Trên
mặt biển bao la
Nhấp
nhô những con sóng
Những
đợt sóng gần xa
Sóng
to kề sóng nhỏ
Sóng
nhỏ ngầm tủi thân
Buồn
rầu hỏi sóng lớn
Sao
lớn mạnh như thần
Còn
tôi nhỏ lăn tăn
Sóng
lớn cười hiền hòa
Khẽ
khàng bảo sóng nhỏ
Vì
bạn chẳng nhận ra
Gốc
gác thật của bạn
Thật
ra thực chất mình
Chúng
ta đều là nước
Cần
chi phải bất bình
Dù ai
to ai nhỏ
Bỏ đi
vỏ sóng ngòai
Thì
tôi cũng như bạn
Cũng
là nước như nhau
Tất
nhiên ta bình đẳng
Con
người nếu ngộ ra
Biết
ta từ đâu đến
Cái
gì tạo nên ta
Thì có đâu giai cấp
Dù ai
sang ai hèn
Cùng
đinh hay tột đỉnh
Cho
dù cố bon chen
Cũng
không thể phủ nhận
Cởi
đi bộ áo ngòai
Lau
sạch đi son phấn
Thì ai cũng như ai
Và sẽ
về cát bụi
Người Phương Nam
Bài thơ ý rất cao thâm
ReplyDeleteSóng to sóng nhỏ cũng gần nhau thôi
Tan đi là giọt nước trôi
Hơi đâu ghen tị cho đời xót xa
Giữ từ tâm đẹp chùm hoa
Cùng nhau vui sống chan hòa yêu thương ...
Cám ơn NPN, bài thơ rất hay. Hình ảnh sóng rất sinh động.
Thân mến. TV
Biết vậy đừng ỷ mình cao.
ReplyDeleteChẳng qua cát bụi như nhau ngày về
Cám ơn thi huynh Trầm Vân
NPN