Wednesday, October 10, 2018

Ở Tù - nguoiviettudo


Đại úy Hòa và ký giả Thanh Tùng mỗi  người nằm một phòng khác nhau. Ông Hòa bên phòng một, cách tấm vách bằng gạch theo kiểu mẫu của trại gia binh hồi xưa. Đặc biệt hai ông nói rất to, tôi nằm phòng chín cùng một dãy mà đôi khi vẫn nghe loáng thoáng dù không phân biệt được nội dung.

Đại úy Hòa khoảng trên dưới bốn mươi , người thấp lùn, da xạm . Giọng miền Nam sệt với cách phát âm  “gồi  “thay vì  “rồi “ của đại đa số thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ông có gương mặt của một nông dân truyền thống hơn là sĩ quan trung cấp trong quân đội. Chưa bao giờ tôi nói chuyện với ông nhưng mọi dữ liệu chi tiết tôi biết được nhờ vào lời kể của đám tù cùng phòng. Hóa ra ông là đại úy của giáo phái Hòa Hảo, sau 30/4 kéo theo hơn chục anh em vào bưng,  cuối cùng bị bắt vì lọt ổ phục kích.  Lên trại này ông vẫn không được ra lao động như anh em, chỉ ở nhà ngồi trước hiên đập đá với cặp chân nằm trong cùm hai mươi bốn giờ một ngày.  (ông Thiệu đã sai lầm lớn khi giải giới quan đội giáo phái lúc kề cận ngày mất nước )

Ký giả Thanh Tùng cũng vậy. Hôm đầu lên trại đến nay vẫn bị cùm trong phòng thỉnh thoảng mới cho ra ngoài . Ông khoảng gần năm mươi, da trắng xanh màu người chết có lẽ vì bị giam trong phòng lâu quá thiếu ánh nắng mặt trời. Nghe đám cùng phòng nói ông xưng mình là ký giả, bút hiệu Thanh Tùng nhưng ký giả của báo nào thì tôi không nhớ. Thỉnh thoảng hai ông được cho ra ngồi trước hiên phòng, mỗi người có một cục đá lớn trước mặt làm cái bể đập cùng cây bù lon nặng và bự như cây búa. Năng xuất được tính bằng đống đá đập vụn trước mặt nhưng hầu như bao giờ đống của hai ông nếu gộp lại cũng chỉ bằng một phần ba thành tích của người khác

Năng xuất thì như thế nhưng ngược lại không ông nào chịu thua ông nào về cái khoảng nói. Đại úy Hoa kể chuyện bắt cá bắt cua , chuột đồng , rắn rùa ba ba đặc biệt của những nông dân miền Tây. Giọng kể không hấp dẫn, chuyện cũng nhạt nhẽo chẳng ai muốn nghe nên thường bị đám cùng cùm chung cắt ngang :
-     Im đi ông nội ! lo đập đá đi , làm biếng quá mai bị cắt ba mươi phần trăm nói sao xui !
Ký giả Thanh Tùng văn vẽ hơn. Chuyện thi thoảng được dặm mắm dặm muối về những ngày còn tự do đi uống cà phê có chút đường chút sữa.  
Dù sao cũng chỉ là tầm phào, tào lao thiên đế nên tưởng chừng không bị ăn ten báo cáo hay bị ai phiền hà gì.  

Cả hai đều không ngờ phạm phải một lỗi lầm bất khả tha thứ trong trại lao động VC. Ở xã hội tù càng nói ít càng tốt . Tôi đã chứng kiến ông đại úy Hòa bị đem ra trước sân phơi lúa đánh hội đồng do những thằng tù có chức phận (hướng dẫn, trường phó khu….) Bọn nầy muốn lấy điểm với quản giáo nên rất tận tình tra tấn và khủng bố đám còn lại. Thành phần này thường đa số là hình sự và chúng tưởng rằng càng hung dữ với tù chính trị càng dễ được cứu xét cho về sớm, cũng như được cho thêm nhiều quyền lợi .

Ông Thanh Tùng có lần bị quăng vô “ nhà kho “ ( biệt giam ) hai tuần chỉ vì câu chuyện liên quan đến Sàigòn trước ngày 30/4 rất vô thưởng vô phạt “ Mầy nhớ tụi Ngụy Quyền hả mậy?” một thằng đá vào bộ xương sườn ông hét lớn.  
Cha đại úy Hòa bị hội đồng chỉ vì đã đọc một câu kinh Hòa Hảo và dám cung kính xưng tụng Giáo chủ Hoà Hào là “ Đức Huỳnh Giáo Chủ “

Tôi không biết các ông tù bao lâu trước khi bị chuyển lên đây, nhưng kinh nghiệm sống còn riêng tôi học được là phải dán băng keo cái miệng mình lại nếu muốn được trở về nhà. Bắt lao động thì lao động bắt khiêng vác ( đá ) thi khiêng vác , bắt học nội quy thì  học nội quy. Không chống đối, không cãi cọ bởi vì ở những nơi như thế nầy mạng sống của tù còn thua con sâu cái kiến. Thời gian đó nơi tôi ở không có anh hùng, không có chống đối và chỉ một người dám trốn trại bị bắn chết .

Sống “ biết điều “ như thế mà VC còn “ âu yếm “ cắt mất một ngón tay của tôi kèm theo vết sẹo ( cháy ) trên ngón cái bàn chân phải huống hồ gì hai cái “ loa “ của ông Thanh Tùng và ông Đ.U Hòa . Mặc dù không thấy hai ông thường xuyên, những ngày còn nghe giọng nói tông cao miền Bắc của ông Tùng và những tiếng nhà quê đặc sệt của ông Hòa phát ra từ cánh cửa sổ (  bị nhốt trong phòng ) thì tôi biết họ vẫn còn sống.

Từ cửa vào trại bên phía tay phải có một xưởng cưa máy nhỏ thường được dùng để đóng bàn ghế cho cán bộ. Xưởng hoạt động hàng ngày, tuy nhiên thỉnh thoảng khi đi lao động về chúng tôi lại không nghe máy chạy ầm ầm mà thay vào đó vang lên tiếng búa đóng đinh buồn thảm. Buồn là phải bởi vì chúng tôi biết tù xưởng cưa đang làm quan tài cho một anh em nào đã chết hoặc sắp sửa chết mà chưa biết là ai. Xác sau đó sẽ được đem đi chôn ở mảnh đất phía sau trại trước kia vắng vẽ bây giờ đã khá đông đúc.
Hễ cứ khoảng vài tuần-có khi vài tháng-lại nghe đinh búa om xòm từ xưởng cưa tôi lại ngước mắt lên trời thầm nghĩ chừng nào đến phiên mình.

Hôm đó đi ngang qua cửa phòng ông Thanh Tùng tôi liếc mắt nhìn vào thấy ông mặc quần đùi, hai chân vẫn ở trong cùm như thường lệ. Cả bộ xương sườn trần trụi có thể đếm được từng cái một . Đặc biệt lần này bụng ông õng lên như bụng bà bầu ở vào tháng thứ sáu. Tôi gật đầu chào ông :
-           Khỏe không bác ?
Ông mỉm cười khoe hàm răng  cái còn cái mất ( vì tuổi già hay vì những cú đấm ?)
-           Vâng tôi khỏe, cảm ơn cậu 
Tôi không tin ông khỏe nhưng cũng chẳng nói gì vì xem ra ông rất yêu đời. Bị bụng báng như thế này chả mấy chốc lại làm phiền đến đám tù xưởng cưa.

Điều kỳ lạ là ông Đ.U Hòa cũng cùng một bệnh. Cũng cái bụng chang bang như đàn bà chửa vào tháng thứ bẩy trên thân thể ốm nhom tong teo đếm được từng mẫu xương sườn. Hình ảnh dội ngược giữa phần bụng bự như cái thúng úp với thân thể ốm đói của tù thiếu thăm nuôi lâu năm trông thật vừa thảm hại vừa buồn cười. Chẳng cần phải làm bác sĩ tôi biết hai ông sẽ sớm chuyển hộ khẩu ra phía sau trại.

Chỉ khoảng vừa tháng , chiều trở về từ lao động bên khu B tôi nghe tiếng đóng hòm. Sáng hôm sau mấy thằng chung phòng xác nhận  trong cùng đêm cả hai người ông Ký Giả và ông Đ.U lần lượt lìa đời trên trạm xá. Thời buổi đó đi tù và chết trong tù VC là chuyện thường ngày  chẳng ai bận tâm. Chỉ tội nghiệp thân nhân ở quê nhà không biết chuyện gì xảy ra để ít nhất cũng đốt được nén hương tưởng nhớ .

Hồi tôi bị giật điện cháy ngón tay cũng có hai nhân vật khác chịu cùng kiểu tra tấn : Tr. Tá Ng. Trọng T., tùng là nhân viên của Uỷ Ban Liên Hợp Quân Sự Bốn Bên miền Tây và Diệp.Lầu.D. kháng chiến quân (trong rừng bị bắt). Chỉ duy nhất ba chúng tôi trong cả trại cùng bị mất ngón tay út và ngón chân nào đó vì điện giật.  
Khi ngón tay bị nhiễm trùng nặng tôi được phép chuyển lên trạm xá để tháo khớp. Nằm kế bên tôi là một ông già hom hem coi bộ đi đứng không muốn nỗi tên Trần. Ng. Q. Suốt thời gian kề cận ông không nói với tôi một tiếng nào. Ông không bị còng chân chiếc túi đặt giữa chân là quà thăm nuôi vẫn còn căng cứng. Thỉnh thoảng ông tuồn cho tôi vài trái chôm chôm.  (Tôi phát giác ra hạt chôm chôm trị được bệnh đói-đói quá nhai luôn hạt mà không chết -  ).

Hai hôm sau anh trưởng trạm ( trợ y VNCH) đem kéo xuống tháo khớp ngón tay. Anh mổ sống ( nghĩa là không thuốc mê thuốc giảm đau gì hết). Cứ đưa tay lên trời, quay mặt đi chỗ khác mặc kệ anh muốn làm gì thì làm Ngón tay chết rồi và cũng chẳng dính với bàn tay được bao nhiêu da nên ít đau.
Mổ xong anh băng bó lại rồi thôi. Không thuốc kháng sinh kháng trùng gì hết. Cũng may thịt lành nên mau hồi phục Tôi xin anh ngón tay vừa tháo , anh trợn mắt :
-           Mày muốn vô biệt giam hả?
Thành ra tôi không giữ được phần xương thịt của mình làm kỷ niệm.

Vài tuần sau trại ăn mừng trúng mùa hay gì đó. Mỗi “ trại viên “ được vài lát thịt và khoảng nữa ca nhôm chè đậu. Người nhà bếp lên chia chè cho tôi và ông già Q. Tôi thuộc loại nguy hiểm nên ai cũng tránh xa, có thương cũng chỉ để trong lòng,Thế mà chuyện lạ đã xảy ra : người nhà bếp hôm đó là anh Th.  chia cho hai chúng tôi mỗi người một vá . Sau đó chẳng biết nghĩ gì anh ngó trước ngó sau rồi đổ hết phần chè còn lại vào ca nhựa của tôi trong khi ông già Q. ngoảnh mặt đi làm như không thấy.  Chuyện này rất nguy hiểm  : lỡ có ai báo cáo lại anh Th.  sẽ bị đòn, bị biệt giam vì tiếp tế cho “ Trại viên “ đang trong chế độ kỷ luật. Ông già Qu. cũng sẽ bị cùm và cúp thăm nuôi nếu vụ cho tôi mấy trái chôm chôm bị đổ bể!!  (sau này tôi không biết những ân nhân đó có may mắn trở về hay phải bỏ thây nơi ngục tù? Cho tới nay tôi vẫn cầu xin hàng ngày những người có trái tim lớn hơn sự sợ hãi này. )

**************

Trước đó lúc chưa bị giật diện tôi đã từng nếm mùi nhà kho . Thời gian tôi bị biệt giam ở nhà kho tuần lễ đầu chỉ có một mình. Về sau đông dần lên cuối cùng tổng cộng đến hơn mười lăm mạng cùng bị xỏ sâu cùm xuyên qua cây sắt . Tôi nằm sát bên ông Tài mới thấy sự kín tiếng của ổng. Không thể không nói chuyện ( ở biệt giam thời gian rất dài làm gì cho hết?) thế mà phải mất mấy tháng tôi mới biết ông Tài đã từng đi Mỹ. Lần đầu tiên tôi nghe nói tới Mc Donald, Dunkin Donut….    
Tù biệt giam tay nào cũng thành đầu bếp nổi tiếng với bao nhiêu món ăn hàm thụ. Hai mươi bốn tiếng đồng hồ, trừ thời gian ngủ, phần còn lại dành cho nấu nướng. “ Má tao nấu món này, chị tao làm món kia, vợ tao chiên chả giò dòn rum…” ngày nào cũng nghe mà chưa bao giờ chán!

Cách chỗ  tôi năm người là thằng Phước Lùn (hay Phước Lồi cũng được vì nó có cả hai thứ)  . Cao khoảng một thước năm mươi lăm  nhưng người rất chắc chắn, mỗi lần nói chuyện với ai cặp mắt lồi lên rất dễ sợ. Khi nó trổ tài nấu nướng thì không ai biết đó là món gì. Tuy nhiên thằng nầy khôn, bao giờ cũng bắt đầu bằng câu “ Hồi đó má tao( hay chị tao )…” để lỡ nói gì sai ( hay tin không nỗi) thì còn có người mà đổ thừa , bởi  hầu hết những sản phẩm cách thức nấu nướng là do nó tưởng tượng ra bắt nguồn từ cái đói triền miên ám ảnh.

Phần ăn biệt giam mỗi ngày được hai cục cơm cỡ nắm tay con nít, kèm theo vài cọng rau muống lều bều trong hai giá nước luộc. Tất cả  (lâu nhất là tôi, gần một năm) đều có cùng khẩu phần như thế nên rất thèm khát về ăn uống , lúc nào cũng tưởng đến những món mà gia đình ( nhất là má) vẫn nấu cho ăn. Nhiều lần nhớ đến tô cá kho, chén rau luộc mà nước mắt cứ chảy vì hồi xưa đã không biết trân trọng thức ăn từ bàn tay nêm nếm ngọt ngào của má.  
Có lần tôi hỏi thằng Phước:
-           Nếu mày được về nhà mày sẽ ăn cái gì trước nhất?
-           Một trăm hột vịt lộn!!
-           Giỡn nhột mày! Vừa phải thôi Phước Lùn, bụng đâu mà chứa mậy?
-         Thiệt mà, tao còn làm thêm tô canh chưa cá lóc nữa!
Ai tôi không biết chứ Th.Úy B Đ Q Phước Lùn dám lắm à! cứ coi cái bụng phệ của nó thì biết!

Tội nghiệp ông Tr. Tá T.  , ông rất ít “ tham gia “ chương trình nấu nướng “ . Mơ ước duy nhất là được ăn một tô bún chả giò và sau đó làm một ly cà phê sữa cối kèm theo gói Salem the the  
Sau khi ra biệt giam tôi không còn gặp ông nữa nhưng nghe kể lại ông đã thực hiện được một phần ba giấc mơ đó : ăn tô bún chả giò được gia đình thăm nuôi , xong ra bệnh xá nằm hai ngày rồi chết vì bộ tiêu hóa không chịu làm việc: ăn cái gì ở trên ra nguyên con ở dưới sau một thời gian bị hành hạ bỏ đói quá lâu.

(Khi tôi đang kể chuyện này thì ông T. vẫn còn khỏe, thỉnh thoảng vẫn tâm sự ( nho nhỏ ) với tôi về chuyện gia đình. về chuyện du học Mỹ Lúc đó cả hai chúng tôi đều chưa bị mất ngón tay.)  
Khẩu phần như vậy nên tù biệt giam không có phân để đi cầu hàng ngày. Tối thiểu cũng phải cả tuần mới thấy cồm cộm khi lấy tay rờ phần bụng. Rồi lại phải dùng tay lần theo “ nó “ mà đẩy ra ngoài. Tiếng cục phân rơi xuống cái thùng nghe như cục gạch ngói khô khốc. Ở VN thời VC duy chỉ có tù biệt giam là đi cầu không hôi hám. 
(Đây là câu chuyện “ nhà kho “ , hồi đó chỉ giữ một tù : có con chuột nhắc chui vào bị bắt . Đói quá và thiếu chất tươi lâu ngày tù mổ bụng chuột bằng răng chỉ vất ruột còn mọi thứ bỏ lại vào bụng chuột, rồi bộc ngược chuột lại để phần lông nằm vô trong phần thịt tươi lộ bên ngoài rồi xiên que phơi qua cái lổ vào buổi trưa nắng gắt cho dốt dốt hai buổi xong đem vô ăn sống  (dĩ nhiên ăn luôn cả lông)!! Ai tin được thì tin!!

Trong nhà kho  ban đêm rất lạnh. Tuy nhiên nhờ nằm sát bên nhau và nhờ cái chăn mỏng nhà thăm nuôi nên cũng chịu được. Đến trưa trời nóng như lò bánh mì, mười sáu thằng tù trần truồng  cố gắng giải nhiệt bằng cách nhúng khăn ( xé ra từ quần áo ) vào một phần tư lon guigoz nước  ( phần nước phát để uống mỗi ngày) rồi cứ thế lau khắp người. Lau xong lại vắt  nước để dành, có khi dùng rửa chén, có khi để “ giặt đồ “. Rơi vào hoàn cảnh không còn lựa chọn nào khác con người có thể làm được mọi thứ kể cả “ giặt đồ “ với phần tư lon gô nước.  
“ Thay quần dài “ cũng là cả một nghệ thuật bởi vì hai cổ chân của tù bị cùm suốt ngày .(nhiều người thối , khuyết cổ chân vì kim loại ăn vào ), nếu không được  “truyền thủ võ công “ làm thế nào tù có thể thay đồ sau khi tắm?

***************

Thời gian cùng chung với một tù khác về bộ phận nuôi thỏ,  tôi học được một chuyện mà sau này mỗi lần kể đến vợ tôi lại rùng mình : thằng bạn tù trong lúc dọn dẹp bắt được ổ chuột con mới đẻ còn đỏ hỏn , bụng căng đầy sữa khoảng hơn chục con. Nó nói với tôi :
      -    Chuột con tốt lắm, chữa được bệnh đau cột sống. Tao chia cho mày mấy con. Cầm lấy !!
      -     Thiệt giỡn cha nội?
      -     Thì cứ thử đi, tao bảo đảm mày không chết đâu mà sợ!!
Thấy tôi ngần ngừ, nó chắt lưỡi:
     -      DM dân Saigon tụi bây chết nhát, coi tao nè
Rồi nó ngước mặt lên trời hả họng, bỏ từng con chuột con vào miệng nuốt ực. Coi bọ nó nuốt ngon lành lắm như thế đang ăn “ đặc sản “ ngàn vàng. Hồi đó tôi chưa biết chuyện bà Từ Hi Thái hậu khoản đãi đám quan khách ngoại giao Tây Phương món “ chuột hạ nàm nuôi bằng sâm “ nhưng thằng bạn tôi rõ ràng cho thấy chuột con nuốt sống cũng không có gì đáng sợ nên tôi chận nó lại:
-         Chừa cho tao mấy con tao thử coi
-         Để lại mầy bốn con đó
Tôi nhắm mắt nhắm mũi nuốt . Bởi vì tôi không nhai nên cũng chẳng thấy “ hương vị “ như thế nào. Tôi cũng không cảm giác nhờn nhờn hay ói mửa gì cả. Còn chuyện chuột hà nàm chữa được bệnh đau lưng ( xương sống ) thì không biết bởi vì trước và sau khi nuốt  ( cho tới bây giờ) tôi chưa từng bị đau lưng. Tôi cũng đã ăn thịt rắn nấu cháo đậu xanh mà theo ý riêng cũng chẳng ngon lành hay đặc biệt gì, tuy nhiên ở hoàn cảnh suy dinh dưỡng trường kì  như chúng tôi thì hễ cứ bỏ được vào miệng là đều ngon như nem công chã phụng!!
“ Cái gì gọi là con và nhúc nhích được thì … ăn  được !! “ triết lý sáng ngời của tù nếu đem so sánh với triết lý của chúa đảng VC Tám Keo   ( Không có gì quý hơn  …) thi chính xác đến một trăm phần trăm . Tù it thăm nuôi mà sống sót được đến bây giờ là nhờ mấy thứ nhúc nhích trên mặt đất. Chỉ thứ duy nhất răng không nhai được là con bù lon thì chừa ra. Nếu nhai được chắc tù cũng không tha!!

Một chuyện có thật : buổi sáng được thả về khoảng trên dưới ba chục mạng. Sau khi làm xong mọi  thủ tục tù lần lượt trình diện giấy ra trại ở cổng và mặt tay nào cũng rạng ngời sương khói. Đi xa  khoảng ba trăm mét có thằng định chạy , lại có thằng tính quỳ xuống lạy với vào cổng trại. Anh em phải ngăn tụi nó lại, chửi :
- Tụi bây đừng có điên. Nó ngứa mắt nó lôi ở lại thêm ba năm nữa thì chết cả đám !!
uynh Phu So la la “ Duc Huyng Giao Chu Hoa



nguoiviettudo

No comments:

Post a Comment