Vợ đã vào đó cả nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy đi ra.
Anh sốt ruột, cứ đi đi lại lại trước cửa phòng siêu âm. Anh háo hức lắm, lần
này anh chắc chắn cái thai sẽ là con trai. Anh đã tính toán ngày giờ rất là cụ
thể rồi, không thể nào chệch đi đâu được. Nhưng mà chỉ có mỗi siêu âm, làm gì
mà vợ anh ở trong đó lâu thế cơ chứ. Anh băn khoăn xem mình có nên gõ cửa không
thì vợ anh đi ra. Vừa thấy vợ, anh hớn hở lại gần, ôm lấy vai chị, nét mặt rạng
rỡ:
– Bác sĩ nói là con trai phải không em?? Anh
đã nói rồi mà, chắc chắn là con trai.
Vợ anh mặt có vẻ tái đi, ngập ngừng hồi lâu
rồi lên tiếng bằng chất giọng lí nhí trong cổ họng:
– Bác sĩ nói là con gái anh ạ!! Nhưng anh ơi,
con của chúng mình rất khỏe và đáng yêu.
Hai tay anh buông thõng khỏi người chị. Nhìn
anh bước đi rệu rã, chị biết là anh rất buồn. Nhưng chuyện này, đâu phải lỗi do
chị. Con cái là lộc trời cho, con trai hay con gái chị đều yêu thương cả. Nhưng
còn anh…
Tại sao lại là con gái chứ?? Anh cứ vừa đi,
vừa lẩm bẩm liên tục câu đó trong đầu. Mọi sự tính toán đều sai bét hết. Vân là
con gái. bao nhiêu hy vọng và mong đợi của anh đã tan thành mây khói. Cô con
gái thứ 3 sắp chào đời rồi. Phải, anh đã có hai cô con gái. Anh mong lắm có một
đứa con trai. Con gái thì làm được cái gì chứ ngoài việc ăn no rồi rồi vỗ cánh
bay đi, rời xa vòng tay cha mẹ để sống bên người đàn ông khác. Chỉ có con trai,
lấy vợ rồi sẽ vẫn nhớ đến bố mẹ, ở bên bố mẹ để chăm sóc mà còn cưới cả con dâu
về chăm sóc cho bố mẹ nữa. Với lại chỉ có con trai mới thờ được bố mẹ sau khi
mình qua đời chứ còn con gái, nó còn phải thờ tổ tiên bên nhà chồng nó nữa chứ.
Mà thôi không nghĩ nữa, càng nghĩ anh sẽ càng thấy chán nản hơn mà thôi.
Cứ nói là không nghĩ nhưng đêm đó anh trằn
trọc chẳng thể ngủ được. Cứ nghĩ tới lúc mọi người gặp anh sẽ vồn vã hỏi về
chuyện con cái mà anh lại thấy chán nản.
Hôm sau đến cơ quan, anh cứ gặp ai là bước
thật nhanh để tránh chuyện người ta muốn hỏi mình. Nhưng đúng là chạy trời
không khỏi nắng, anh có muốn hỏi cũng không thể nào tránh được sự để ý của mọi
người.
– Này Hải (tên anh), hôm qua thấy nói về đưa
vợ đi siêu âm mà. Lần này là con trai rồi chứ?? Hội này chuẩn bị được ăn khao
chưa??
– Ừm… Là con gái.
– Không sao, con gái thì lần sau lại đẻ tiếp.
Còn sức thì cứ đẻ tiếp, lo gì chứ.
Anh thừa biết người ta đang an ủi anh thôi.
Con gái, đẻ tiếp gì chứ. Đây đã là đứa con thứ 3 của gia đình anh rồi. Kinh tế
khá giả thì còn đỡ chứ gia đình anh, hai vợ chồng cũng chỉ làm công ăn lương,
cố thêm đứa thứ 3 này cũng đã là quá sức lắm rồi, vậy mà mọi chuyện ông trời
lại chẳng cho được như ý nguyện.
Một ngày làm việc chán nản cũng kết thúc. Anh
buồn bã nghĩ đến việc trở về, nhìn thấy cái bụng lùm lùm của vợ cùng hai đứa
con gái. Ôi chao ôi cái cuộc đời anh. Hình như trời sắp mưa, anh cũng sẽ không
để ý nếu như mọi người không nói với nhau rồi lọt vào tai anh. Ai cũng lo lắng
vì không mang áo mưa. Hình như anh sực nhớ ra sáng nay đứa con gái lớn của anh
có chạy theo anh ra xe để đưa anh áp mưa. Nó nói hôm qua nghe dự báo thời tiết
trời sẽ có mưa. Con gái…
Mặc áo mưa rồi mà người vẫn cứ ướt hết. Mà
đúng là đang bực mình thì gặp chuyện gì cũng sẽ thấy xui xẻo. Xe hỏng, anh phải
xuống dắt bộ, thế nào mà may thay có tiệm sửa xe ở gần đó. Anh tấp xe vào nhờ
ông cụ đó sửa xe cho mình. Anh cởi áo mưa ngồi ghế đợi thì vợ anh gọi điện.
– Anh đang đi đến đâu rồi, mưa to lắm đấy!!
Anh đi cẩn thận, mẹ con em sẽ chờ cơm anh.
– Không phải chờ, cứ ăn trước đi.
Anh gắt gỏng rồi tắt máy. Ông cụ sửa xe nhìn
anh lắc đầu. Rồi ông chưa kịp làm gì thì có giọng nữ cất lên vẻ rất tức giận:
– Con đã nói với bố bao nhiêu lần rồi. Bố cứ
để đó cho con sửa, có nặng nhọc gì đâu. Bố già yếu rồi, phải giữ gìn sức khỏe
chứ.
Cô gái đó chắc là con ông cụ. Cô ấy nhất định
bắt bố mình ngừng tay để mình làm. Nhìn cô gái làm cũng tháo vát lắm. Anh tiện
miệng hỏi chuyện bán thời gian:
– Ông có mấy người con vậy ạ!!
– 3 cô con gái cháu ạ!!
– Sao ông không cố đẻ thêm một thằng cu cho
về già có người đỡ đần.
– Vợ tôi cũng nói như cháu đấy. Nhưng tôi chỉ
cười nói với bà ấy tôi không muốn sinh thêm nữa. Con cái là lộc trời cho, trai
hay gái đều được cả. Ai cũng bảo con gái không chăm sóc được cho bố mẹ nhưng
cậu cứ nhìn xem, người vừa chăm sóc tôi là con gái tôi đấy. Con nào cũng vậy,
chỉ cần có tấm lòng thì đều có thể chăm sóc tốt được cho bố mẹ mình. Về già như
tôi rồi cậu sẽ hiểu rằng 10 thằng con trai cũng không thể bằng 1 nửa đứa con
gái đâu.
Câu nói của ông cụ tự nhiên khiến lòng anh
thật nhẹ nhõm. Ông cụ nói đúng, tại sao cứ nhất định phải là con trai cơ chứ.
Con gái như các con anh chẳng phải rất đáng yêu, rất ngoan ngoãn hay sao. Anh
cảm ơn ông cụ đã sửa xe cho mình rồi lao nhanh về nhà. Chưa kịp vào nhà anh đã
nghe tiếng con gái nói với vợ:
– Mẹ ơi, có phải bố không thích có em gái rồi
còn không thích cả chúng con nữa không?? Chúng con hứa sẽ ngoan hơn mà, bố sẽ
vui mẹ nhỉ??
Anh thấy sống mũi mình cay cay. Anh có lỗi
với vợ, có lỗi với các con quá!!
https://viendongdaily.com/dan-ong-viet-cu-muon-phai-co-co-con-trai-nhung-den-khi-ve-gia-aRyttMnY.html
Đúng vậy bạn ạ ! Con nào cũng là con mà .Mà có lẽ ông cụ sửa xe lại nói đúng nữa đó bạn ơi vì tôi đã…
ReplyDeleteHehe... Xa xứ rồi mới rõ ràng hơn nữa, đúng là tầm bậy tầm bạ " nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô" Ở Mỹ này, tôi thấy phần đông con gái gốc Việt của gia đình những người bạn mình đều y hệt con gái tôi : quyến luyến và rất để ý chăm sóc đến bố mẹ - Có lẽ nữ giới ngày càng được tôn trọng hơn khi gần như giải quyết được mọi chuyện ngang bằng như nam giới, trong khi thằng con trai mình, lấy vợ và có con rồi thì " nóc nhà xa hơn cái mã chợ..." Cảm ơn tác giả và cảm ơn chị Người Phương Nam đã post lên, bài viết thật thấm thía, nguồn cảnh phong tục tập quán đã lâu đời ảnh hưởng xấu từ dân Tàu lao bắc phương !
ReplyDelete