Một địa danh nghe từ lúc còn đi học. Chỉ
học sơ sơ ngắn gọn trong 1 bài học nhỏ. Khi lớn lên, lúc căng thẳng chính trị tại
Châu Âu, thỉnh thoảng có nghe phớt qua tin tức.
Chỉ nghe & hiểu đơn giản về 1 bức tường
ngăn chia Thành Phố Berlin ra 2 lãnh thổ. Một bên Tây, chịu ảnh hưởng của Mỹ
& Tây Phương. Một bên Đông, dưới sự kiểm soát của Cộng Sản.
Bức Tường do ý tưởng của Cộng Sản Đông Đức;
xây dựng năm 1961 chỉ vì 1 lý do duy nhất - cấm người dân nước mình (Đông Đức)
bỏ chạy sang phía Tây.
Chỉ đến mốc 1961, tổng số người Đông Đức
bỏ trốn hơn 4 triệu người. Một mất mát rất lớn, ảnh hưởng đến phát triển đất nước,
Đông Đức không có ý tưởng nào khác, chỉ biết nghĩ ra cách chặn lại bằng xây lên
1 bức tường bao quanh Đông Đức.
Nếu chưa thấy bức tường tận mắt, cũng
nghĩ đơn giản chỉ là 1 bức tường cao, để không leo lên được, hoặc chui qua được.
Thật ra Bức Tường khá phức tạp.
Theo chiều dài bức tường, cứ 1 khoảng,
thì lại có trụ cao của công an kiểm soát.
Khoảng cách 300-400m là 1 bãi đất trống
- tạm gọi là vùng cấm địa. Đây là ý tưởng ác độc của Cộng Sản.
Khi người ta tìm cách bỏ trốn, bắt đầu họ
sẽ vượt qua hàng tường bên trong. Nếu thoát được hàng tường này, Họ sẽ phải chạy
300-400m trong khoảng đất trống đến hàng tường bên ngoài để vượt tiếp. Từ trụ
cao, các công an sẽ dể thấy, định vị được người bỏ trốn, để thanh toán dứt điểm
ngay tại khoảng đất trống này.
Những tấm hình được chụp tại Berlin Wall
Memorial ( cách Cổng Thành Brandenburg chừng 1-2 miles) Tại đây vẫn còn nguyên
vẹn 1 đoạn Tường, chưa sập.
Mọi người được đến gần, chạm vào Tường.
Được vào luôn khoảng đất trống (là bãi cỏ). Tôi đoán độ cao của Tường chừng 14
feet (gần 5m). Dày chừng 1 feet (1/3m) - nguyên liệu xây dựng là bê tông cốt
thép & sắt. Cứ cách 1 feet thì có 1 trụ sắt.
Những hình vẽ trên 2 mặt Tường, dể hiểu
rằng mặt quay qua phía Phương Tây có những nét vẽ từ trước khi Tường sập. Còn mặt
quay vô phía trong là những nét vẽ sau này, khi Tường đã sập.
Phải chi Đông Đức có 1 ý tưởng hay hơn ý
tưởng xây Bức Tường, thì người dân đâu phải chịu đựng suốt hơn 30 năm.
Phải chi Đông Đức quý & tôn trọng tự
do của dân lành, biết quý & bảo vệ sinh mạng của họ, hơn là thù hằn, phân
biệt với những người có suy nghĩ trái ngược với người có quyền.
Cho dù sắt thép bê tông có cứng & chắc
cỡ nào, thời gian chờ đợi bao lâu, thì cơn thèm khát tự do theo luật tự nhiên vẫn
đập đổ được. Nhưng tự do của người Đức đã trả 1 giá quá đắt.
Đi dạo quanh & chụp hình sát bên Tường,
trời lạnh 35F, nghĩ về 1 nước Đức từng chia cắt, 2 chính phủ hận thù nhau, vậy
mà đã thống nhất & cùng nhau cho đất nước.
Và biết chắc,
Cô lập & ích kỷ không thể phát triển
được 1 đất nước.
(*) Hình 1: chụp hàng tường ngoài. Mặt
quay về phía Tây Đức.
(*) Hình 2: chụp trong vùng cấm địa (bãi
cỏ) nhìn vô hàng tường trong. Nhìn về phía Đông Đức.
No comments:
Post a Comment