Trước
đây khi nước Mỹ còn là một xã hội nông nghiệp, bữa ăn chính
trong ngày không phải là bữa tối mà là bữa trưa. Người ta cần
phải ăn cho thật no, thật căng bụng để có sức làm việc. Đến
bữa tối người ta ăn vừa phải thôi cho nhẹ bụng dễ ngủ. Mà
thời đó người ta cũng đi ngủ thật sớm để có thể dậy cũng
thật sớm ngày hôm sau chuẩn bị cho một ngày lao động mới.
Đến
giữa thế kỷ 19 khi xã hội Mỹ dần chuyển từ nông nghiệp sang
công nghiệp, bữa ăn tối cũng bắt đầu từ từ thay thế bữa trưa
để trở thành bữa ăn chính trong gia đình. Lúc đó đã có người
than phiền về sự thay đổi này và lên tiếng cho rằng bữa ăn tối
có hại cho sức khoẻ, có lẽ vì nặng bụng, và hơn nữa còn
tạo ra thói quen xấu cho các bà nội trợ vì nay không còn phải
lo chuẩn bị bữa ăn trưa nên các bà có nhiều thì giờ ban ngày
để tụm năm tụm ba ngồi lê đôi mách.
Nhưng
rồi bữa ăn tối hoàn toàn thay thế bữa trưa để trở thành bữa
ăn chính, và hơn thế nữa, nó là khoảng thời gian quan trọng
nhất trong ngày của mọi gia đình. Là vì ban ngày ai cũng bận
rộn với công việc riêng của mình và chỉ đến tối thì mọi
người mới thật sự có mặt ở nhà để cùng ngồi tề tựu đông đủ
quanh bàn ăn trong bữa cơm tối gia đình. Đó là khi những câu
chuyện vui buồn và những sinh hoạt khác trong ngày được người
ta kể lại và chia sẻ với nhau trong không khí ấm cúng thân mật.
Loài
người là giống động vật duy nhất vây quanh lấy bữa ăn của mình với
những nghi thức. Chiếc bàn biến chúng ta thành con người. Theo một số
nhà nghiên cứu, loài người chúng ta tách riêng với những loài động vật
khác là bởi vì chúng ta biết ngồi ăn ở chiếc bàn ấy, hay ít ra là ở một
chỗ, một nơi riêng biệt dành cho bữa ăn, có thể là chiếc chiếu trải trên
nền nhà, hoặc có thể là chiếc mâm đặt trên tấm phản. Và chúng ta không
ăn ngay khi đã có thức ăn trên tay, dù cơn đói đang réo trong bụng;
chúng ta biết chờ nhau cho tới khi mọi người đều có phần của mình thì
mới bắt đầu ăn, và bữa ăn thật sự chưa kết thúc cho đến khi mọi người
đều no đủ.
Vậy
ta có thể nói ăn chung với nhau tại bàn ăn là chúng ta đã đạt tới trình
độ văn minh cao rồi đấy. Và chúng ta không chỉ đơn giản là ăn cái gì mà
còn là ăn thế nào và ăn ở đâu.
Nhưng
nay dường như đang có những thay đổi trong bữa cơm tối của gia đình.
Theo một cuộc thăm dò gần đây với hơn 1,000 người Mỹ trưởng thành, chiếc
bàn ăn ngày càng không còn là một nơi quan trọng trong bữa ăn của gia
đình nữa. Gần ba phần tư người được hỏi cho biết họ từ khi còn nhỏ cho
đến khi lớn thường ăn tối cùng gia đình ở chiếc bàn ăn, nhưng nay có ít
hơn một nửa cho biết họ còn ngồi ăn tại bàn. Vậy thì những người kia ăn ở
đâu? Chiếc ghế sofa và phòng ngủ là hai nơi được chiếu cố nhiều nhất.
Ba mươi phần trăm người trong cuộc thăm dò nói rằng chiếc ghế sofa trong
phòng khách là chỗ ngồi chính cho bữa ăn tối của họ, và 17 phần trăm
mang bữa ăn tối vào trong phòng ngủ. Nói cách khác, số người thường ăn
tối tại chiếc bàn ngày nay cũng chỉ bằng tương đương với số người ăn tối
ở ghế sofa và trong phòng ngủ mà thôi, nghĩa là đã giảm đi rất
nhiều rồi. Và điều này cũng có nghĩa là nhiều gia đình hiện
nay không ăn cơm tối cùng nhau nữa, người ăn lúc này, người ăn
lúc khác, bất cứ lúc nào thuận tiện cho thời khoá biểu của
họ.
Thật
vậy, một cuộc thăm dò toàn quốc của hệ thống phát thanh NPR năm
2013 cho thấy mặc dù các bậc cha mẹ coi việc ăn tối cùng nhau trong gia
đình là rất quan trọng, nhưng chỉ có khoảng một nửa số trẻ em Mỹ còn
thường xuyên ngồi cùng gia đình để ăn chung bữa tối. Trong số những
trở ngại người ta thường nêu ra nhiều nhất khi không thể ngồi ăn
chung bữa tối là vì thời khoá biểu làm việc của mỗi người
lớn trong nhà khác nhau và sinh hoạt học đường của con em trong
nhà ngày càng kéo dài hơn, ngoài giờ học nhiều em còn ở lại
trường cho những sinh hoạt khác như chơi thể thao hay học nhóm,
mặc dù có một số không ít người trong cuộc thăm dò nói rằng nhiều
khi đến bữa ăn cũng có đầy đủ người trong nhà đấy nhưng rồi
theo thói quen mỗi người ngồi ăn riêng một góc chứ không ngồi
chung một bàn.
Giáo
sư Josée Johnston, dạy môn xã hội học tại Đại học Toronto, có
chỉ ra một xu hướng mới ít nhiều liên quan đến hiện tượng thay
đổi trong bữa ăn tối chung trong gia đình là phụ nữ ngày nayít
nấu ăn hơn so với trước đây, lý do là vì phụ nữ ngày nay đi làm
nhiều hơn, và đàn ông trong nhà mặc dù chịu lăn vào bếp nhiều hơn
trước nhưng vẫn không đủ để bù lại sự thiếu hụt kia. Trên thực
tế, cho đến nay, số thời gian phụ nữ ở trong bếp vẫn nhiều hơn
gấp đôi so với các ông. Và khi những bữa ăn tối không còn được
nấu ở nhà nữa thì ngày càng có nhiều người ăn ở ngoài hay ăn
những món ăn đã được nấu sẵn. Hậu quả là người ta không còn
tìm tới chiếc bàn ăn chung nữa vì bữa ăn không còn được chuẩn
bị và dọn ra ở đó. Mỗi người một gói, một góc và ăn thật
nhanh cho xong việc. Thêm một giải thích khác về hiện tượng những bữa
ăn chung trong gia đình ngày càng ít đi là vì số người Mỹ sống độc thân
một mình ngày càng nhiều, và người ta thấy chiếc bàn ăn cũng không hơn
gì chiếc ghế sofa khi họ phải ăn ở nhà một mình. Nhiều khi ghế sofa lại
thuận tiện hơn vì khi ăn người ta có thể ngồi thõng chân hay gác chân
lên nệm, ngồi thẳng người hay nằm nghiêng dựa vào thành ghế, kiểu nào
cũng được.
Trong
nửa thế kỷ qua, số người Mỹ sống một mình đã tăng đáng kể. Ở những
thành phố lớn, gần một nửa các gia đình chỉ có duy nhất một người. Nhìn
lại quá khứ, chưa từng có thời kỳ nào mà số người sống một mình lại đông
như thế. Đây được xem là lối sống thời hiện đại được nhiều người chọn
vì muốn cuộc sống của họ được tự do và độc lập, không ràng buộc ai và
cũng không bị ai ràng buộc. Cuộc sống độc lập đó cũng đồng nghĩa là ăn
tối trên chiếc ghế sofa – hay thậm chí thực tế hơn nữa, nhiều người
không cần có chiếc bàn ăn trong nhà nữa vì người ta đâu cần đến nó thì
mua về làm gì cho chật chỗ. Lối sống một mình này cũng cho thấy một thói
quen khác là ăn tối trước màn ảnh tivi. Khi người ta chọn ăn trên chiếc
ghế sofa hay trong phòng ngủ là vì những nơi đó người ta có thể vừa ăn
vừa coi tivi. Không có người bầu bạn để cùng ăn chung thì chiếc tivi có
thể làm bầu bạn và âm thanh phát ra từ chiếc máy sẽ làm cho không khí
bữa ăn bớt quạnh hiu đi. Cuộc thăm dò của đài NPR còn cho biết có 24
phần trăm trẻ em sống trong các gia đình nơi mà chiếc tivi hay màn ảnh
của một thiết bị nào đó được mở lên trong lúc ăn cơm tối.
Tuy
nhiên, hiện tượng coi tivi khi ăn không phải mới có đây mà nó đã ngự
trị trong bữa ăn tối của các gia đình người Mỹ từ bao lâu rồi. Khi người
ta mới phát minh ra tivi và lúc đó còn khá mắc, thế nên nhà nào sở hữu
được một cái thì quý hoá lắm. Đến bữa ăn tối, cả nhà vừa ăn vừa coi,
nhất là khi những chương trình hay nhất trong ngày được các hãng truyền
hình cố tình để dành chiếu vào những thời điểm khi cả nhà cùng quây quần
bên nhau. Lâu dần thành thói quen. Kế đến, người ta còn phát minh ra
cái gọi là tivi dinners – tức bữa ăn được làm sẵn, đóng gói cẩn thận,
người mua về chỉ việc hâm nóng rồi vừa ăn vừa dán mắt vào màn ảnh truyền
hình. Nay những loại tivi dinners này còn xuất hiện nhan nhản ở những
hãng xưởng vào giờ ăn trưa, người ta chỉ cần bỏ vào lò hâm điện tử vài
phút là có ngay bữa trưa – nhanh, tiện lợi, nhưng chắc là chẳng ngon
lành gì.
Có
người còn nghi ngờ rằng sự thay đổi cấu trúc trong bữa ăn gia đình có
thể đã làm thay đổi cách kiến trúc xây nhà ở Mỹ hiện nay. Nhiều nhà mới
xây hiện nay không có phòng ăn riêng tách biệt hẳn ra với những phòng
khác và thay vào đó là khu vực nhà bếp được xây rộng hơn nối liền với
phòng sinh hoạt gia đình để người ta thích ngồi ăn chỗ nào tiện thì
ngồi.
Thói
quen ngồi ăn tối trên ghế sofa và trong phòng ngủ nay cũng đã vượt ra
khỏi phạm vi gia đình và lan ra ngoài xã hội nữa. Hiện có nhiều nhà hàng
cao cấp đã bỏ một số dịch vụ như khăn trải bàn, đèn cầy và người phục
vụ túc trực tại bàn mà đưa vào những thiết kế mới tạo cảm giác thoải mái
và thân mật cho khách hàng như họ đang ăn ở nhà vậy. Không lâu nữa rất
có thể những nhà hàng này còn có ghế sofa cho khách hàng nữa. Nhiều tiệm
cà phê và quán rượu đã có ghế sofa cho khách ngồi từ lâu rồi.
Sự
thay đổi trong cách ngồi ăn tối trong các gia đình hiện nay tốt hay xấu
thì chưa ai dám khẳng định, nhưng đó là nhịp sống của thời đại và nó
đang kéo nhiều người trong chúng ta chạy theo nhịp sống đó.
No comments:
Post a Comment