tiêu chuẩn vào Thiên Đàng". 

Tư Đen ung dung móc trong cái bị mà hắn đeo bên cạnh trước khi chết một con gà trống to tướng và bóp vào cổ nó liền hai lần. Con gà trống tức thì cất vang hai tiếng gáy "Ò Ó O…O…Ò Ó O….O" khiến các Thánh phải ngưng mọi việc và hướng về phía Thánh Phê-Rô và tư Đen. Tư Đen đang định bóp cổ con gà lần nữa thì Thánh Phê-Rô hoảng hồn kéo hắn qua một bên rồi thầm thì vào tai hắn "Thôi, thôi sợ cha rồi, vào đi cha, chuyện 2000 năm rồi mà còn nhắc chi nữa cha"*
Vậy là Tư Đen thành công. 

Sưu tầm

* Trong cuộc Tử nạn của Giêsu, mặc dù Phêrô đã cam đoan sẽ sống chết với Thầy cho dù các đồng bạn tháo chạy (Mc 14,19.30-31), nhưng đến khi Thầy bị bắt, thì ông đã chối mối quan hệ giữa ông và Thầy Giê-su ba lần (Mc 14,66-72). Tuy vậy, theo các tác giả Phúc âm, ba lần ông chối Thầy đã được Giê-su tiên báo: "Thầy bảo thật anh, nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần" (Mt 26: 30-35, Mc 14: 26-31; Lc 22: 31- 34; Ga 13: 36 – 38). (Nguồn: Bách khoa toàn thư mở Wikipedia)

Nỗi Buồn Cầu Ghềnh - Trầm Vân

Những Căn Bệnh Của Việt Nam - Nguyễn Hưng Quốc


Nghĩ đến Việt Nam, chúng ta thường nghĩ ngay đến khía cạnh chính trị với những hiểm họa đến từ Trung Quốc, đặc biệt trên Biển Ðông, cũng như họa độc tài toàn trị của đảng Cộng Sản. Tuy nhiên, ở Việt Nam còn nhiều vấn đề nghiêm trọng khác cần được chú ý, trong đó, nổi bật nhất là về phương diện văn hóa; trong văn hóa, yếu tố đáng quan tâm nhất là tính cách của con người.

Trên các trang mạng xã hội, nhiều người đã nêu lên những tính xấu của người Việt Nam hiện nay, như sự độc ác, thù hằn, tham lam, hoang tưởng và khoe khoang. Theo tôi, ba tính xấu đáng kể nhất là ích kỷ, giả dối và vô cảm.

Xin nói ngay, ở đây, có hai điều cần được nhấn mạnh: Thứ nhất, những tính xấu ấy ở đâu cũng có. Vấn đề chỉ là mức độ. Cần thành thực nhìn nhận là mức độ ích kỷ, giả dối và vô cảm ở Việt Nam rất trầm trọng và đáng báo động. Thứ hai, nói tính xấu của người Việt Nam là ích kỷ, giả dối và vô cảm không có nghĩa là cho mọi người Việt Nam đều ích kỷ, giả dối và vô cảm. Không phải. Xã hội nào cũng có người tốt kẻ xấu. Vấn đề là tỉ lệ. Không thể phủ nhận được là ở Việt Nam hiện nay những người tốt, thẳng thắn, ngay thật, biết nghĩ đến người khác và biết quan tâm đến đất nước khá hiếm.

Tính ích kỷ là một hiện tượng khá mới ở Việt Nam. Văn hóa Việt Nam, từ trước đến nay, dưới mắt của hầu hết các học giả, là nặng tính cộng đồng hơn tính cá nhân chủ nghĩa. Nền tảng của quan hệ giữa người và người, trước, xây dựng trên làng; sau, trên tình láng giềng, thường đề cao sự tương thân, tương ái. Người ta sống theo phương châm “tối lửa tắt đèn có nhau.” Rất phổ biến hiện tượng cả làng xúm vào giúp đỡ nhau trong những ngày có tang hoặc có giỗ. Mỗi người giúp một tí. Bây giờ thì khác. Người ta thường dửng dưng trước những nỗi đau của đồng bào và đồng loại. Báo chí thường tường thuật sự kiện nhiều người bị tai nạn ngoài đường mà không có ai giúp đỡ cả. Người bị nạn nằm giẫy giụa, ngắc ngoải, thoi thóp, mọi người vẫn mặc kệ, chỉ đứng nhìn, không hề ra tay cứu giúp. Trong việc làm ăn buôn bán cũng vậy. Biết cho hóa chất độc hại vào thực phẩm sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người khác, người ta vẫn làm, miễn là có lợi. Trong ngành du lịch, biết lừa người khác sẽ gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh thương hiệu và đất nước, người ta vẫn làm.

Nhưng ích kỷ nhất là giới lãnh đạo đảng Cộng Sản. Nói chuyện với các cán bộ vào ngày 4 tháng 3 vừa qua, bí thư Thành Ủy Hà Nội, ông Hoàng Trung Hải cho việc cải cách hành chính trong địa phương không có gì là khó. Theo ông, nguyên nhân chính là sự ích kỷ. Ông kêu gọi: “Hãy bỏ cái tôi, bỏ cái ích kỷ của từng cơ quan, tổ chức ra ngoài là chúng ta làm được cải cách hành chính.” Nhưng sự ích kỷ không phải chỉ xuất hiện ở giới lãnh đạo địa phương. Ngay giới lãnh đạo cao cấp nhất trong đảng và trong cả nước cũng vậy. Biết việc độc quyền sẽ gây tai họa cho đất nước, người ta vẫn làm. Biết nhiều chính sách làm hàng chục triệu người dân mất tự do cũng như mất quyền làm người, người ta vẫn làm. Biết tham nhũng làm kinh tế lụn bại, dân chúng lầm than, người ta vẫn làm. Biết việc duy trì quan hệ hữu nghị “viển vông” (nói theo chữ của Nguyễn Tấn Dũng) chỉ dẫn đến họa mất chủ quyền trên biển và đảo Việt Nam, người ta vẫn làm. Không đâu sự ích kỷ ấy thể hiện rõ cho bằng trong câu châm ngôn “còn đảng, còn mình” của công an: Người ta chỉ nghĩ đến mình, còn đất nước thì mặc kệ.

Ðặc điểm thứ hai trong tính cách của phần lớn người Việt Nam hiện nay là giả dối. Trên trang blog và facebook của mình, Giáo Sư Nguyễn Văn Tuấn, hiện sống tại Sydney, Úc, viết: “Thói giả dối ở Việt Nam lên ngôi và nó hiện diện hầu như trong tất cả giai tầng. Học sinh nói dối. Người lớn nói dối. Giới khoa bảng cũng nói dối. Càng học cao càng nói dối nhiều. Người làm chính trị đạo đức giả và nói dối. Giới kinh doanh gian dối. Học hành giả dối. Khoa học giả dối. Có thể nói không ngoa rằng xã hội Việt Nam hiện nay là một xã hội giả dối.”

Tôi chỉ xin nói thêm: Cũng giống như sự ích kỷ, thành phần giả dối nhất ở Việt Nam hiện nay là giới lãnh đạo. Họ nói dối về thực trạng đất nước: thay vì nhìn nhận Việt Nam hiện nay rất nghèo nàn và lạc hậu, họ cứ ra rả tuyên truyền là đất nước văn minh và tiến bộ. Thay vì nhìn nhận Việt Nam hiện nay là độc tài và toàn trị, họ huênh hoang tuyên bố là Việt Nam tự do và dân chủ, thậm chí, “dân chủ đến thế là cùng.” Thay vì nhìn nhận chính đảng Cộng Sản là nguyên nhân gây nên tình trạng chiến tranh tàn khốc trước đây cũng như tình trạng trì trệ hiện nay, họ cho đảng của họ có công làm cho đất nước giàu mạnh và rực rỡ hơn hẳn bất cứ thời kỳ nào trong lịch sử. Thay vì nhìn nhận Trung Quốc là mối hiểm họa lớn nhất của dân tộc, họ vẫn lặp đi lặp lại phương châm “4 tốt” và “16 chữ vàng” trong quan hệ với Trung Quốc. Họ nói dối ở khắp nơi. Trong hệ thống tuyên truyền cũng như trong hệ thống giáo dục: Ở đâu cũng đầy những dối trá.

Hậu quả của hai tính cách ích kỷ và giả dối ấy khiến đa số người Việt Nam đâm ra vô cảm đối với đất nước. Kinh tế trì trệ: mặc kệ. Ðạo đức suy đồi: mặc kệ. Xã hội băng hoại: mặc kệ. Giáo dục càng lúc càng xuống dốc: mặc kệ. Ðất nước đối diện với nguy cơ bị mất biển đảo cũng như độc lập: mặc kệ. Những cuộc biểu tình với những lý do chính đáng nhất như lên án các hành động gây hấn ngang ngược của Trung Quốc và kêu gọi bảo vệ chủ quyền của Việt Nam chỉ lôi kéo được một số rất ít, may lắm là vài trăm trên tổng dân số hơn 90 triệu người. Qua các thước phim quay cảnh các cuộc biểu tình tại Việt Nam, chúng ta không chỉ thấy sự ít ỏi của những người thực sự quan tâm đến đất nước mà còn thấy rõ sự hờ hững và dửng dưng của khách qua đường: Không có dấu hiệu cho thấy bất cứ một sự đồng cảm hay đồng tình nào cả.

Theo tôi, ba tính xấu vừa kể là những thử thách lớn nhất của người Việt Nam hiện nay. Với ba tính cách ấy, chúng ta không hy vọng gì chế độ Cộng Sản sẽ sụp đổ sớm. Ngay cả khi chế độ Cộng sản sụp đổ, ba tính cách ấy cũng sẽ trở thành những trở ngại to lớn cho quá trình xây dựng một đất nước phát triển, ổn định, dân chủ và độc lập.

Nguyễn Hưng Quốc (Nguồn: VOA)