Thursday, September 12, 2019

Bức Ảnh Yêu Thương - Nguyễn Thị Thêm


Tôi đến thăm con
Một ngôi nhà xinh xắn trong một khu gia cư khá mới tại Antonio Texas.
Trong nhà bày biện đơn giản, không có gì đắt tiền. Đời lính cứ 3 năm là phải chuyển đơn vị, nên con, cháu tôi quen rồi với cuộc sống thay đổi chỗ ở. Nhà 3 phòng ngủ và một phòng làm việc của con trai khang trang. Cháu không thích ở nhà tầng lầu nên chọn căn nhà nhỏ nhắn ấm cúng này.

Tôi bước vào bên trong, đứng ngay nhà bếp, trước mặt là phòng khách. Con tôi chỉ:
-Phòng má ở bên này.
- Kế phòng má là phòng hai cháu.
-Nhà vệ sinh và phòng tắm đối diện
Tôi đưa mắt nhìn bao quát, chợt mắt tôi dừng lại trên vách tường hành lang. Đó là  những bức hình gia đình của con tôi.
Hình hai con tôi hôn nhau ngày cưới. Hình mấy đứa cháu ngày đầu tiên chào đời. Con mèo nhỏ Simpa.  Trên cùng những bức hình là tấm hình hai bàn tay nắm với nhau.


Tôi xúc động nghẹn lời. Cám ơn hai con đã lấy hình này để biểu tượng cho hai chữ Hạnh Phúc và Yêu Thương của gia đình. Hai bàn tay già nua nắm lấy nhau. Hai bàn tay hằn lên những đường gân nhăn nhúm thảm hại. Bàn tay vợ nắm lấy bàn tay chồng như nhắn gửi sự tin cậy và gắn bó. Hình không đẹp nhưng quý giá vì người được nắm tay đã khuất núi qua đời.

Tấm hình này con tôi chụp khi hai vợ chồng tôi đi thăm con tại Nhật. Trên chuyến xe lửa từ Tokyo  về lại Fussa. Tôi và anh ấy đã ngồi ở ghế dành cho người Handicap.
Xe lửa ở Nhật lúc nào cũng đầy ngập lấy người. Gia đình tôi đi 6 người mà phải đem theo hai xe đẩy trẻ con và chiếc xe đẩy người bệnh. Ba người đẩy ba người lên một chuyến xe lửa ở Nhật thật không dễ dàng. Mặc dù xe lửa đến đúng giờ, mọi người xếp hàng thật lịch sự. Nhưng thời gian lên xe giới hạn, đúng giờ cửa xe lửa tự động đóng lại. Số người lên xe ở mọi cánh cửa đều thật đông. Chân người trước đặt vào cửa xong là người khác bước lên liền. Họ không mất lịch sự hay xô đẩy hổn độn, nhưng họ cứ lấn tới để được vào nếu không sẽ không kịp chuyến xe.

Trên xe lửa người ngồi đã đầy ghế, người đứng không còn chỗ. Xe chạy lắc lư , tay bấu chặt cái nắm tay treo tòng teng được móc cứng trên nóc, tôi cũng lắc lư theo. Dưới chân tôi, đứa cháu nội đang ngủ trên xe đẩy, những chiếc áo măng tô dài che khuất mặt cháu tôi. Con dâu không còn nắm tay để vịn, nó cố đứng giang hai chân ra rộng một chút để giữ thăng bằng. Cũng để có thể nhìn con cũng đang nằm lọt thỏm trong một chiếc xe đẩy khác. Ông xã tôi được thằng con đẩy vào  trước nên đứng cách con dâu tôi một khoảng đầy kín cả người không thể di chuyển.

Chiếc xe lửa lao về phía trước, tôi nhìn ông xã tôi mà thương. Đầu ông ngoẹo một bên vì mệt và ngộp hơi người. Trên những hàng ghế ngồi, rất nhiều người Nhật đang ngủ gà ngủ gật dáng thật mệt mõi. Có người ngủ thật say, miệng há to bất cần đẹp xấu. Có người chăm chú đọc sách, đọc báo,  đa phần họ chúi mũi vào chiếc Iphone. Rất nhiều người trên chuyến tàu này họ đã dùng khẩu trang bịt kín miệng. Họ giữ gìn vệ sinh cho chính bản thân họ và không muốn ảnh hưởng tới người khác. Ông xã tôi qua đây cũng mang khẩu trang khi ra ngoài. Như vậy khi anh nhễu nước miếng không ai thấy và tôi không cần phải lau. Chỉ thường xuyên thay khẩu trang là được. Người Nhật trên xe họ không nói chuyện ồn ào, họ thì thầm nho nhỏ nếu cần. Dường như họ kiệm lời nói. Dường như họ đã quen lắm rồi không gian chật chội như thế này. Họ đã thường xuyên mỗi ngày đón xe lửa đi làm đi về và coi đây là tiện nghi tốt nhất. Họ hài lòng vì điều đó. Họ tự hào và kiêu hãnh là có một phương tiện di chuyển tốt nhất thế giới.

Người Nhật, một dân tộc kiên cường và chịu đựng. Họ đã làm nhiều điều mà dân tộc khác phải ngưỡng mộ. Đó là một đất nước nhỏ bé nhưng sức mạnh tiềm ẩn. Một đất nước nhiều thiên tai và cũng lắm người tài. Một đất nước từng gieo kinh hoàng cho nhiều đất nước láng giềng bên cạnh. Nhưng cũng là đất nước mà kẻ thù phải khiếp sợ và học hỏi vì sự phát triễn đi lên vượt bực. Một đất nước nhận hai trái bom nguyên tử kinh hoàng nhất trong lịch sữ chiến tranh. Và rồi đất nước nhận bom và thả bom lại là hai người bạn đồng minh thân thiết.

Chúng tôi là những người Mỹ , Nói đúng ra chúng tôi là những người Mỹ gốc Việt, một dân tộc đã bị nhiều tang thương chết chóc khi quân phát xít Nhật xâm chiếm quê hương tôi. Trận đói năm Ất Dậu 1945 đã giết chết biết bao người dân VN vô tội vì sự tàn ác của quân đội Thiên Hoàng. Con trai tôi, một sĩ quan quân đội Mỹ,  nước đã thả hai trái bom nguyên tử hũy diệt hai thành phố của Nhật. Tất cả những nạn nhân chiến tranh  bây giờ đều là bạn. Tất cả đều đã trở nên tốt đẹp khi ta biết nhìn về phía trước để làm cuộc hành trình.

Khi tiếp xúc với người Nhật, tôi rất kính phục họ về cuộc sống, tinh thần trách nhiệm và cách hành xử. Một đất nước nhận nhiều thiên tai như vậy, nhưng họ lúc nào cũng đứng thẳng, kiên cường và tự hào về bản thân, dân tộc. Trên xe lửa, họ không vì mình lớn tuổi mà muốn người khác nhường chỗ. Họ không cần điều đó vì họ có thể đứng được như mọi người. Một đứa bé học lớp một, tự bản thân có thể đáp những chuyến xe lửa để đến trường một mình. Đứa bé 3 tuổi đến lớp phải tự mình đánh răng, đi vệ sinh, ăn uống và thu dọn chén đũa cá nhân.

Nếu bạn có dịp đến ga xe lửa của Nhật vào giờ tan sở. Bạn sẽ thấy rõ sự vội vã của người Nhật . Hành khách đông như kiến, họ đi như chạy. Họ tới lui, xuôi ngược như nước chảy liên tục xung quanh bạn. Nếu bạn đứng im để nhìn họ, một hồi bạn sẽ bị chóng mặt với số lượng người di chuyển liên tục đó.

Những chuyến xe lửa đổ về mọi vùng khác nhau rất đúng giờ. Cứ 5 phút là có một chuyến và nhiều trạm như vậy. Bạn có thể mua vé đi một lần hay mua thẻ đi thường trực ở một máy tự động. Vé vào cửa sẽ trừ thẳng vào thẻ của bạn. Hết tiền bạn sẽ được báo động và bỏ tiền thêm vào để đi tiếp. Ở thẻ này bạn có thể mua thức ăn, nước uống bán ở sân ga. Bạn đưa thẻ vào máy, một tiếng tíc vang lên, cửa cỗng mở và bạn vào trong. Sân ga nhiều tầng lầu và túa đi nhiều nơi. Nếu bạn qua cỗng mà sai chuyến đi thì bạn phải tìm cách trở ra và tìm đúng tuyến để cà thẻ lại một lần nữa. Lần cà sai, bạn phải chịu mất tiền.
Chỉ đón sai một chuyến xe lửa bạn sẽ gặp khó khăn khi tìm cách quay về.  Vì trạm đến và đi không phải là một chỗ mà phải tìm đúng tuyến.

Có một lần, gia đình tôi cũng đi chơi như vậy. Người đông, xe lửa chật, tôi và con dâu với hai chiếc xe đẩy vừa vào được thì cửa xe lửa đã tự động đóng lại, Con trai và ông xã tôi bị bỏ lại ở sân ga. May là con dâu đã kịp thời lên xe lửa với tôi, nếu không một mình tôi không biết sẽ ra sao. Tôi sẽ xuống ga nào và đi về đâu.  Tôi  không có phone để liên lạc và một số người Nhật họ không nói được tiếng Mỹ.

Hai mẹ con tôi xuống ở ga kế tiếp. Con dâu  phải dẫn tôi đi một vòng ở trạm, tìm đúng tuyến đi ngược về để gặp con trai và ông xã đang đứng đợi chỗ lên tàu. Từ đó tôi rất sợ đi xe lửa ở Nhật. Tôi xin một bản đồ để thủ thân. Mỗi lần đi xe lửa,  lúc nào thấy có thể ba người cùng lên chúng tôi mới bước lên tàu.

Hai cháu tôi học trường ở Nhật, chúng tôi cũng được mời nhiều lần tham dự những buổi biểu diễn văn nghệ của cháu. Cô giáo Nhật đến nhà dạy cháu tôi đàn piano. Một số học trò Anh Văn người Nhật của con dâu tôi cũng hay đến thăm viếng. Tôi được tiếp xúc với họ,  rất mến họ trong cách giao thiệp, phục họ trong tinh thần học hỏi. Mỗi lần đến thăm hay đến gặp con tôi để học tại nhà, lúc nào trên tay họ cũng có một món quà nho nhỏ.

Đi thăm vài nơi của nước Nhật, tôi hết sức kính phục và ngưỡng mộ văn hóa và tinh thần người Nhật. Sự điềm tỉnh và nhẫn nại của họ đáng cho tôi học hỏi rất nhiều. Bạn đến cửa tiệm của họ, mua hay không mua đồ, khi bạn bước ra họ vẫn cúi đầu thật sâu chào với một nụ cười. Khi vào siêu thị bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy họ trân trọng những sản phẩm họ bày bán. Ba củ cà rốt, hai củ khoai lang, vài trái cà...tất cả đều được bọc cẩn thận. Trái cây, rau quả rất mắc, nhưng bạn yên chí vì đây là hàng nông sản tươi và đạt chất lượng.

Khi đi ra đường họ luôn luôn chuẩn bị cho mình một túi nhỏ dùng để đựng rác cá nhân. Vì vậy họ ít khi nào cần thùng rác công cộng. Ngoại trừ ở park hay những nơi có bán thức ăn.

Phòng vệ sinh công cộng của Nhật phải nói hơn hẳn nước Mỹ. Ở những mail lớn, phòng vệ sinh thật rộng, sang trọng, lịch sự và tiện nghi. Có nhiều phòng dành cho các bà mẹ, các bé và trẻ con. Phòng vệ sinh của mẹ có con nhỏ, thiết kế một cái ghế treo như cái võng. Mẹ đặt con vào đó và vừa đi vệ sinh vừa trông con.

Vào mùa lạnh, vào phòng vệ sinh, ngồi lên bồn cầu bạn sẽ thấy thật tuyệt vời vì độ ấm của nó. Khi xong có những nút bấm bạn sẽ được phục vụ rất thoải mái. Nhưng xin bạn chú ý. Tất cả phòng vệ sinh của Nhật, có nước và xà bông để rửa tay nhưng không hề có giấy lau. Họ có trang bị máy xấy khô tay. Nhưng đa phần người Nhật khi đi ra đường hay đi chơi công viên,  họ luôn chuẩn bị cho mình thêm một khăn lau tay nhỏ. Hỏi tại sao, được trả lời là để tiết kiệm giấy, bảo vệ môi trường.
Thật lòng mà nói, ngoài cảm phục, tôi lại có ý nghĩ thật thương người Nhật. Nền giáo dục dạy họ phải tuân thủ nề nếp, khắt khe với bản thân. Họ đã mang trên người một trách nhiệm quá lớn. Phải bảo vệ và thể hiện những cái tốt nhất của người Nhật. Họ làm việc căng thẳng, sống dường như quá khô khan. Trên xe lửa, trong quán ăn, ngoài đường, họ chăm chú vào Iphone. Họ vội vã, tất bật , sống nội tâm, ít khi tỏ ra cảm xúc với người xung quanh. Tôi nghĩ đây cũng là lý do người Nhật tự tử khá nhiều. Một số không thích lập gia đình hay sinh con. Đây chỉ là ý nghĩ của riêng tôi, có thể đúng mà cũng có thể là sai.

Trên chuyến xe lửa về Fussa hôm ấy, xe lửa ngừng ở từng trạm. Hành khách xuống để về nhà sau một ngày lao động vất vả. Hành khách lên tàu cũng không nhiều . Chúng tôi dần dần được về chỗ ghế ngồi dành cho người bệnh và trẻ con. Ông xã tôi trên xe đẩy và tôi ngồi trên băng ghế. Tôi ngồi đối diện anh ấy. Tôi nắm lấy hai bàn tay anh ấy để anh an tâm là đã có tôi bên cạnh. Chúng tôi già rồi. Hơn 45 năm cùng chia sẻ những đắng cay hoạn nạn, chúng tôi nhìn vào mắt nhau đã hiểu người đối diện muốn nói gì.


Ngày 14 tháng 8 âm lịch năm nay  là đúng hai năm anh ấy mất. Ngày rằm Trung Thu anh lìa xa chúng tôi đi theo bóng dáng chị Hằng. Anh đa tình muốn làm chú Cuội  bên cạnh Hằng Nga. Hay anh muốn lên trên ấy thưởng thức điệu múa Nghê Thường quên hết muộn phiền trần thế. Anh an bình  ngồi dưới gốc cây đa nhìn xuống thế gian. Ánh sáng lung linh đẹp nhất của chị Hằng đêm Trung Thu có chồng tôi trên đó.

Anh đã không còn đau đớn thân thể vì bệnh đau hậu chấn bởi tù tội đọa đày. Tâm hồn anh không còn bị dày xéo vì những lời thóa mọa của quản giáo, công an. Không bị cơm áo gạo tiền của đời sống quay đến chóng mặt. Nhất là không phải ưu phiền vì mình đau bệnh làm vợ con vất vả.

Bàn tay tôi bây giờ trống trải không còn có tay anh để nắm, để xoa bóp để dìu anh đi. Tôi thấy mình dường như dư thừa và vô dụng. Bao nhiêu năm theo anh như chiếc bóng không rời, tôi đã quen với những thói quen tật xấu của chồng. Mất anh có người mừng cho tôi bớt vất vả. Nhưng bản thân tôi thấy mình thật cô đơn và không tròn trách nhiệm với chồng.

Tháng tám trăng tròn. Hai cháu nội tôi cũng gần được hai tuổi. Chúng đã biết nói, biết mừng khi bà nội tới thăm và ở lại. Chồng tôi không được thấy mặt cháu vì anh mất trước khi cháu sinh ra đời. Tôi lấy ngày rằm Trung Thu để nhớ ngày chồng mất  và là cái mốc để nhớ sinh nhật hai đứa cháu nội nhỏ nhất.

Đêm Trung Thu, khi các cháu rước đèn quanh vườn chùa, dưới chân tượng Quan Thế Âm Bồ Tát. Tôi nhìn lên ngắm khuôn mặt tròn trỉnh của chị Hằng. Mặt trăng sáng vằng vặc ẩn sau những ngọn lá dừa đong đưa trên bầu trời thật đẹp. Tôi nghĩ chồng tôi trên ấy đang háy mắt chọc tôi cười.

Ông Trời cũng từng háy mắt với tôi, ban cho tôi được sống cận kề mỗi ngày, hàng giờ bên chồng. Bây giờ anh ấy đã hết hợp đồng ký kết với ông trời. Anh ấy đã đi theo chị Hằng  để được mỗi năm về vui Trung Thu với con với cháu.
Hãy yên tâm đi ông xã. Mỗi năm chúng mình sẽ gặp nhau một đêm hạnh phúc. Có chị Hằng làm chứng, có các cháu chung vui. Mình mãi mãi hạnh phúc trong niềm vui nhân loại.

Nguyễn thị Thêm.

2 comments:

  1. Đọc bài viết của chị, biết rằm tháng tám là ngày giỗ anh nhà, mình vội đăng ngay cho kịp để bên kia thế giới anh được vui vì có nhiều người biết đến. Có một bà xã như chị thật là phúc lớn của anh. Lúc sống anh đã được chị tận tụy hy sinh cả đời, lúc chết vẫn còn được thương yêu tưởng nhớ.
    Rất cảm phục tấm lòng chung thủy cuả chị.
    NPN

    ReplyDelete
  2. Bài viết của chị Thêm luôn đậm đà cảm xúc, tình nghĩa thủy chung , thật hay vô cùng! cám ơn tác giả chị Nguyễn Thị Thêm . Cám ơn chị NPN đã post.
    Hồng Thúy

    ReplyDelete