Tòa án CS ở Biên Hòa, Đồng Nai, xét xử 20 người biểu tình phản đối dự
luật Đặc Khu vào chiều 30 Tháng Bảy, 2018. Trong đó, 15 người nhận án
tù, còn 5 người trong số này bị phạt 1 năm “cải tạo” không giam giữ do
họ đang nuôi con nhỏ. (Hình: Zing)
Một bên, họ không khởi tố Phạm Công Trung, người đã biển thủ hay gây
thiệt hại 17,000 tỉ cho ngân hàng nhà nước. “Vì lý do nhân đạo,” đối với
một tên đã từng kiêu hãnh lấy tiền ăn cắp của dân, mua một lúc 27 chiếc
đồng hồ Patek Philips (8 tỉ đồng mỗi cái), mỗi lần 10 tỷ đồng rượu quý.
Cái “nhân đạo” của họ, nếu không tra từ điển Cộng Sản, không ai hiểu nổi.
Một bên, họ tuyên án từ 8 tới 18 tháng tù những người chống đặc khu,
chống an ninh mạng, đa số là phụ nữ, trên dưới 20 tuổi. Hãy nhìn những
khuôn mặt trẻ trước tòa (vài em sinh năm 2001). Đó có phải là những
người hung bạo, phải nhốt như tội phạm cướp của, giết người?
Tập đoàn cầm quyền các cấp đã khản cổ kêu gọi dân hãy bình tĩnh, hứa
sẽ xét lại dự luật đặc khu. Nghĩa là nhìn nhận dân có lý. Tại bất cứ nơi
nào, dù man rợ tới đâu, trong trường hợp đó, nhà cầm quyền cũng mời,
hay tới gặp dân, để tìm hiểu thêm nguyện vọng của dân.
Ở Việt Nam, họ
xử án tù nặng. Mười tám tháng tù cho một người trẻ, chỉ vì cái tội nói
tôi không muốn nước tôi trở thành nước Tàu. Và nằm tù ở Việt Nam không
giống như đi nghỉ hè ở Club Med, hay đi tù ở những xứ bình thường hay
văn minh.
Nhà tù ở những xứ bình thường có mục đích ngăn chặn cá nhân khỏi phá
hoại xã hội. Nhà tù ở những nước văn minh là cơ hội để truyền bá kiến
thức, huấn nghệ, để khi mãn hạn tù, cá nhân trở thành công dân tốt.
Nhà tù ở Việt Nam là một nơi hành hạ, nhục mạ để nạn nhân thân bại
danh liệt, tiêu ma nghị lực, suốt đời sẽ không bao giờ dám nghĩ tới phản
kháng, chống đối nữa. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã tuyệt thực hai tuần lễ
để khỏi phải bị giam chung với côn đồ của nhà nước đưa vào, để ngày đêm
hâm dọa, nhục mạ, chửi bới thô tục.
Đểu cáng hơn nữa, họ tịch thu tài sản (nghèo khổ) của những người
đáng tuổi con cháu mình để chia nhau. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là
quan. Tài sản của người ta liên hệ gì tới chuyện biểu tình?
Hơn cả hành vi man rợ, đó là một sự thách thức, một cách đái lên đầu
dân. Giống như một tên du côn say rượu, lỗ mãng, ăn cướp giữa chợ, múa
dao, tụt quần, vỗ cu vỗ đít trước bàn dân thiên hạ, thách thức: ông chơi
ngang vậy đó, đứa nào dám ho he?
Trước đây, cũng cái gọi là Tòa án Nhân Dân đã trả tự do cho người
hiếp dâm con nít có thẻ đảng, bỏ tù 9, 10 năm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,
Trần Thị Nga, và biết bao nhiêu những người trẻ, về cái tội còn dám
nghĩ, dám nói đất nước Việt Nam là của người Việt.
Thông điệp (message) rất rõ, nhận được 5/5: cướp của, giết người,
hiếp dâm trẻ em, không sao, nhất là có thẻ đảng, nhưng đụng tới “tình
hữu nghị Trung Việt” là nằm tù mục xương. Giống như ngày xưa người ta
tống giam, hay bêu đầu, những người mắc tội phạm húy…
…
Với bản án dã man phủ lên đầu những thanh thiếu niên còn nhiệt huyết,
còn có lòng với đất nước, tập đoàn cầm quyền muốn nhắc lại với trăm họ:
tội gì cũng có thể tha, nhưng đụng tới chuyện làm ăn, buôn bán (buôn
dân, bán nước) của chúng ông, sẽ phải trả giá rất đắt.
Cái dã man, cái khốn nạn, cái đểu cáng, cái khiêu khích đã vượt giới
hạn, ở một xứ ngoạc mồm đòi giống Paris, Singapour, Tokyo… nhưng sống
ngoài quỹ đạo của nhân loại, ngoài thế giới tử tế của những người còn
lương tri.
Jean de La Fontaine nói có hai công lý: công lý của những người quyền
thế, và công lý cho những kẻ thấp cổ bé miệng. Việt Nam ngày nay sáng
chế ra hai loại luật pháp: luật pháp dành cho đồng đảng trộm cướp, và
luật pháp dành cho những người làm cản trở chuyện kinh doanh của bọn
cướp ngày.
Từ Thức (tuthuc-paris-blog.com)
No comments:
Post a Comment