*
Lân run rẩy đứng trong cơn gió lạnh buốt da của đêm cuối năm trên sân thượng của
một tòa nhà cao ốc ở Chicago. Chỉ còn một ít phút nữa thôi là sẽ bước qua năm mới.
Trong khi ở khắp nơi trên thế giới mọi người tưng bừng chuẩn bị tiệc tùng và đếm
từng giây đến giờ khắc giao mùa thì Lân đứng cô đơn lạnh lẽo một mình ở một góc
sân thượng của căn cao ốc 13 tầng nơi anh ở tại quê hương thứ hai. Trời thật lạnh.
Nhiệt độ lúc này có lẽ chỉ còn chừng 5 hay 6 độ F cộng thêm gió khiến nhiệt độ
tụt xuống dưới độ âm nhiều lắm. Lân khum hai tay trước mặt để hà hơi vào cho ấm.
Mặc dù anh mặc hai lớp áo bên trong cộng thêm chiếc áo khoác dầy trùm đầu nhưng
ngần ấy thứ không thể giúp anh chống lại được cái lạnh mùa đông trên sân thượng
ở thành phố được mệnh danh là Windy City này. Nhất là đôi tay trần không găng
giờ đây đã gần như mất cảm giác. Lân lo lắm bởi vì giờ này mọi nhà đều ồn ào
party để mừng năm mới cộng thêm tiếng pháo bông bắn khắp nơi thì làm sao có ai
nghe được tiếng kêu cứu của anh. Giờ này thì còn có ai chịu khó leo lên sân thượng
này để đón cái lạnh như Lân để có thể tình cờ giúp được anh.
Cách đây hơn một tiếng trong khi mọi người tất bật vui nhộn chuẩn bị đón mừng
năm mới thì với tâm trạng buồn phiền, chán nản Lân đã ngồi một mình trong căn
apartment của mình và rót rượu ra uống. Năm nay doanh số của nhà in nơi Lân làm
không được khá nên cuối năm nhân viên không còn được bonus như những năm trước.
Mọi năm từ tuần lễ cuối trước khi nghỉ Noel Lân đã nhận được tờ check bonus, có
năm khá thì trên ngàn đô la còn thường thì cũng vài trăm. Năm nay chờ cho đến
ngày chót vẫn chưa có gì. Lân hỏi các bạn đồng nghiệp thì ai cũng như nhau.
Ngày cuối trước khi đóng cửa nghỉ lễ, ông giám đốc có họp tất cả nhân viên lại
và buồn rầu thông báo:
- Tôi xin lỗi phải thông báo một tin không vui cho các bạn. Như các bạn đã biết
tình hình của nhà in chúng ta trong năm qua không được khả quan lắm. Trước giờ
chúng ta chủ yếu dựa vào những hợp đồng in sách báo, tiểu thuyết mà với tình
hình mọi người ngày càng ít quan tâm đến sách báo như hiện nay và nếu có thì họ
chỉ thích lên mạng internet để đọc nên số lượng sách báo được in ra đã giảm sút
rõ rệt. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, ban giám đốc chúng tôi đã cố gắng duy trì
số lượng nhân viên như hiện nay thay vì cắt giảm bớt nhân lực. Vì lý do đó, năm
nay nhà in chúng ta đã không đủ khả năng tài chánh để có quỹ bonus cho nhân
viên như mọi năm. Thay mặt ban giám đốc tôi thành thật xin lỗi và hy vọng rằng
sang năm mới mọi việc sẽ sáng sủa hơn. Tôi xin chúc tất cả một mùa Giáng Sinh
an lành và năm mới hạnh phúc.
Sau khi người giám đốc dứt lời và rời khỏi phòng họp Lân cùng các nhân viên uể
oải quay trở về làm nốt công việc của mình trước khi chuẩn bị ra về. Ai nấy đều
buồn thiu khi nghĩ đến viễn cảnh phải trả các bill mua sắm cho ngày lễ nhưng lại
không có thêm nguồn tài chánh hỗ trợ như mọi năm. Cũng như các bạn đồng nghiêp,
ngoài việc thiếu tiền bonus cho ngày lễ Lân còn lo lắng cho tương lai công việc
của anh vào năm mới. Liệu nhà in có còn khả năng duy trì được số nhân viên như
hiện tại hay sẽ bắt đầu cắt giảm bớt số nhân viên. Lân làm ở nhà in này đã được
10 năm. Vì đây là một nhà in nhỏ với số nhân viên chỉ chừng 30 người nên so với
đại đa số nhân viên anh vẫn thuộc vào hàng ít thâm niên nhất. Cả nhà in có lẽ
chỉ có chừng 6, 7 người vào làm sau anh.
Sau khi rời nhà in, Lân về thẳng nhà và không còn giữ ý định ra phố cùng mọi
người đón mừng năm mới như mọi năm. Lân cũng chẳng buồn ăn uống gì anh cứ mở TV
xem tin tức mà đầu óc cũng để ở một nơi nào khác. Cứ để TV chạy mà Lân vẫn nghĩ
miên man về cuộc sống của mình. Ba mẹ, anh chị đều ở những tiểu bang xa lắc xa
lơ chỉ còn mình Lân trơ trọi sống ở thành phố nhộn nhịp này. Đã nhiều lần ba mẹ
hay các anh chị gọi anh về kiếm việc ở cùng tiểu bang họ ở nhưng Lân vẫn từ chối.
Lý do chính là Lân đã làm quen việc ở nhà máy in này nơi có các bạn đồng nghiệp
thân thiện. Một lý do nữa là Lân hơi tự ái do mặc cảm thua kém các anh chị
trong nhà. Các anh chị của Lân người thì bác sĩ, người thì nha sĩ, luật sư hoặc
làm chủ các chuỗi nhà hàng. Trong khi Lân chỉ là một anh thợ chạy máy không bằng
cấp. Giờ nếu bỏ việc ở đây để dọn về nơi khác thì dễ gì Lân có thể kiếm được một
công việc như hiện nay. Cứ nghĩ miên man như thế một lúc thì Lân chợt nhớ có
chai rượu Whisky mà một người bạn học cũ đã cho anh vài tuần trước khi anh ta có
dịp ghé ngang Chicago. Chai rượu mà Lân và người bạn mới chỉ uống hết chừng non
nửa.
Lân lấy ly và rót rượu ngồi uống một mình. Cứ hết ly này đến ly khác đến khi gần
hết chai rượu thì đầu anh bắt đầu lảo đảo. Nhìn đồng hồ đã chỉ 11 giờ đêm. Chỉ
còn một tiếng nữa là đến năm mới, pháo bông sẽ bắn, mọi người sẽ già đi một tuổi.
Chả biết năm mới sẽ ra sao biết đâu sẽ lại sáng sủa hơn. Nghĩ đến đây bỗng Lân
cảm thấy phấn khởi và đứng lên choàng vội chiếc áo khoác để ra ngoài. Lân quyết
định sẽ leo lên sân thuợng của tòa nhà để nhìn xuống đường phố nhộn nhịp và hy
vọng sẽ được nhìn thấy pháo bông bắn chào đón giao thừa. Lân bỗng nhớ đến những
năm xưa khi còn ở Việt Nam cứ dịp này là còi tàu ở bến cảng hụ inh ỏi và pháo
bông cũng được bắn lên.
Căn apartment của Lân ở tầng trên cùng nên anh chỉ cần leo một thang lầu để lên
tầng thuợng. Hơi chếnh choáng vì men rượu Lân phải vịn vào lan can cầu thang để
leo lên cho vững. Mở cửa bước ra ngoài Lân đón ngay luồng gió lạnh của mùa Đông
Chicago. Ngay lúc đó cánh cửa bước ra sân thượng đóng sập lại sau lưng. Lân hốt
hoảng quay lại xoay nắm đấm để mở cửa nhưng cánh cửa đã khóa. Lúc này thì mặc
dù gió bên ngoài khiến nhiệt độ có thể tụt xuống dưới 0 độ F nhưng bên trong
người Lân đã toát mồ hôi khi nhận ra lúc bước ra khỏi căn apartment anh chỉ
khoác vội chiếc áo lạnh mà quên không đem theo chùm chìa khóa mà trong đó ngoài
chìa khóa xe, khóa của căn apartment còn có chiếc chìa khóa để mở các cánh cửa
chung của tòa nhà này.
Lân vội vàng thò tay vào túi kiếm chiếc phone nhưng hai túi áo và cả túi quần đều
trống rỗng. Lúc này Lân mới nhớ ra là ban chiều khi về nhà từ nơi làm việc, anh
đã thảy chùm chìa khóa và chiếc cell phone lên bàn ăn. Lúc này Lân mới thấy ân
hận vì đã để những ly rượu Whiskey lúc chiều che lấp mất lý trí vì bình thường
anh là người rất cẩn thận. Việc bỏ quên khóa nhà, khóa xe, hay để lạc mất phone
hay các đồ đạc khác là điều hầu như chưa từng xảy ra đối với anh. Một việc tai
hại khác là khi ra khỏi nhà Lân đã không đem theo cả đôi bao tay nên giờ đây
sau một vài phút cố gắng lay đập cửa để hy vọng có người bên dưới nghe thấy,
hai tay anh đã lạnh cóng nên Lân phải đút ngay vào túi áo.
Khi nghĩ đến việc khó có ai có thể nghe được tiếng đập cửa trên sân thượng, Lân
chỉ còn hy vọng vào những người ở các tòa nhà gần đó. Nghĩ đến đây Lân vội vàng
chạy ra sát vách tường nhìn ra xung quanh. Tiếc thay các tòa nhà gần building
anh ở đều thấp hơn và những building cao hơn thì lại ở xa quá nên với mắt thường
Lân cũng không rõ có ai ở trong đó hay không. Mặc kệ có người hay không Lân vẫn
quơ tay làm hiệu. Chỉ được một lát hai bàn tay lạnh cóng như ngâm nước đá khiến
Lân phải bỏ ý định tiếp tục làm hiệu.
Lân rời mép tường để nép thật sát vào vách cửa để tránh các cơn gió lạnh thổi
lùa đến. Hồi chiều dự báo thời tiết có cho hay nhiệt độ đêm nay sẽ chỉ vào khoảng
5 hay 6 độ F nhưng ảnh hưởng của gió sẽ khiến nhiệt độ tụt xuống có thể đến mức
âm từ 5 đến 10 độ F. Với một chiếc áo khoác và hai lớp áo trong Lân lo sợ anh sẽ
khó có thể cầm cự được lâu hơn. Chất cồn trong những ly Whiskey chỉ giúp ích được
phần nào cho anh trong một thời gian ngắn. Lân khum hai tay trước mặt để hà hơi
vừa cho ấm tay mà lại vừa để cản bớt gió lạnh hít vô phổi. Sau một lúc hốt hoảng
tìm cách cầu cứu giờ đây dường như hơi men lại ngấm vào mạch máu anh, Lân thấy
hai chân như rã rời, đầu óc quay cuồng nên anh ngồi bệt xuống dựa lưng vào vách
tường ngay cạnh cửa ra vào của sân thượng.
Lân run rẩy đút hai tay trở lại vô túi áo và cố chống chọi với cơn buồn ngủ đưa
đến. Lân biết rằng nếu anh ngủ thiếp đi sẽ có rất nhiều khả năng anh sẽ chết
cóng trước khi có người phát hiện ra anh. Cố chống chọi với cơn buồn ngủ và cơn
gió lạnh, Lân cố gắng suy nghĩ tìm cách để có thể thoát khỏi tình trạng hiểm
nghèo này. Anh nhớ đến ngày xưa có được xem một truyện ngắn của Mỹ đại khái kể
về một người cũng bị kẹt ở trên sân thượng mà hình như của tòa nhà nổi tiếng
Empire State Building ở New York thì phải. Truyện xem được đã rất lâu nên Lân
chỉ nhớ mang máng bối cảnh câu chuyện có lẽ cũng xảy ra vào đêm cuối năm như
tình trạng của anh lúc này. Chỉ có khác là nhân vật chính trong truyện bị kẹt
trên sân thượng là do bị ám hại chứ không tự đóng cửa một cách ngu ngốc như Lân
đã làm. Và trong truyện đó nhân vật chính đã nghĩ ra cách leo lên cột ăng ten
TV để lay. Chính nhờ sự sáng suốt đó đã cứu sống ông vì ở các căn phòng bên dưới
mọi người đang tập trung xem chương trình TV đón năm mới, khi sóng TV bị nhập
nhòe không rõ họ đã leo lên sân thượng để kiểm tra ăng ten. Nhờ thế mà ông ta
đã được cứu sống.
Khi nghĩ đến đây Lân lại bùng lên một tia hy vọng. Anh cố gắng đứng lên đi rảo
quanh sân thượng để tìm một cái cột ăng ten TV. Tiếc thay truyện ngày xưa anh
được đọc có lẽ được viết vào những năm 60 của thế kỷ trước còn giờ đây đã là thế
kỷ 21, khi mà đa số các nhà đều dùng cable hoặc vệ tinh. Sau khi đảo mắt xung
quanh mà chẳng thấy một cột ăng ten nào, Lân thất vọng chán nản quay về ngồi bệt
xuống đất. Lúc này hai mắt anh đã trĩu nặng. Lân cố gắng chống chọi với cơn buồn
ngủ bằng cách co duỗi hai chân như thể đang tập thể dục. Sức lực hiện thời chỉ
còn đủ để cho Lân làm những động tác đó vì hai chân anh không còn đủ sức để chống
chọi với sức nặng của toàn thân nữa. Anh không hiểu đây là kết quả của mấy ly
rượu Whiskey ban nãy hay chính là ảnh hưởng của cơn lạnh đã bào mòn sức lực
anh.
Lúc này vài hạt bông tuyết đã bắt đầu bay lất phất. Dự báo thời tiết cho biết
có thể vào lúc gần giờ giao thừa sẽ đổ một trận tuyết. Nhìn những bông tuyết
bay nhè nhẹ trong gió Lân tưởng tượng như mình là một nhân vật trong bộ phim
anh đã được xem ngày xưa. Bộ phim có anh chàng tên Edward với hai bàn tay là
hai chiếc kéo. Trong phim anh Edward dùng đôi tay kéo của mình để tỉa những tảng
đá thành những hình thù đẹp đẽ đồng thời tạo ra những bông tuyết bay khắp mọi
nơi. Lân hy vọng nếu tuyết đổ xuống thì trời sẽ ấm hơn nhưng mặc dù tuyết đổ xuống
ngày càng nhiều nhưng cơn giá lạnh vẫn bao quanh anh. Đến lúc này thì Lân lại
thấy mình như cô bé bán diêm trong truyện cổ của Andersen. Chỉ có điều anh
không được may mắn như cô bé vì không có một que diêm nào để đánh lên sưởi ấm đồng
thời xua tan màn đêm tăm tối đang vây quanh anh. Mắt anh đang trĩu nặng xuống
thì đột nhiên có tiếng động mạnh và cánh cửa ra sân thượng bật mở ra.
Duyên năm nay 30 tuổi và hiện làm chủ một shop bán hoa trong thành phố. Mẹ
Duyên mất từ khi cô còn học lớp 10, ba cô tục huyền với người đàn bà chỉ hơn
Duyên chừng 10 tuổi. Không hợp với người mẹ kế nên Duyên đã bỏ nhà sống tự lập
từ khi rời ghế nhà trường trung học.
Nhờ thông minh, tháo vát cộng thêm chăm chỉ nên Duyên đã được đền bù bằng cuộc
sống êm đềm sung túc cho suốt mười mấy năm bươn chải vừa qua. Nhưng bù lại là
cô đã để tuổi thanh xuân đẹp nhất của mình qua đi hồi nào không hay. Ba mươi vẫn
còn trẻ chán nhưng vì bận rộn với cửa hàng Duyên không có nhiều thì giờ để hưởng
thụ cuộc sống như những thanh niên đồng trang lứa.
Giờ đây khi bao nhiêu người ở lứa tuổi cô đổ xô ra đường hoặc tụ tập với nhau để
mở party đón mừng năm mới thì Duyên ngồi một mình trong nhà trước màn hình máy
vi tính vừa nhâm nhi ly sô cô la nóng bên lò sưởi điện ấm áp để gõ tiếp những
trang truyện mà cô đang sáng tác dở dang.
Sở thích của Duyên bên cạnh nghề cắm hoa là viết lách, từ tùy bút đến những
truyện ngắn. Duyên đã viết được một số truyện và đã gửi đăng trên các trang báo
điện tử. Ước mơ của cô là hoàn thành một cuốn truyện dài và in thành sách để giữ
làm kỷ niệm. Cuốn truyện Duyên đang viết dở dang kể về một nhân vật nữ mà tính
cách, đặc điểm có nhiều phần giống với bản thân cô.
Nhân vật nữ của Duyên cũng có cá tính mạnh mẽ và tháo vát, không đẹp nhưng
duyên dáng, khó tính nhưng tốt bụng. Nhân vật nữ của cô cũng sống cô đơn khép
kín trong một tòa chung cư ở một thành phố lớn. Ngồi trước màn hình máy tính,
Duyên phân vân chưa biết sẽ cho chuyện tình cảm của nhân vật trong truyện mở đầu
và kết thúc ra sao vì chính bản thân cô chưa hề có chút kinh nghiệm gì trong việc
này ngoài những gán ghép vớ vẩn với các bạn trai khi còn ở high school. Công việc
của shop hoa chỉ giúp Duyên có dịp tiếp xúc với khách hàng. Mà khách hàng đến
trực tiếp với cô thường chỉ nằm trong hai trường hợp chính. Thứ nhất là những
người đến đặt vòng hoa cho đám tang bạn bè, người thân. Thứ hai là những anh
thanh niên, những người đàn ông hay đôi khi là các cô gái đến mua hoa để tặng
người yêu hay vợ chồng mình nhân một dịp đặc biệt nào đó. Còn lại thì chỉ là những
cú điện thoại gọi đến để order. Những khách hàng như thế đâu mấy ai để ý đến cô
chủ shop còn độc thân.
Duyên chỉ mướn có một người giúp việc duy nhất tên Linh. Linh lớn hơn Duyên cỡ
10 tuổi và đã có gia đình và hai con. Duyên mướn Linh từ khi cô mới mở shop bán
hoa khi ấy Linh cũng chỉ vừa từ ở Việt Nam qua Mỹ định cư. Cùng là người đồng
hương, Linh lại lanh lẹ tháo vát nên cả hai rất thân với nhau. Chỉ có điều với
cách sống khép kín của Duyên cả hai ít có dịp giao tiếp với nhau ngoài thời
gian ở trong shop.
Mặc dù lớn tuổi hơn nhiều nhưng Linh rất coi trọng Duyên vì ngoài tư cách là
người chủ, Duyên còn là ân nhân giúp đỡ Linh trong thời gian cô vừa chân ướt
chân ráo đến Mỹ. Trong những lúc rảnh rỗi vắng khách Linh vẫn thỉnh thoảng làm
cố vấn tình duyên cho Duyên. Linh biết xem tử vi và cả bói bài nên thường xem
và phán đoán tương lai cho cô chủ của mình.
Duyên nhớ lời Linh thuờng nói tử vi là dùng để xem tổng quát cho tương lai hoặc
để chiêm nghiệm những việc đã xảy ra trong quá khứ còn bài tây là dùng để đoán
những việc sắp xảy ra ngay trước mắt. Duyên cũng chả tin lắm nhưng đôi khi cô
cũng thấy những gì Linh đoán về cô rất chính xác. Giờ đây Duyên đang cố gắng nhớ
về những gì Linh tiên đoán về con đường tình duyên của mình dựa theo lá số tử
vi để áp dụng cho nhân vật nữ chính trong truyện cô đang viết. Cô sẽ cho nhân vật
chính được gặp người chồng tương lai của mình một cách thật ngẫu nhiên. Khi
đang gõ những chi tiết này để đưa vào cốt truyện Duyên bỗng nhớ đến những lời đối
thoại giữa cô và Linh lúc ban chiều.
Buổi chiều cuối năm thưa khách trong lúc chờ đến giờ đóng cửa, Linh đã lôi bộ
bài ra bói cho Duyên. Trước đây Linh đã từng xem tử vi và tuyên bố Duyên sẽ có
tin mừng về đường tình duyên trước năm 30 tuổi. Thế mà giờ đây chỉ còn một ít
phút nữa là bước qua năm mới và cô sẽ rời xa tuổi 30 của mình mà Duyên vẫn còn
một mình lẻ bóng.
Sau khi xem những lá bài do Duyên rút, Linh trầm ngâm một lát rồi vui vẻ nói.
- Theo như những lá bài này thì Duyên sẽ gặp được hoàng tử bạch mã của mình
ngay đêm nay. Bài chỉ ra rõ ràng lắm. Mà là gặp một cách tình cờ như một điều kỳ
diệu.
Nói đến đây Linh vỗ tay cười nói tiếp.
- Đây đúng là điều kỳ diệu của đêm trừ tịch.
Duyên lắc đầu tỏ vẻ không tin.
- Em không tin, làm gì mà có chuyện kỳ diệu gì xảy ra được hả chị. Hơn nữa làm
gì mà có chuyện đêm trừ tịch ở đây vì đâu đã là giao thừa đâu chị.
Linh trả lời.
- Không đâu em, trừ tịch là thời khắc giao mùa giữa năm mới và năm cũ. Khi xưa
mình ở Việt Nam thì trừ tịch là giờ khắc giao thừa của Tết Nguyên Đán mình. Còn
giờ mình ở Mỹ thì đêm nay là đêm trừ tịch của mình rồi. Lá bài chỉ rõ lắm em
ơi, nhất định khi nghỉ lễ xong quay lại nhớ kể chuyện vui cho chị nghe nhe.
Duyên cũng vẫn quả quyết.
- Đóng cửa shop xong thì em về nhà ăn rồi nằm ngủ khoèo một giấc. Chả lẽ có anh
nào tự động gõ cửa nhà em để đem điều kỳ diệu đến sao chị.
Nói đến đây Duyên mới thấy mình lỡ lời vì lo Linh sẽ giận vì cho rằng mình
không tin vào khả năng bói bài của Linh nhưng Linh không để ý mà vẫn dán mắt
vào những lá bài trên mặt bàn. Linh nói tiếp.
- Trừ khi chị đoán sai thôi chứ theo đúng như quẻ bài này thì chắc chắn em gặp
người trong mộng. Bởi vậy chị mới gọi là điều kỳ diệu chứ em.
Giờ đây ngồi bên ly sô cô la nóng trước màn hình computer để sáng tác truyện,
Duyên bất giác nhìn vào đồng hồ và thấy đã 11 giờ 40. Chỉ còn 20 phút nữa thôi
là bước qua năm mới. Nhớ đến lời Linh lúc chiều Duyên bỗng thấy vui vui khi
nghĩ đến điều kỳ diệu nào đó xảy đến cho mình.
Duyên để chiếc laptop qua một bên và cầm ly sô cô la đến bên cửa sổ nhìn ra.
Bên ngoài tuyết đã rơi từ lúc nào. Những bông tuyết bay lất phất trong gió như
những xác pháo bay trong đêm 30 Tết khiến cô cảm thấy ấm cúng trong lòng. Hớp nốt
ngụm sô cô la trong ly cô quyết định đón giờ khắc giao mùa trong những bông tuyết.
Biết đâu những bông tuyết rơi xuống sẽ đem đến điều kỳ diệu cho cô.
Nghĩ đến đây Duyên tự cười một mình rồi khoác vội chiếc áo lạnh trùm đầu, đeo
găng tay và còn cẩn thận quấn thêm khăn vào cổ trước khi bước ra ngoài hành
lang tiến đến cửa thang máy.
Duyên ở tầng hai của tòa nhà nên ít khi nào có dịp đi lên những tầng phía trên.
Cô vào thang máy bấm lên tầng trên cùng là tầng thứ 13. Duyên biết nhiều cao ốc
hay khách sạn kiêng con số 13 này nên thuờng từ tầng 12 sẽ nhảy đến tầng 14. Có
lẽ chủ nhân cao ốc này không tin dị đoan nên vẫn giữ con số 13.
Cửa thang máy mở ra, Duyên tiến đến cầu thang bộ để đi lên tầng thuợng của tòa
nhà. Từ ngày dọn đến đây dường như Duyên chưa từng đi lên sân thuợng này bao giờ.
Hôm nay là một ngày đặc biệt cũng là một dịp đặc biệt để đánh dấu cái thời khắc
cô xa rời cái tuổi 30 của mình. Cái tuổi mà trước giờ Duyên vẫn tin duyên phận
sẽ đến với cô theo như lá số tử vi của cô định đoạt như thế. Duyên cũng nhớ tới
lời Linh đề cập đến chuyện số phận là một phần, phần còn lại cũng phải do con
người định đoạt. Nếu muốn tìm kiếm tình duyên cô không thể cứ ngồi một chỗ mà
thành.
Nghĩ đến đây Duyên lại bật cười với chính mình vì vào giờ khắc của đêm trừ tịch
này, việc leo lên sân thuợng của tòa nhà 13 tầng thì làm sao có thể giúp cô kiếm
được tình duyên. Vì chưa lên đến đây bao giờ nên Duyên hơi lúng túng khi tìm
cách mở cánh cửa sắt to dẫn ra sân thượng. Loay hoay một lát Duyên cũng đẩy được
cánh cửa ra. Cửa vừa mở thì luồng gió lạnh và tuyết cứ thế ùa vào mặt khiến
Duyên hoảng hốt tính đóng sập cửa lại và bỏ ý định đón năm mới trong hoa tuyết.
Ngay ở cái khoảng khắc Duyên dự tính đóng cửa thì cô giât mình khi thấy có một
người đang ngồi dựa lưng vào vách tường ngay cạnh cửa ra vào. Cô vội lên tiếng
hỏi.
- Are you OK?
Người thanh niên lúc này như bừng tỉnh sau cơn mê ngủ nhưng chỉ mấp máy môi
không phát ra thành tiếng. Tuyết đã phủ trắng trên chiếc nón trùm đầu của anh.
Duyên vội vàng cúi xuống lay vai người thanh niên và lục tìm chiếc điện thoại để
gọi cấp cứu. Lúc này người thanh niên đã có vẻ tỉnh táo hơn và lên tiếng trả lời
và gượng đứng dậy.
- I’m OK. Thank you.
Thấy vậy Duyên vội cất lại chiếc phone vô túi để rảnh tay phụ đỡ người thanh
niên đứng lên đưa vào bên trong. Sau khi khép cánh cửa sân thuợng lại không khí
ấm cúng đã làm người thanh niên tỉnh táo hơn mặc dù sắc mặt và đôi môi còn tím
ngắt. Duyên hỏi tiếp
- Do you need an ambulance?
Người thanh niên lắc đầu rồi nói
- I’m OK. I just need something hot to drink.
Nói đến đây người thanh niên nhìn vào mặt Duyên rồi hỏi, giọng vẫn còn run vì lạnh.
- Are you Chinese?
- No I’m Vietnamese. Are you ... Duyên trả lời và dò xét để đoán xem nét mặt
người thanh niên này là sắc dân Á châu nào.
- Tôi cũng người Việt Nam. Tôi tên Lân. Cám ơn chị.
- Oh, thế mà nãy giờ tôi không biết. Duyên trả lời rồi tự giới thiệu tên mình.
Lúc này Lân vẫn còn yếu nên cả hai vẫn chưa đi thang bộ xuống tầng dưới. Duyên
hỏi.
- Làm sao mà anh bị mắc kẹt ở trên này. May ghê nếu Duyên không ghé lên thì
không biết sẽ ra sao.
Lân lần lượt kể cho Duyên nghe lý do vì sao anh leo lên đây trong lúc Duyên đỡ
Lân đi xuống lầu dưới.
- Giờ là mấy giờ rồi chị? Lân hỏi.
- Lúc tôi rời phòng của mình là 11 giờ 45 nên hiện thời chắc cũng gần qua năm mới
rồi đó. Duyên đáp.
Lân thở phào.
- Như vậy là tôi bị kẹt ngoài sân thuợng cũng gần một tiếng rồi. May mà có chị
chứ chắc là chết quá.
Đến trước cửa thang máy Duyên hỏi.
- Anh ở phòng tầng nào để Duyên đưa về.
Lân trả lời.
- Tôi ở ngay tầng 13 này nhưng đã bỏ quên chùm chìa khóa ở bên trong rồi. Chị
cũng ở khu này chứ hả. Nếu tiện cho tôi xin một ly trà hay cà phê nóng cho ấm
người thì tốt quá. Sau đó nhờ chị gọi dùm cho văn phòng để người trực mở cửa
phòng cho tôi vào. Phone tôi cũng bỏ quên trong nhà luôn rồi.
- Được, để Duyên đưa anh về phòng của Duyên ở dưới tầng 2. Duyên ít khi nào lên
những tầng trên có lẽ vì vậy mà chưa từng gặp anh.
- Hình như tôi có gặp chị đôi ba lần vào buổi sáng ở trong thang máy trước giờ
đi làm nhưng cứ nghĩ chị là Tàu hay Đại Hàn gì đó mà thôi.
- Ồ vậy hả. Thế mà Duyên không để ý. Mà thôi anh cứ gọi Duyên bằng tên được rồi.
Đừng gọi chị nghe già lắm.
Nói đến đây thì cả hai đã đến trước cửa căn apartment của Duyên. Duyên mở cửa mời
Lân ngồi vào chiếc sofa rồi chạy đi pha cà phê. Lân lúc này mới thật sự cảm thấy
đỡ run nhưng vẫn cảm thấy còn mệt lắm. Nãy giờ anh vẫn làm ra vẻ khỏe mạnh để
nói chuyện với Duyên vì một chút tự ái cỏn con của người đàn ông Việt Nam đối với
người đồng hương khác phái. Ngồi trong căn phòng ấm cúng bày biện gọn gàng sạch
sẽ chứ không như cái ổ chuột của anh đã khiến Lân cảm thấy khỏe khoắn tỉnh táo
hơn lúc nãy đôi chút. Trong lúc Lân ngồi ngả người ra ghế cho đỡ mệt và đưa mắt
nhìn xung quanh căn phòng của Duyên thì ở bên trong, Duyên cũng vừa pha cà phê
vừa kín đáo quan sát Lân.
Anh thanh niên Việt Nam này chắc cũng chỉ cỡ tuổi Duyên hoặc hơn một vài tuổi
là cùng, mặt mũi thuộc loại thư sinh trắng trẻo. Giờ đây sau khi gỡ bỏ chiếc
hood trùm đầu dưới ánh đèn sáng đã để lộ khuôn mặt cương nghị với bóng xanh xám
của hàm râu bó cằm và hai bên má. Cái thứ mà người Mỹ gọi là bóng râm của 5 giờ
chiều (5 o’clock shadow) đó đã tạo nên vẻ nam tính trên khuôn mặt của Lân. Có một
điều Duyên có thể khẳng định là anh ta có vẻ đàng hoàng và có lòng tự trọng khá
cao. Điển hình là anh ta đã cố gắng không dựa vào người Duyên khi đi xuống cầu
thang mặc dù Duyên biết chắc sau gần một tiếng kẹt trong giá lạnh sức khỏe anh
ta chắc chắn sa sút rất nhiều.
Cầu chúc điều kỳ diệu tương tự xãy đến cho tất cả những người còn độc thân. Xin chúc một năm mới thật tốt đẹp cho tất cả.
ReplyDelete