Buổi tối, toàn khu vực thung lũng sông Lô buồn da diết, chứ
không riêng gì nhà hắn. Nhà hắn còn may đấy, còn có dàn Karaoke, còn có cái gì
đó để chống chọi với nổi buồn thối ruột thối gan phả xuống từ ngọn núi Tây Côn
Lĩnh, mà theo sách vở, cao tới 2419 mét.
Đêm bây giờ không còn nghe tiếng hổ gầm. Hổ bị săn bắn chết hết
rồi. Thì hắn giải khuây bằng cách mở youtube nghe ca sĩ đường phố Gấu Lé hát
“Đắp Mộ Cuộc Tình”: Say giấc mộng ban đầu, yêu người thuở mới đôi mươi, em đang
độ trăng tròn. Từng ngày qua phố, áo em trắng cả đường về…..
Đang phê thì có tiếng gõ cửa. Hắn ngạc nhiên vì sao không nghe
chó nhà sủa, càng ngạc nhiên hơn khi khách lại là một cô em họ hàng xa bên vợ,
một người phụ nữ ghê gớm, đã từng gọi hắn là “thằng cò chạy án, thằng ký sinh
trùng của xã hội chứ có gì đâu mà lúc uống rượu mặt cứ vác lên giời…” Sao hôm
nay cô ta lại vác xác tới tận nhà hắn? Chuyện gì đây? Dù chưa biết chuyện gì,
nhưng với cái văn hóa hấp thụ được từ trong nghề nghiệp, hắn vẫn niềm nở trong
chừng mực, mời vào nhà.
- Anh ạ, chắc anh cũng biết nhà em bị bắt rồi. Hồi khuya khám
nhà tới gần 5 giờ sáng mới xong.
- Thì vụ thằng chồng thím gian lận sửa điểm thi chứ gì? Chuyện
này cả nước đều biết. Thế chú ấy sao rồi?
- Bị còng tay đưa thẳng ra xe anh ạ. Mà cái thằng công an chỉ
huy, thường ngày nó vẫn ngồi uống rượu nhà em tới rách cả ghế, thế mà hôm đó nó
làm mặt lạ, nó đẩy em ra, không cho em nói một câu từ giã với chồng em.
Trên ti-vi, Gấu Lé vẫn đang hát: “Ai đã hẹn với thề, để rồi lỡ
mối duyên thơ, ra đi chẳng giã từ….”
- Anh làm ơn tắt ti-vi đi, được không ạ?
- Không. Cứ để nghe. Tôi thích Gấu lé. Nó tuy lé và hát theo
kiểu kẹo kéo nhưng nó kiếm tiền lương thiện.
Người phụ nữ mang tiếng sang chảnh nhất nhì Hà Giang ngồi cúi
gầm mặt, tay vân vê tà áo lụa. Có thể cô ta bị sốc vì hôm nay hoàn cảnh bắt
buộc phải ngồi nói chuyện với một tay ký sinh trùng như hắn, và hơn thế nữa,
phải ngồi nghe những lời nhạc quá lãng mạn, không phù hợp tí nào với trường hợp
chết đến đít của mình. Thấy cũng tội tội, hắn mới lên tiếng để phá tan bầu
không khí nặng nề:
- Thế hôm nay thím nó đến kiếm anh có chuyện gì không?
- Thì em nghe người ta nói anh là Vua chạy án. Anh quen biết
nhiều. Em đến xin anh cứu giúp chúng em. Sự thật là chồng em cũng chỉ nghe theo
lệnh cấp trên, với lại muốn kiếm chút ít vun vén cho gia đình, nuôi các cháu ăn
học thôi anh ạ… Anh xem kiếm chỗ nào chạy cho chồng em, bao nhiêu em cũng lo
được, anh không phải bận tâm…
Hắn ngồi duỗi chân ra, nói cân nhắc từng chữ, cố cân bằng giữa
tình cảm gia đình với những điều mà thực sự trong lòng hắn muốn nói:
- Anh cũng chẳng tốt lành gì. Anh làm cái nghề chạy án cũng là
làm nghề lưu manh thôi. Đứa nào khốn khổ, vướng vào lao lý là anh hạnh phúc,
anh no. Nhưng mà bảo thật, giá như thằng chồng thím trộm cắp, giựt dọc, anh lo
được. Còn sửa điểm, ăn gian điểm là động đến cả một thế hệ thanh niên hôm nay
và tác hại của nó còn kéo dài đến mấy thế hệ kế tiếp. Nó khốn nạn và đốn mạt
lắm. Anh không làm được đâu. Anh làm thì tối anh không ngủ được. Những học sinh
cần cù, học giỏi nhưng bị gạt ra ngoài vì thua điểm những đứa ăn gian, sẽ trừng
mắt nhìn anh trong giấc ngủ. Cuộc đời chúng sẽ lại chăn bò, nuôi heo, hay may
lắm thì kiếm được một chân công nhân, viên chức quèn, phải cúi đầu làm theo chỉ
đạo của những kẻ nhờ ăn gian điểm mà lên ngồi ghế lãnh đạo. Nỗi oán hận này ai
sẽ giải cho chúng? Và như thế, mai này bên dòng sông Lô, liệu những kẻ lưu manh
tán tận lương tâm như anh, như thằng chồng thím, cùng những thằng lãnh đạo
khác, có xứng đáng thò chân xuống để rửa nữa không ? Thôi thím nó về kiếm chỗ
khác chạy án đi. Anh chịu thua. Anh bảo thật.
Lúc này, Gấu Lé đang hát qua bài Cát Bụi Cuộc Đời: “Này bạn thân
ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tạm trần gian. Dù anh và tôi, ai sang giàu ai
gian khó, mai xa kiếp con người, về với cát bụi mờ, thì cũng đều đôi tay
trắng…”
Giữa những lời nhạc, thỉnh thoảng hắn vẫn như nghe thấy tiếng
sông Lô hùng vĩ đang gầm thét từ xa.
Loc Duong
No comments:
Post a Comment