Anh cưới vợ xong đi bộ đội. Bố anh là bí thư đảng ủy, vợ anh được
cơ cấu bí thư đoàn. Do làm nhiệm vụ ở ngoài đảo nên hàng năm anh mới được về
thăm nhà. Anh không ngờ rằng bố và vợ ở nhà " làm nhiệm vụ chính trị"
lại tòi ra một thằng cu. Bạn anh cùng làng mới tin cho anh biết. Anh buồn bực
không nguôi. Rồi anh cũng phải về thăm nhà. Nhìn thấy thằng cu con trên tay vợ
mà anh nghẹn họng. Thần kinh bị ức chế ghê gớm. Tối hôm đó anh bỏ ra bờ sông
bước lên thành cầu định gieo mình xuống sông
tự vẫn. Đang nấn ná đinh nhảy thì một tay công an xuất hiện. Hắn nghi anh bị
thua cá độ bóng đá nên đến khuyên can ngăn lại: Định chết à? Thua keo này bày
keo khác chứ tội gì mà chết...
Anh thấy cần phải tâm sự với
hắn. Sau khi nghe rõ sự tình, tay công an khuyên: Tưởng gì chứ cùng một dòng máu
thì chấp nhận được. Coi như là đền đáp công sinh thành cho bố cậu. Anh nghe có
vẻ xuôi tai nhưng không hết băn khoăn:
- Anh nói có lý, tôi xin
nghe lời khuyên của anh. Cái khó của tôi là gọi thằng bé như thế nào? Gọi con
không được, gọi em chẳng xong?..
Tay công an vỗ mạnh lên vai
anh:
- Đúng là có cái khó. Nhưng tại sao cậu không gọi nó là đồng chí
nhỉ?
Anh mừng rố:
- Tuyệt! Thế mà tôi nghĩ
không ra. Đồng chí! Đồng chí! Quá đúng! Quá hợp. Cảm ơn anh công an nhé!
Và anh vui vẻ quay về nhà để
sông với " Đồng chí" của mình...
Kuki
No comments:
Post a Comment