Tuổi già mới là tuổi đẹp nhất trong đời, như mặt trời khi lên
cao nhất là sáng nhất và nóng nhất, như hoa nở rộ đến tột cùng, là lúc hương sắc
tỏa ra rực rỡ nhất.
Về già, không còn sục sôi như thời niên thiếu, không còn lãng mạn
như hồi còn trẻ, nhưng ngộ ra nhiều điều về lẽ đời.
Về già, không còn nét cười của trẻ thơ và vẻ đẹp của tuổi thanh
xuân nhưng chỉ đến khi về già ta mới hiểu rằng, đời người cho dù thành công hay
thất bại, vui sướng hay khổ đau, thịnh hay suy, vinh hay nhục, tất cả đều như
dòng suối tự nhiên, đến từ đâu sẽ chảy về đó. Đó là trăm sông về biển và tất cả
là Một.
Chỉ đến khi về già người ta mới hiểu rằng trên đời không có trắng
đen rõ ràng, giữa đen và trắng có nhiều màu trung gian, cho nên cô đơn, thất vọng,
buồn phiền, đau đớn là những thứ gia vị không thể thiếu trong cuộc sống.
Tử tế với chúng tức là tử tế với đời.
Chỉ đến khi về già người ta mới hiểu rằng không phải ai cũng
thành công, không phải ai cũng danh giá, nhưng ai cũng có dấu chân của mình để
lại trong đời. Nếu ta đã phấn đấu, đã theo đuổi, vậy thì được và mất có là gì!
Chỉ đến khi về già người ta mới hiểu rằng tuổi già có sắc màu của
tuổi già. Trẻ trung cho dù lộng lẫy nhưng sẽ phai mờ dần theo năm tháng. Chỉ có
TÂM THẾ trẻ trung mới là màu sắc bất biến trong cuộc sống, và vì thế tuổi già
không có nghĩa là suy tàn. Thất vọng, thờ ơ, chán đời mới thực sự là suy tàn.
Chỉ đến khi về già người ta mới hiểu rằng trên đời không có người
đàn bà nào đúng như ý người đàn ông mong muốn và cũng không có người đàn ông
nào đúng như ý người đàn bà mong muốn. Chìa khoá của hạnh phúc gia đình là sự
bao dung và hiểu nhau, là lòng biết ơn và sự tôn trọng.
Về già mới bắt đầu nhàn rỗi. Khi ta già, bọn trẻ đã đi làm.
Chúng nó trở thành trụ cột của gia đình, ta được thong thả sống cuộc sống của
mình.
Về già, ta có quyền hưởng hạnh phúc. Khi còn trẻ luôn nghĩ rằng
khi việc làm ăn ổn định và bọn trẻ lớn lên là ta có thể hưởng phúc. Nay ta già
thật rồi, cũng nên hưởng sự chăm sóc và yêu thương của con cháu. Hãy để bọn trẻ
quây quần bên mình để tận hưởng niềm vui gia đình.
Ta được coi là thần tượng của gia đình, là chỗ dựa tinh thần của
gia đình. Không có người già, gia đình mất đi một kho báu.
Về già, nhàn nhã hơn và không có gì vội vã. Về già, không còn sự
khôn lanh và xông xáo, nhưng sự chu đáo và tỉ mỉ khi suy xét mọi việc thì chắc
chắn là hơn thời trẻ.
Ta chỉ muốn thụ hưởng phần thuộc về mình và thuận với lẽ tự
nhiên trong một đời người bình thường để thực sự bước vào quãng đời tự do tự tại
sung sướng của cõi nhân sinh. Người già, được thời gian rửa tội, Chân chất mà Bền
bỉ, Hiểu biết mà Vững vàng.
Người già, được tuổi tác tôn vinh, Minh triết mà Điềm đạm, Tỉnh
táo mà Thong dong...
-------------
"Triết lý về tuổi già. Đời người, có tuổi trẻ, tuổi già. Tuổi
trẻ có ưu thế về nhan sắc, hình thức và độ quyến rũ của xuân thì. Nhưng tuổi trẻ
cũng là tuổi vất vả vì ai cũng phải bươn chải lo cơm áo mưu sinh, khẳng định
tài năng, năng lực mình. Tuổi già, không còn ưu thế của xuân thì, nhưng sinh kế
đã ổn định, tài chính đã được tích lũy, những va vấp, gian truân cuộc đời dạy
cho con người ta biết tu tâm dưỡng tính, biết buông bỏ khi không cần thiết và
biết trân quý đời sống... Tất cả những điều đó tạo nên vẻ đẹp, tâm hồn và thần
thái tuổi già.
Mình thích bài viết này vì nhiều ý đúng, và thích cái cách suy
nghĩ tích cực về Tuổi già. Đúng vậy- "thất vọng, thờ ơ, chán đời mới là
suy tàn"- còn biết trân quý từng giây phút được sống cuộc sống của mình, với
thế giới riêng tràn đầy cảm xúc trước cây cỏ, hoa lá, chim muông bên ruột thịt,
cảm giác mình vẫn may mắn hơn nhiều kiếp nhân sinh cực khổ - đó vẫn là Hạnh
phúc. Cảm ơn Đời và cảm ơn Trời.
No comments:
Post a Comment