Để
mở đầu bài tâm tình hôm nay, người viết xin mời Bạn đọc câu chuyện
ngắn dưới đây:
Câu
chuyện cây nho
Một cành nho mảnh mai lớn lên nhờ những dòng nước khoáng tinh khiết từ lòng đất. Nó thật trẻ trung, khỏe mạnh và đầy sức sống. Nó cảm thấy rất tự tin khi tất cả chỉ dựa vào chính bản thân nó
Nhưng 1 ngày kia, bão lốc tràn về, gió thổi dữ dội, mưa không ngớt, cành nho bé nhỏ đã bị dập ngã. Nó rũ xuống, yếu ớt và đau đớn. Cành nho đã kiệt sức. Thật tội nghiệp! Bỗng nó nghe thấy tiếng gọi của 1 cành nho khác: "Hãy lại đây và nắm lấy tay tôi".
Cành nho do dự trước đề nghị ấy. Từ trước đến giờ cành nho bé nhỏ đã quen tự mình giải quyết mọi khó khăn 1 mình. Nhưng lần này nó đã thật đuối sức...
Nó ngước
nhìn cành nho kia với vẻ e dè và hoài nghi. "Bạn đừng sợ bạn chỉ cần quấn
những sợi tua của bạn vào tôi là tôi có thể giúp bạn đứng thẳng trong mưa
bão" - Cành nho kia nói. Và cây nho bé nhỏ đã làm theo.
Gió vẫn dữ dội, mưa tầm tã và tuyết lạnh buốt ập về. Nhưng cành nho bé nhỏ không còn đơn độc, lẻ loi nữa mà nó đã cùng chịu đựng với những cành nho khác. Và mặc dù những cành nho bị gió thổi lắc lư, chúng vẫn tựa vào nhau như không sợ bất cứ điều gì.
Có những
khó khăn chúng ta có thể vượt qua bằng chính sức lực của mình. Nhưng có những
thử thách lớn mà chúng ta chỉ có thể vượt qua nhờ tình yêu thương, đồng lòng
gắn bó và chia sẻ với nhau như những cành nho bé nhỏ kia.
(Nguồn:
sưu tầm trên internet)
Bạn đã
học được những gì từ câu chuyện này?
Đây
là một bài học khuyên chúng ta phải biết dựa vào nhau mà sống và đừng quên sự
giúp đỡ của những người đã giúp đỡ chúng ta, dù người ấy là người tầm thường bé
nhỏ.
Bạn
có đồng ý với tôi chăng?
Chúng ta cũng thường được cha mẹ dạy rằng: "Con phải biết cám ơn người đã giúp ta một việc gì đó dù đó là việc lớn hay việc nhỏ, dù là việc tầm thường hay việc quan trọng như vậy mới hợp với đạo lý làm người"
Tuy
nhiên vì những bận rộn trong đời sống hằng ngày, chúng ta hình như hơi quên
lãng những người đã giúp ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống trong sự
thương yêu và chia sẻ, dù rằng người ấy là bậc mẹ cha thân bằng quyến thuộc hay
bạn bè thân hữu lâu năm hay vừa mới sơ giao.
Đôi
khi chúng ta cũng cần phải cám ơn nụ cười ngây thơ của em bé nhỏ, cám ơn lời
nói dịu dàng trìu mến của người bạn già vì những nụ cười, lời nói đó đem lại
cho chúng ta niềm vui trong ngày.
Đôi
khi chúng ta cũng cần cảm ơn cho những cuộc tình dang dở vì những dở dang này
giúp ta biết thêm thi vị của “thú đau thương” trong tình yêu. Chúng ta
cũng phải cám ơn những sự thất bại trong cuộc đời để từ đó ta biết giá trị của
sự thành công đáng quý như thế nào.
Tuy nhiên ở một khía cạnh khác, người làm ơn cũng cần quên đi những gì ta đã ra công giúp đỡ người khác theo tinh thần “thi ân bất cầu báo” mà người xưa đã dạy.
Khi chúng ta làm được một việc lành như giúp đỡ kẻ neo đơn, giúp đỡ kẻ nghèo khổ bịnh tật đáng thương, ta thấy vui trong lòng một ít. Đó chính là phần thưởng mà ta đã nhận được từ những việc thiện lành đó rồi, đừng mong mỏi sự đền ơn trả nghĩa nơi người vừa mới thọ ơn của ta. Người viết tin tưởng rằng: “Ngẩng đầu cao ba thước đã có thần linh” cho nên việc làm thiện ác, tốt xấu của chúng ta, xét về phương diện tâm linh đã có trời cao phán xét. Và riêng với lương tâm cá nhân chúng ta, bạn cũng sẽ thấy hạnh phúc, vui vẻ khi làm được việc thiện lành hoặc lo lắng sợ Tuy nhiên ở một khía cạnh khác, người làm ơn cũng cần quên đi những gì ta đã ra công giúp đỡ người khác theo tinh thần “thi ân bất cầu báo” mà người xưa đã dạy.
Nhiều
khi bạn không nhận được sự trả ơn của người mà bạn đã ra tay giúp đỡ mà bạn lại
nhận được sự giúp đỡ của người xa lạ khác trong những trường hợp hay hoàn cảnh
khác khi bạn cần sự giúp đỡ. Bạn đã có kinh nghiệm này hay chưa?
Chắc chắn là phải có rồi ít nhất là một lần trong cuộc đời của bạn cũng như của
tôi.
Xin
cám ơn cuộc đời đã cho ta được học hỏi và được biết thêm nhiều điều thú vị
trong cõi trần gian này.
Khi còn làm việc
trong chương trình Head Start của Sở Học Chánh Portland, Oregon, người
viết đã học rất nhiều điều hay trong chương trình giáo dục
các đấng nhi đồng 4 tuổi này. Học sinh luôn được dạy phải biết
cám ơn thầy cô giáo khi được thầy cô giáo hay bạn bè hoặc do người
khác giúp đỡ và phải biết xin lỗi khi phạm lỗi.
Hai từ ngữ "xin lỗi" và "cảm ơn" này hình như đã thấm thấu sâu xa vào nếp sống thường nhật của tôi, nên người viết rất lấy làm ngạc nhiên và bực mình khi phu quân của tôi, đôi khi vì "tự ái" hay vì "mắc cỡ" mà tiết kiệm cách dùng hai từ này mỗi khi chàng phạm lỗi hay khi tôi ra tay giúp đỡ chàng.
Quý ông là thế đấy cứ tưởng
mình luôn là "ông boss" và luôn nghĩ rằng quý bà vợ phải có bổn phận
"tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu”, nên tôi không cần phải cám ơn hay
xin lỗi gì cả".
"Xưa quá đi Diễm” rồi
và quý ông cần phải "Bỏ đi Tám" ý nghĩ đó vì bây giờ là thế
kỷ 21 rồi đấy nhé. Smile!
Xin mời phu quân đọc bài viết này do một cô bạn văn nghệ của tôi mới gửi tới nhé.
10 Hành động nhỏ tạo nên khác
biệt lớn
1. Hãy khen ngợi ai đó. Ví như:
nữ thu ngân cửa hàng tạp hóa, nhân viên quầy hàng siêu thị Walmart, thợ
pha cà phê Starbuck. Đừng rụt rè, hãy là chính bạn.
Bạn
thật tuyệt.
2.
Hãy kiệm lời phàn nàn và hào phóng lời khen ngợi!
Nhìn
bạn thật xinh đẹp.
3. Hãy nở
một nụ cười. Những nụ cười có sức mạnh to lớn.
4. Và hãy nói lời cảm ơn. Bạn sẽ ngạc nhiên đấy, khi rất nhiều người có vẻ ngoài khó tính nhưng sẵn lòng mỉm cười với bạn.
Ồ,
cám ơn bạn.
5. Vẫy tay chào lịch sự người nhường đường, khi họ để bạn vượt lên phía trước giữa đoạn giao thông đông đúc.
6. Giữ cửa
mở cho người đi theo sau bạn.
Chúa
phù hộ bạn.
7. Hãy chợp
mắt. Giấc ngủ ngắn thật tuyệt vời.
8. Hãy là
người tốt bụng. Mọi người vẫn đang tranh đấu với nhau vì điều gì đó, và bạn sẽ
không bao giờ biết được họ đang trải qua
những gì. Lòng tốt có thể khiến mọi điều khác biệt.
Hãy
tốt bụng với người khác!
9. Hãy bắt
tay thật chắc. Bạn muốn có ấn tượng tốt, hãy nhìn vào mắt đối tác, và bắt tay
họ như một người đáng tin cậy.
10. Dành ít
phút mỗi ngày và bày tỏ lòng biết ơn đối với một điều gì đó.
Đôi khi chúng ta nhận ra bản thân đang bị cuốn vào những vấn đề vụn vặt hoặc bế tắc trong cuộc sống, mà quên mất những điều tốt đẹp chúng ta vốn có.
Tôi thấy cuộc sống như một món quà và tôi không có ý định lãng phí nó.
(
Nguồn: Email của DTPL- Cảm ơn em PL nhé)
Và
cứ mỗi lần tháng Bảy đến, trong niềm vui mừng Lễ Độc Lập ở
Portland, quê hương thứ hai của người viết, tôi luôn luôn tâm tâm niệm niệm
rằng:
“Mấy
chục năm rồi tôi đây góp mặt
Cùng
góp vui hoặc lặng lẽ chia buồn
Với
người dân nơi xứ lạ tha hương
Trái
tim nhỏ tôi chia đều hai nữa
Một
nửa mảnh tôi thành tâm nguyện hứa
Vẫn
dành cho nơi cố quốc thân yêu
Một
nửa kia, tôi xin nguyện một điều:
Đền ân nghĩa người dân nơi xứ lạ”
(Thơ Sương Lam)
Happy July
4th
Mời xem youtube Mừng Ngày Quốc Khánh nước Mỹ - Happy The 4th of July do người viết thực hiện qua link dưới đây:
https://www.youtube.com/watch?v=UmHiVcuTiiQ
Chúc quý bạn có nhiều sức khỏe,
thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình
nhé.
Người giữ vườn Một Cõi
Thiền Nhàn
Sương Lam
(Tài
liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi- MCTN
718-ORTB 1149-7-3-2024)
Sương Lam
Website: www.suonglamportland.wordpress.com
Xin Lỗi và Cám Ơn là chìa khóa mở ra tất cả các cánh cửa trong đời.
ReplyDeleteCám ơn chị Sương Lam.
TK