Wednesday, April 22, 2015

Bao Giờ?! - Người Phương Nam

Đã bốn mươi năm trôi qua kể từ khi mất nước nhưng những hình ảnh đau thương trong quá khứ vẫn còn đậm nét trong lòng mỗi người dân miền Nam, nhứt là sự hy sinh vô bờ bến của người phụ nữ trong gia đình sau ngày đổi đời thê thảm tận cùng, tiêu biểu là người vợ. Xin gởi đến những người vợ lính VNCH bài thơ vinh danh nhân ngày quốc hận.

5 comments:

  1. Cám ơn khung thơ đẹp của anh Lính Thủy và anh Đỗ Công Luận.
    NPN

    ReplyDelete
  2. bài thơ nghe ngậm ngùi vô cùng chị PN ơi ! thang 4 là tháng mà ngưoi ta nhớ nhất và đau lòng nhất.
    Chúc vui anh chị và gia đình nha.
    HThúy

    ReplyDelete
  3. Thơ hay khung đẹp tuyệt vời
    Khéo bàn tay vẽ những lời đau thương
    Gục đầu chinh phụ lặng buồn
    Nuôi chồng lao ngục quê hương mịt mờ..
    Cám ơn NPN và anh LT.
    TV

    ReplyDelete
  4. Chị PN.ơi,bài thơ BAO GIO buồn quá,nhắc nhở lại những tháng ngày lận đận sau 75 của những ngưởi vợ Quân Dân Cán Chính đi tù caỉ tạo.
    Tiếp theo lại nghe Bài Đi Thăm Mộ Chồng của LBĐ được phổ nhạc càng thêm buồn.
    Để chia xẻ cùng LBĐ-Anh TH,Chị PN và các bạn,Hoài Huong góp bài THĂM MỘ CỐ NHÂN:


    ChiềuNghiã trang
    Thăm Mộ Cố nhân
    1 vùng lạnh lẽo hoang tàn,
    Cây nghiêng bóng ngả,cỏ vàng héo hon.
    Đường mòn gai phủ dấu chân,
    Mây như xuống thấp,gió buồn ngẩn ngơ
    Hồn ai phảng phất mơ hồ,
    Non sông 1 thuở bây giờ là đây.
    Thịt xương Anh gởi chốn này,
    Ngậm ngùi lòng khách,lệ cay nghẹn ngào.
    Đìu hiu nhật nguyệt trăng sao,
    Theo hương khói, gởi biết bao nhiêu sầu
    Anh đà đi hết nhịp cầu,
    Em còn mấy nhịp dãi dầu chưa xong.
    Bến an,Anh đã xuôi dòng,
    Em còn bến đục vẫy vùng tả tơi.
    Khổ đau Anh đã xa rời,
    Còn Em thuyền vẫn chưa rời Bến mê.
    Tha phương ngàn dặm trở về
    thăm Anh,lạnh lẽo tứ bề gió than.
    Thương Anh,má lệ chưá chan,
    Nén thơm xin gởi,muôn vàn nhớ thương.
    Anh vì sông núi,quê hương,
    Hy sinh ,gởi lại máu xương nơi này.
    Hình như thấp thoáng khói mây,
    Bóng Anh áo chiến xanh ngày xa xưa,
    Ra về lệ vẫn như mưa,
    Bên mồ,Anh đứng tiễn đưa ngậm ngùi.
    Ngày mai,mai lại xa rồi,
    Tha phương lòng mãi nhớ người dấu yêu.

    Phx.HH

    ReplyDelete
  5. Cám ơn anh lính thủy, thi huynh Trầm Vân, chị Hoài Hương và cô em Hồng Thúy.
    Vì cảm phục những người vợ chiến sĩ VNCH, không thể nào không ca ngợi vinh danh họ.
    NPN

    ReplyDelete