Thơ tình dễ khóc người dưng
Viết về mẹ lại ngập ngừng câu thơ
Lẽ nào con quá thờ ơ
Bởi công ơn mẹ vô bờ đó thôi
Viết về mẹ lệ con rơi
Thấm trong thương nhớ bao lời mẹ ru
Một đời mỏi cánh thân cò
Lõm sâu đôi mắt âu lo miệt mài
Tảo tần gánh nặng đôi vai
Nỗi lo cơm áo đâu ngoài chữ thương
Bao la lòng mẹ đại dương
Dìu thuyền con lướt cánh buồm lâng lâng
Tóc xanh mẹ cứ bạc dần
Cho con khôn lớn bước chân vững vàng...
Một hôm trời chít khăn tang
Mẹ ơi sao mẹ vội vàng ra đi
Lặng bên linh cữu con quỳ
Chừng như tay mẹ ôm ghì thân con
Đôi vai nặng gánh công ơn
Ngả nghiêng côi cút nỗi buồn chênh chao
Khói hương bay tới phương nào
Đem theo hồn mẹ nghẹn ngào lòng con
Trầm Vân
No comments:
Post a Comment