Monday, October 15, 2018

Khi Lạc Bước Hãy Lặng Thầm Suy Nghĩ, Nhiều Việc Trên Đời Đâu Đáng phải Bận Tâm

Trong cuộc sống có quá nhiều thứ mà chúng ta phải đối mặt. (Ảnh: Pixabay)

Cuộc đời của mỗi người đều phải đối mặt với quá nhiều thứ. Những khung cảnh mỹ hảo và nỗi thống khổ, những nỗi xót xa khi phải khoanh tay bất lực… Tuy nhiên, hãy lạc quan để làm nên cuộc đời hoàn mỹ của chúng ta.

Lão Tử từng nói: “Con người sống trên đời chẳng thể vui vẻ quá 3 ngày”.
Con người sống thật chẳng dễ dàng gì: sự phức tạp của xã hội, những trách nhiệm chẳng thể buông bỏ, những quan ải không dứt, sự bất lực chẳng thể vượt qua, ngày hôm nay bận rộn, chẳng kịp suy nghĩ tới ngày mai…

Đây đều là những điều chúng ta phải đối mặt. Những khung cảnh mỹ hảo và nỗi thống khổ, những nỗi xót xa khi phải khoanh tay bất lực… Tuy nhiên, hãy lạc quan để làm nên cuộc đời hoàn mỹ của chúng ta. Đến một độ tuổi nào đó, hãy ngừng truy cầu những thứ hư ảo và giả dối.

Cuộc đời này có bao nhiêu thời gian để hoài phí?
20 năm trưởng thành, 20 năm tráng niên, 20 năm đắng cay nhọc nhằn, 20 năm bạc phơ mái tóc. Cuộc đời có được mấy lần 20 năm mà thích gì làm nấy?
Hãy thực tế một chút, khi ngước nhìn những vì sao trên bầu trời cũng phải nhớ giữ đôi chân mình ở nguyên trên mặt đất.

Dẫu minh bạch rất nhiều đạo lý nhưng chưa hẳn đã có thể sống hạnh phúc trong cuộc đời này. Nếu chỉ nhìn thấy phương hướng nhưng vẫn dậm chân tại chỗ thì nơi xa ấy vẫn mãi xa xăm.
Rất nhiều thứ, khi có được thì chúng ta hạnh phúc tràn trề, nhưng khi mất đi chúng ta lại chẳng thiết sống. Đừng quá để tâm, nếu không người bị tổn thương lại là chính mình.
Nếu tìm được niềm vui của sinh mệnh, xin hãy biến chúng thành sự nghiệp trong cuộc đời, nó sẽ là suối nguồn hạnh phúc của bạn.

Cuộc sống có quá nhiều người và việc, không phải ai hay chuyện gì cũng đáng được dung nhập vào trong kiếp nhân sinh của chúng ta
Năm này qua năm khác bạn có thể nhìn thấu bao nhiêu chuyện, ngày này qua ngày khác, bạn đã buông bỏ được bao nhiêu?
Trăm phương ngàn kế giúp bạn đắc được bao nhiêu, tính toán chi li khiến bạn mất đi ngần nào?
Cầu mà chẳng đắc khiến bạn sầu muộn ra sao, so đo tính toán khiến bạn kết thêm được bao nhiêu ân oán?
Lòng tham chẳng diệt con người đã tạo ra bao nhiêu điều ác, nhân sinh tại thế bạn đã hưởng thụ được bao nhiêu?

Khi sinh mệnh sắp tắt bạn có thể mang theo những gì?
Độ lượng, nhoẻn miệng mỉm cười giúp bạn có thể bao dung những việc thiên hạ khó có thể chấp nhận.
Trên cõi đời này thường sẽ có người khiến bạn phiền muộn, khiến bạn đố kỵ, khiến bạn phải cắn răng chịu đựng, không phải vì họ xấu tệ thế nào, mà là vì tâm của bạn chưa đủ bao dung.
Rất nhiều người nói rằng: Hễ khi có chuyện là chẳng thể nhẫn được, hỏi xem có cách nào hay không.
Kỳ thực bạn có thể học cách kiềm chế chúng, đừng thừa nhận những thói quen khiến bạn không thể đề cao lên, hãy thử buông bỏ nó và nói nhiều hơn rằng: “Tôi có thể làm được!”.

Trong tình yêu, quá đầy thì sẽ tràn, quan tâm quá giới hạn sẽ thành ngột ngạt
Mỗi người đều cần có không gian của riêng mình, dẫu là về vật chất hay tinh thần.
Nếu muốn tâm an, ắt phải phân rõ những điều nặng nhẹ mà sinh mệnh phải gánh chịu và sự gần xa trong mỗi truy cầu của kiếp nhân sinh.
Nếu muốn thản nhiên, ắt phải minh bạch những được mất của kiếp luân hồi và phân biệt mối quan hệ nặng nhẹ, chủ thứ trong cuộc sống.
Cứ nỗ lực sống tốt cuộc đời của mình, cố gắng làm tròn bổn phận của mình. Từ đó tu thân dưỡng tính, mang lại ích lợi cho thiên hạ mới được coi là đã đảm đương được trách nhiệm của bản thân một cách tốt nhất.
Nhân sinh chính là một chuỗi những điều ngẫu nhiên và những trải nghiệm không dứt.

Lướt đi trên thế giới này, bước ngang qua cuộc đời này đến tận cùng của sinh mệnh, bạn vẫn chỉ có hai bàn tay trắng!
Tiền tài có phải của bạn không? Bạn chẳng thể mang theo! Danh lợi có phải của bạn không? Bạn chẳng thể mang theo! Địa vị có phải của bạn không? Bạn chẳng thể nắm giữ!
Chỉ trong mấy chục năm hữu hạn ngắn ngủi của đời người, hãy nỗ lực hết mình, để khi hỏi lòng không phải hổ thẹn.
Những trải nghiệm ngọt bùi đắng cay trong cuộc sống, kinh qua biết bao thăng trầm lên xuống, biến cuộc đời trở thành muôn màu sắc mới chẳng hoài công, chẳng uổng phí một kiếp người.
Nghĩ thoáng sẽ chẳng bị mê mờ, coi nhẹ sẽ không phải day dứt, thấu hiểu thì đâu còn chấp trước!

Cả cuộc đời này, không cầu tiền tài đầy nhà, chỉ cầu cuộc sống no đủ, không cầu tình cảm vô số, chỉ mong một tấm chân tình, không cầu được ở ngôi cao, chỉ ước tâm hồn có nơi nương náu!

Những gì cần quên thì hãy lãng quên đi, những gì đã qua thì hãy cho qua
Cuộc sống tốt nhất khi: Tiền không quá nhiều, đủ dùng là được; việc đừng quá lắm, khi bận khi nhàn; bạn đừng quá đông, ấm lòng ấm dạ!
Đây chính là hạnh phúc khó kiếm tìm nhất suốt một đời!
Tình cảm cần trầm ổn! Việc cần thực tế! Cuộc sống cần trầm tĩnh! Càng dễ xáo động càng dễ loạn.
Tâm tĩnh ắt sẽ thấy khoan thai. Tĩnh không chỉ là tâm thái, mà là cảnh giới tâm hồn.
Đời người chẳng gì ngoài 2 chữ sinh và tử. Tình cảm chẳng gì ngoài 2 chữ hợp và tan. Tâm tình chẳng gì ngoài 2 chữ buồn và vui. Cuộc sống chẳng gì ngoài 2 chữ thăng và trầm.
Những gì cần quên thì hãy lãng quên đi, những gì đã qua thì hãy cho qua. Mệt rồi thì ngủ đi thôi, tỉnh dậy hãy mỉm cười, cuộc sống chẳng gì hơn thế!

Theo Soundofhope
Minh Nguyệt biên dịch

1 comment:

  1. Người ta rất khó thực hiện theo những "lời dạy" đầy tính triết lý "cao siêu" ở
    trong bài này.Vì sao? Vì nó xa rời Thật Tế gần như trái lẽ tự nhiên:
    1/Tác giả dạy "hãy quên đi những gì cần quên".Nhưng bản năng của con người là tự
    động ghi nhớ những gì đã từng trãi nghiệm,dùng đó để đuọc sinh tồn.Bộ não của con
    người tự động ghi nhớ thì nó cũng tự động quên,không phải muốn quên là quân được
    đấu!Vậy thì,thay vì cố quên chuyện bất như ý,thiết tưởng ta nên biết rằng chuyện
    ấy xảy ra là lẽ đương nhiên khó thể tránh khỏi.Như thế,ta khỏi cần quên mà những
    chuyện ấy không làm ta sanh phiền não,trái lại là rất bình tĩnh đối mặt với nó.
    2/Tác giả dạy "tiền đủ dùng là được".Vậy là cuộc sống của tác giả quá ổn định
    (không biết nhờ đâu),cho nên tác giả chưa biết sự Thiếu-Đủ trong cuộc sống rất là
    bất thường đối với tuyệt đại đa số con người.Do đó người ta phải cố làm việc kiếm
    tiến phòng hờ khi thiếu,đó cũng là lẽ đương nhiên.Lại nữa,muốn giúp nhiều người
    có sinh kế mà người ta mở rộng kinh doanh."Thuyền to thì sóng lớn",muốn cuộc kinh
    doanh bền vững đương nhiên phải kiếm nhiều tiền.Nếu để thiếu tiền thì việc kinh
    doanh "sập tiệm",biết bao nhiêu người phải lâm hoàn cảnh đói khổ!Thiết tưởng vấn
    đề không phải ở chỗ tiền nhiều hay ít,mà là chớ để trở thành nô lệ đồng tiền mà
    thôi.Nếu tiền là tôi tớ thì càng nhiều càng tốt cho mọi người vậy.
    3/Tác giả dạy "Bạn đừng quá đông".Thiết tưởng,bạn nhiều hay ít không do ta muốn
    mà được.Ta là người tốt thì rất nhiều người kết bạn với ta,việc này ta không cản
    được.Cón nếu ta sống ích kỷ lợi dụng thì toàn thân quyến còn xa,nói gì có nổi một
    bạn?Thiết tưởng vấn đề không phải ở chỗ bạn nhiều hay ít,mà là ở chỗ ta biết nhìn
    người,ta biết chọn bạn mà thôi.Ta biết chọn bạn thì bạn dù nhiều cũng chẳnghại gì
    Tóm lại,tác giả nên biết:Sinh-Tử chỉ là hiện tượng hư ảo trong đời,Sự Thật không
    có Sinh-Tử.Nếu biết như thế,sẽ thấy những chuyện Hợp-Tan,Thăng-Trầm.Buồn-Vui,đều
    là Du Hí mà thôi.

    ReplyDelete