Bạn
hởi! bây giờ bạn ở đâu
Nổi
trôi phiêu bạt phương trời nào
Vẫn
còn dong ruổi đường dương thế
Hay
đã về huyệt lạnh mồ sâu
Từ
lúc chia tay buổi tan trường
Như
chim đàn lìa tổ muôn phương
Có ai
đôi lúc còn hồi tưởng
Một
thuở thân thương chung lớp trường
Tôi
vẫn còn đây một tấm hình
Bốn
mươi lăm đứa áo trắng tinh
Xúm
xít bên nhau cười rạng rỡ
Lưu
niệm muôn đời tuổi thư sinh
Tôi
vẫn bình yên, bạn thế nào
Nợ
đời cơm áo quá gian lao
Có
vui với những gì đang có
Cho
lòng thanh thản bớt thương đau
Mấy
mươi năm vật đổi sao dời
Hoa
mộng thuở nào đã rụng rơi
Xuân
xanh ngày ấy còn đâu nữa
Đời
đã ê chề những cuộc chơi
Năm
châu bốn biển bạn nơi nào
Bóng
chim tăm cá biết tìm đâu
Biết
ai sống chết ai còn mất
Vẫn
còn đây thân ái buổi đầu
Người Phương Nam
Trích trong truyện dài "Về Phương Trời Cũ"
Người Phương Nam
Trích trong truyện dài "Về Phương Trời Cũ"
Lời than thở nghe sao buồn, nỗi buồn không ray rức mà nhẹ nhàng len nhẹ vào hồn mỗi khi nhìn về mênh mông bao la. Tiếc em không biết làm thơ để trải lòng theo vần điệu.
ReplyDeleteBức hình thứ 3, có phải trường Lasan Taberd Sóc Trăng không chị? Em còn nhớ mài mại vì lúc học ở đó, em còn nhỏ lắm. Có Fr. Samuel làm giám thị, với cặp kiếng lúc nào cũng trễ xuống sống mũi, cầm cây roi mây, làm tụi em hết hồn. Một chút kỷ niệm thoáng về lại khi nhìn tấm hình.
Đúng là trường Lasan Taberd Sóc Trăng đó Brandon ơi. Hình chụp lúc sắp bãi trường cuối niên học năm 1968.
DeleteFr. Samuel dạy Việt văn các lớp trung học đế nhất cấp. Còn ông cầm cây roi mây dài đi tới đi lui hù bọn trẻ là Fr. René, có biệt danh là "Ông Ngoại". Lớp già nầy đã nằm xuống gần hết. Còn lại vài ông thì đã lên hàng chín, cũng sắp thành thiên cổ ngàn thu.
Cám ơn Brandon.
Thân mến.
TK
Một bà thơ với nhiều câu hỏi mang bóng dáng kỷ niệm của thời gian.Ước mong tất cả đều bình an để cau thơ không còn những trăn trở thao thức.Cám ơn chị NPN chia sẻ bài thơ hay này.
ReplyDeleteHồng Thúy
Cám ơn Hồng Thúy. Bạn cũ tình xưa vẫn canh cánh bên lòng nhưng kiếp này chắc chẳng mong gặp lại Hồng Thúy ơi!
DeleteTK
Cám ơn thi hữu Người Phương Nam, bài thơ hay rất chân thực. Mến gửi lại bài thơ cảm tác.
ReplyDeleteNhớ Về Bạn Xưa
Bạn ơi, giờ bạn nơi đâu
Nổi trôi về phía phương nào trời mây
Có vui hạnh phúc phước đầy
Hay buồn như những bàn tay xa rời
Có nghe xao xuyến tiếng cười
Vọng về từ thưở xa xôi lớp trường
Có nhìn trời biếc mà thương
Bạn bè một thưở con đường thênh thang
Có nghe gió mát hành lang
Thổi qua lớp học dịu dàng tiếng chim
Tiếng thầy cô rớt bên thềm
Những dòng chữ viết đẹp lên tuổi hồng
Có đem kỷ niệm về hong
Ngày thương tháng nhớ bềnh bồng nắng mưa
Trái me chia xẻ mãi chua
Chua trong lịm ngọt những mùa bên nhau
Nợ đời cơm áo gian lao
Có vui lòng thả lối vào vườn xuân
Hay là buồn đứng tần ngần
Đông về giá lạnh trầm luân u sầu
Thời gian thoải bước qua mau
Xa xôi trăm ngả tìm đâu bạn hiền
Áo ai đôi vạt trắng mềm
Ai quần xanh bước qua miền ước mơ
Tìm về thương tuổi dại khờ
Bóng trường xưa mãi lững lờ trong tim
Nhớ thương thắp ngọn lửa lên
Sáng vùng ký ức soi tìm bạn xưa
Trầm Vân
Bái phục, bái phục đại thi sĩ Trầm Vân! Trong vòng khoảng một tiếng đồng hồ mà thi huynh đã cảm tác thành một bài thơ họa dài và hay như vậy.
DeleteCám ơn anh Trầm Vân rất nhiều. Để chờ lên khung rồi em sẽ đăng lên anh nhé.
Mến thăm anh. Chúc an vui mỗi ngày.
TK