Có
bao giờ bạn nghĩ mình may mắn
Được
tái sinh trên miền đất tự do
Đêm
về không còn thấp thỏm âu lo
Quỷ
đỏ bất thần ập vô bắt bớ
Có
bao giờ bạn nghĩ mình tốt số
Sống
phủ phê trong xứ sở giàu sang
Khi
triệu triệu người đói khổ lầm than
Không
có miếng ăn dù mẩu bánh vụn
Có
bao giờ bạn nghĩ mình hạnh phúc
Được
náu nương một đất nước thanh bình
Đã không
còn nữa ác mộng đao binh
Để từ
đó bạn an cư lạc nghiệp
Có
bao giờ bạn thấy lòng hổ thẹn
Sau
một thời nhờ sống gởi vinh thân
Đã
quên ngày bỏ của chạy lấy thân
Quay
đầu về xun xoe bắt tay giặc
Tôi đã nghĩ không bao giờ trở lại
Khi quê hương vẫn đầy dãy bò vàng
Khi nước nhà còn cộng sản nghênh ngang
Thà suốt đời là lưu vong tị nạn
Người Phương Nam
Chị Kim thân,
ReplyDeleteTôi ngày càng ngạc nhiên về tài viết lách của chi. Văn cũng hay mà thơ cũng khá, cộng với tâm tình và nỗi niềm về quê hương, so với một số bài thơ trên blog NPN chẳng có ý nghĩa gì cả.
Bài thơ thật tuyệt vời Tố Kim ơi. Đúng là Văn-Thơ song toàn. Love you. TThu
ReplyDeleteBài thơ hay và ý nghĩa quá! rất đồng cảm và cám ơn chị Tố kim rất tài ba của em , cho đoc ạ
ReplyDeleteHồng Thúy
Hình lần này của chị TKim xinh đẹp ghê nơi, văn võ song toàn, người tài có khác ạ! Mong chị nhiều sức khỏe, an lành trong năm mới 2025 nhé, thương mến, emNH
ReplyDelete