Các bị cáo vụ “chuyến bay giải cứu”
bị đưa ra xử tại tòa án Hà Nội. (Hình: Vietnam News Agency/AFP via Getty
Images)
Người ta
chú ý vì phiên tòa có rất nhiều “cái nhất” đáng được ghi vào sách kỷ lục
Guiness: Phiên tòa có tới 54 bị cáo và 120 luật sư ngồi chật kín cả phòng xử
án. Phiên tòa có đông bị cáo là quan chức cao cấp ở năm bộ trong chính phủ (Ngoại
Giao, Y Tế, Công An, Giao Thông Vận Tải, Văn Phòng Chính Phủ) và lãnh đạo bốn doanh
nghiệp. Vụ án đưa và nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản có số tiền tham
nhũng lên tới hàng chục triệu đô la…
Ngoài bốn
lãnh đạo doanh nghiệp chưa rõ có phải là đảng viên đảng Cộng Sản Việt Nam
(CSVN) hay không, 50 bị cáo là quan chức chắc chắn đều là đảng viên cao cấp,
thường xuyên rao giảng đạo đức cần kiệm liêm chính, “học tập và làm theo gương
đạo đức Hồ Chí Minh.” Thế nhưng hành vi của họ, câu kết với nhau để ăn bẩn trên
nỗi khổ đau của đồng loại trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19 hoành hành là một tội
ác ghê tởm, trời không dung đất không tha.
Lợi dụng
hoàn cảnh của những đồng hương Việt Nam bị kẹt ở nước ngoài do dịch bệnh, họ ép
các doanh nghiệp phải đút lót hàng trăm ngàn đô la để được “duyệt,” “cấp giấy
phép” thực hiện các “chuyến bay giải cứu.” Khoản tiền hối lộ này doanh nghiệp
phải tính vào giá vé khiến cho mỗi vé máy bay hồi hương lên tới cả chục ngàn đô
la, cao gấp hàng chục lần so với những chuyến bay thông thường. Có khoảng
200,000 nạn nhân là sinh viên học sinh tay trắng, người “lao động xuất khẩu” bị
mất việc trong thời dịch bệnh, những “Việt kiều – khúc ruột ngàn dặm” phải gấp
rút về nước chịu tang cha mẹ, và có cả những cô gái ăn sương, người lao động bất
hợp pháp và tù nhân mãn hạn… Họ phải mót đến đồng bạc cuối cùng, phải vay nợ, cống
nạp cho cán bộ nhà nước để có được tấm vé hồi hương.
Một ví dụ
tiêu biểu là Trần Việt Thái, lúc đó là đại sứ Việt Nam tại Malaysia, đã chỉ đạo
nhân viên thu 25 triệu đồng để “duyệt” mỗi vé “máy bay giải cứu” mà người đi đa
số là những người bị Malaysia giam giữ do vi phạm luật pháp nước sở tại. Đó là
những cô gái tha phương làm nghề mại dâm, những người lao động bị chủ lừa gạt
phải bỏ hợp đồng ra làm chui, và nhiều nhất là những ngư dân bị bắt do đi đánh
cá lạc vào lãnh hải của nước người. Những thân phận ở dưới đáy xã hội, đã trải
qua nghịch cảnh tù tội, dịch bệnh, lại còn phải cống nạp mới được trở về. Trước
tòa, ông Thái khai tiền thu được được chia cho bộ máy đại sứ quán, nhiều ít
theo cấp bậc mà không mảy may quan tâm tới thân phận bi đát của người tha
phương cầu thực. Thật ghê tởm!
Quy mô của
vụ việc và sự cấu kết tinh vi để trục lợi chứng tỏ tham nhũng và đồi bại không
còn là sự sa sút đạo đức của cá nhân quan chức mà đã trở thành thuộc tính của hệ
thống cầm quyền, cả ở cấp rất cao. Hệ thống đó hoạt động chỉ nhằm lợi dụng quyền
lực nhà nước để trấn lột người dân mỗi khi có cơ hội và không từ một thủ đoạn
nào. Về phương diện đàn áp và bóc lột, nhà nước CSVN còn đáng sợ hơn các tập
đoàn tội phạm mafia vì chúng có cả quyền lực được súng đạn bảo vệ.
Ghê tởm
hơn nữa là khi tội ác bị bại lộ, phải ra trước vành móng ngựa, các quan chức-bị
cáo “nhai thịt người ngọt xớt như đường” ấy hoặc khóc như cha chết, hoặc bộc lộ
tầm nhận thức thật đáng sợ: Ăn hối lộ không phải là hành vi sai trái mà là chuyện
bình thường. Một thiếu tướng công an nói rằng ông “vì thương người mà phạm tội,”
xin được khoan hồng. Một thứ trưởng thì “không nhận thức được hành vi phạm tội”
khi nhận hơn 21 tỷ đồng. Một cục phó thì kể lể 37 năm công tác rất trong sạch,
chỉ sáu tháng cuối cùng thì “vấy bẩn.” Một phó chủ tịch tỉnh thì trình bày đem
tiền tham nhũng đi làm việc có ý nghĩa. Bà Nguyễn Thị Hương Lan, lúc đó là cục
trưởng Cục Lãnh Sự, ăn hối lộ 25 tỷ đồng, thì đạo đức giả: “Coi công dân bị mắc
kẹt ở nước ngoài như người thân gia đình!”
Người xem
phiên tòa qua truyền hình, báo chí có thể bật cười trước những câu nói ngây ngô
của các quan chức-bị cáo nhưng ngẫm lại, họ cho thấy tham nhũng đã thâm căn cố
đế trong hệ thống cầm quyền của đảng CSVN. Cái hệ thống đó chỉ có thể đạp đổ, dẹp
bỏ để đất nước tiến lên, không còn cơ hội nào để sửa chữa, cải cách.
***
Vụ án
“chuyến bay giải cứu” được chính quyền Hà Nội khởi tố từ ngày 28 Tháng Giêng,
2022 và qua hơn một năm điều tra, đã phanh phui được phần nào những hành vi phạm
tội của các quan chức năm bộ nêu trên, dẫn tới phiên tòa hôm 11 Tháng Bảy.
Nhưng khi
phiên tòa mở ra, người dân khá ngỡ ngàng khi thấy vắng bóng những “trùm cuối,”
có vai trò chỉ đạo các quan chức cao cấp của các bộ cấu kết với nhau, thực hiện
một trong những vụ lũng đoạn nhà nước trầm trọng nhất từ trước tới nay. Ông cựu
chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ Tướng Phạm Bình Minh phụ trách ngoại
giao, Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam phụ trách y tế và chống dịch, đã hạ cánh an
toàn, nhưng còn các quan chức lãnh đạo khác thì sao?
Khó có thể
tin được rằng một tay như Phạm Trung Kiên, thư ký của ông Đỗ Xuân Tuyên, thứ
trưởng Bộ Y Tế, bị cáo buộc nhận hối lộ “với thủ đoạn trắng trợn nhất” trong
253 lần, ăn 42.6 tỷ đồng, mà cấp trên trực tiếp, ông Tuyên, lại “vô can.” Cho tới
nay, ông Tuyên chỉ bị “viện kiểm sát kiến nghị, điều tra làm rõ hành vi của ông
để xử lý trong giai đoạn hai của vụ án.”
Và với một
bộ máy cầm quyền thối nát và tàn độc như thế thì chịu trách nhiệm lớn nhất phải
là những lãnh đạo cấp cao nhất. Suốt vụ án, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng – “người
đốt lò vĩ đại” như xưng tụng của đám bồi bút trong nước – không hề lộ diện. Cả
năm qua ông cũng chỉ lải nhải những câu kinh nhật tụng cũ mèm về xây dựng đảng,
nâng cao đạo đức cách mạng, coi đó là phương thuốc duy nhất chữa bệnh tham
nhũng mà không nhìn ra gốc rễ của vấn đề, cũng không dám nhận trách nhiệm của
người đứng đầu chế độ như quy tắc của chính đảng CSVN.
Có người
nói, đưa được vụ án “chuyến bay giải cứu” ra xét xử là một thành tích chính trị
của ông Trọng và chiến dịch “đốt lò” của ông, vượt qua các nhóm lợi ích
trong đảng, nhưng chúng tôi không nghĩ như vậy. Sự táng tận lương tâm trong vụ
này quá kinh khủng, như một hũ mắm thối mà ông Trọng không thể nào bịt được cho
dù ông cố giữ hình ảnh một đảng CSVN “trong sạch vững mạnh.” Vả lại, vụ án cũng
là cơ hội để ông trừng trị những thế lực không cùng vây cánh với ông ở thượng tầng
chính trị Việt Nam trong một cuộc tranh đoạt quyền lực và tiền bạc.
Phiên tòa
cũng có một diễn biến kỳ cục: Tạm dừng hai tiếng đồng hồ vào buổi sáng Thứ Hai,
17 Tháng Bảy, “để các bị cáo xuất trình chứng từ nộp tiền khắc phục hậu quả trước
khi Viện Kiểm Sát nêu bản luận tội và mức án đề nghị.” Đây là chuyện chưa từng
thấy trong hoạt động tư pháp, có thể coi như một thủ đoạn cho phép bị cáo “chạy
án:” Nộp tiền để được giảm án thay vì bị tù tội, bị truy thu toàn bộ số tiền
tham nhũng, bị trừng phạt, thậm chí bị tịch thu gia sản do hậu quả xấu mà hành
vi của họ gây ra cho xã hội.
Những diễn
biến lạ lùng của phiên tòa, quy mô tội ác mà các bị cáo gây ra, chứng tỏ quốc nạn
tham nhũng và guồng máy cai trị thối nát hiện nay là sản phẩm của thể chế độc
tài đảng trị, trong đó đảng CSVN sinh ra một tầng lớp đảng viên ăn trên ngồi trốc,
lạm dụng quyền lực không bị kiểm soát để trục lợi. Trên mạng xã hội Facebook nhiều
người ví phiên tòa xét xử vụ “chuyến bay giải cứu” đang diễn ra và phiên tòa xử
vụ Việt Á sắp tới chỉ là “đống phân xử tội con giòi,” phân và giòi cùng một giuộc,
là hai hiện tượng của cùng một bản chất.
Gần 100
triệu người Việt trong và ngoài nước mấy ngày qua theo dõi phiên tòa
“phân-giòi” với nhiều cung bậc cảm xúc. Họ vui mừng khi nhìn bọn tội phạm trước
vành móng ngựa, phẫn nộ trước những tội ác bị phơi bày của chúng. Họ than thở,
họ chửi rủa. Họ nhận ra cái chế độ “đống phân” này đã quá thối nát, không còn
chịu đựng được nữa. Nhưng rồi, mọi cảm xúc lại trôi vào quên lãng, bị đè nén dưới
nhu cầu cấp bách phải kiếm sống. Không ai đặt vấn đề làm thế nào để ra khỏi đống
phân, để dẹp bỏ cái chế độ tàn ác đó. Và vở bi hài kịch “phân-giòi” cứ thế mà
tiếp diễn, lớp giòi này bị xử thì có lớp khác thay và đất nước cứ biến thành một
đống phân ngày càng thối khắm trong sự cam chịu của người dân.
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/dong-phan-xu-toi-con-gioi/
Tôi coi trọng các vị bán dâm hơn bọn cầm quyền cộng sản.
ReplyDelete