Ngày
lễ Vu Lan, trong ngôi chùa thân quen, để thêm sức chú nguyện và cầu siêu cho
những hương linh cha mẹ Phật Tử. Hương linh thờ tại chùa cũng như tất cả các
hương linh quá vãng. Thầy đã mời khá nhiều chư tăng. Những chư tăng ở các chùa
quanh vùng và cả những vị sư thuộc phái Nam tông tu ở các chùa xa. Các vị sư
này thuộc các chùa Thái Lan, chùa Lào, chùa Khờ Me... mà mỗi năm đi hành hương
thầy thường đưa Phật Tử đến viếng. Các vị sư không biết nói tiếng Việt, họ tụng
kinh bằng tiếng bản xứ hay tiếng Bali và giảng pháp bằng tiếng Anh. Thầy đứng
bên dịch lại cho Phật Tử nghe những lời Sư nói.
Thầy
quan niệm cúng dường chư tăng là một hành động tạo phước báo cho mỗi Phật Tử.
Cúng ít nhiều không thành vấn đề, chỉ cần tâm thành và hạnh nguyện. Thầy mời
chư tăng là tạo điều kiện để Phật Tử gieo hạt giống phước báo cho mình. Thầy
chuẩn bị những món quà nho nhỏ như kẹo, bánh ngọt và những thứ gọn nhẹ để
làm phẩm vật cúng dường. Thầy dạy các cháu học trò trong lớp học Việt Ngữ và
các cháu trong gia đình Phật Tử đứng thành một hàng dài. Khi một vị tăng đến,
chấp tay thành kính xá một xá và bỏ phẩm vật vào bình bát. Thầy tập cho
các cháu cái tâm bố thí và cúng dường. Vì vậy mỗi lần có lễ lớn, thầy đều để
các cháu thực hành điều ấy. Các Phật Tử ai có gì cúng dường chư tăng thì cứ
đứng vào hàng, bỏ phẩm vật vào bình bát mỗi người.
Khi
chấp tay xá chư tăng cung kính là mình đã trở về tánh Phật trong con người
mình. Lúc đó những sân si, hơn thua dừng lại để phát triển tâm từ bi. Không
biết các Phật Tử có hiểu được ý thầy và thực hành được gì không. Nhưng mọi
người ai nấy đều hoan hỉ.
Sau
buổi lễ tôn nghiêm nơi hội trường, các chư tăng ôm bình bát đi dài từ hội
trường hành lễ đi lên chánh điện và vào nơi thọ trai. Phật Tử đứng chấp tay hai
hàng tụng "Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật" vang lên theo tiếng
khánh. Những bước chân thật chậm thiền hành, những vị sư, vị tăng đi trong
chánh niệm. Áo cà sa vàng tạo thành một dãy dài sáng rực trong ánh nắng buổi
trưa thật đẹp.
Sau
khi Chư Tăng đã đi qua hết, các Phật Tử về tập trung tại nơi thọ trai. Mọi
người quỳ xuống trang nghiêm để cúng dường. Thầy trụ trì lên tiếng cảm tạ công
đức quý chư tăng, sư, ni về đây chứng minh cho ngày ngày lễ ở chùa. Một
Phật Tử đại diện tác bạch và tất cả Phật Tử lạy ba lạy cúng dường.
Các
vị Sư tu theo lối Nam Tông chỉ thọ trai một buổi trong ngày vào giờ
ngọ, nên thầy đã tổ chức buổi lễ thật đúng giờ. Hai bên dãy bàn dài quý
Chư Tăng đang ngồi chấp tay mắt nhắm lại chú nguyện. Trước mặt quý ngài là
những bình bát đã được Phật Tử cúng dường. Thức ăn được để sẳn, bọc lại cẩn
thận . Thức ăn do ban trai soạn nấu và Phật Tử nấu ở nhà đem đến.
Trước
tiên là các chư tăng, đại đức niệm kinh, sau đó là các vị sư thuộc phái Nam
Tông. Tiếng niệm kinh vang lên rõ ràng và mạch lạc. Nhất là âm điệu của thời
kinh tiếng Bali của các vị sư nghe thật hùng hồn, đầm ấm nhưng có một uy lực
thật lạ. Theo thầy, tiếng Bali là ngôn ngữ Phật đã dùng khi còn tại thế. Cầm
chén cơm trên tay, các ngài chú nguyện trước khi thọ thực. Mỗi nghi thức đều
được thực hiện đồng loạt, nhuần nhuyển một cách thiêng liêng. Cho thấy ăn một
hạt cơm cúng dường của bá tánh không phải chuyện dễ dàng.
Ánh
nắng ban trưa chiếu vào những chậu hoa lan treo xung quanh dãy nhà dùng làm nơi
thọ trai của chùa. Hoa mùa này không nở nhưng với bàn tay khéo léo xếp đặt của
Sư Cô. Những chậu hoa lan, Hoa sứ bonsai đã tạo nên một khung cảnh thật đẹp
tăng thêm thi vị cho khung cảnh nhà chùa.
Nhìn
xéo qua một chút, phía bên kia là một hồ sen nhân tạo. Lúc trước nơi đây đặt
một bức tượng Quan Thế Âm. Bức tượng nhỏ thầy thỉnh về an vị ở đó. Phật Tử và
thầy trụ trì bỏ rất nhiều công khó khuân về từng cục đá, từng cây sắt để
dành. Khi đã đủ điều kiện và vật tư, ròng rã cả tháng trời mới thực hiện xong
hồ nuôi cá và bệ thờ đức Quan Thế Âm Bồ Tát.
Các
anh trong nhóm đến làm thiện nguyện hàng tuần chăm chút từng viên gạch,
từng chậu hoa. Họ không ngại công khó. Họ cũng không vào tụng kinh niệm Phật
như các Phật Tử khác. Họ đến thật sớm rồi lao vào làm việc. Đến trưa, sau khi
các cháu học sinh tan lớp và ăn xong thì thời cúng ngọ cũng mãn. Thầy mời mọi
người dùng bửa. Các anh rửa tay vào ăn chung rồi làm tới tối mịt mới về nhà.
Khi hoàn thành xong công trình họ cung kính chấp tay xá Quan Âm với tất cả lòng
thành. Họ hồi hướng công đức cho tất cả Phật Tử đến chùa.
Hòn
non bộ nho nhỏ xinh xinh, tượng Đức Quan Âm hiền từ cầm nhành dương liễu đứng
một cách trang nghiêm. Đàn cá vàng tung tăng bơi lội thật an bình. Khung
cảnh tỉnh lặng và thật từ bi.
Phật
Tử tới chùa, sau khi vào chánh điện lễ Phật đều ghé qua đây đốt hương lễ bái.
Đây là tượng Phật lộ thiên nên bao nhiêu người lui tới, dù có trải một tấm thảm
nhỏ nhưng vẫn rất dơ, nhiều bụi bậm và dấu chân. Có người đến lễ cỡi giày,
nhưng cũng có người không tháo giày ra. Nên thường Phật Tử chỉ đốt hương cầu nguyện
rồi xá ba cái lui ra. Có người thành kính hơn quỳ xuống đảnh lễ. Nhưng khi cúi
đầu lạy phải nín hơi một chút để khỏi hít cái mùi từ dưới thảm bay lên.
Dàn
hoa vàng trồng ngày nào được hưởng sự từ bi của Phật nên lớn thật nhanh. Lá xum
xuê, hoa phủ xuống vàng rực thật đẹp. Những chú cá vàng lớn thật nhanh, đủ màu
sắc và nhởn nhơ bơi lội. Tuần nào cũng có các cháu nhỏ đến xá Phât rồi chơi với
đàn cá thật dễ thương.
Vào
một ngày chủ nhật vía Phật, ban trai soạn còn lo nấu nướng trong bếp, Phật tử chưa
tới giờ làm lễ còn từng tốp trò chuyện, thầy đã cho phép vớt cá lên. Tối qua
thầy đã tụng kinh và chú nguyện cho đàn cá trong hồ và quyết định hôm nay gửi
đi nuôi nơi khác.
Phật
tử xôn xao và tiếc rẻ nhìn từng con cá rất lớn đủ màu được cẩn thận vớt lên bỏ
vào những cái thùng thật to để chuyển đi. Hỏi thì thầy chỉ nói:
-
Mình không đủ điều kiện nuôi tiếp thì để người khác nuôi tốt hơn.
Nhưng
thật ra thầy không muốn thấy thỉnh thoảng có những con chim tinh quái đến rình
để săn mồi. Lại đôi khi có cá bị chết hay bệnh phải vớt lên. Thầy đi đâu cũng
lo cho hồ cá đã được cho ăn chưa. Thầy nghĩ đến sự tù túng, giam hãm chúng
sinh. Thầy quyết định dùng hồ này để trồng sen.
Bây
giờ sen đã được trồng lên lá xanh phủ gần kín mặt hồ. Tượng Quan Thế Âm thầy
chuyển đi nơi khác vì đã có một tượng thật lớn uy nghi ở trước hội trường. Thầy
đặt vào đó tôn tượng Phật Thích Ca. Tấm thảm được dẹp đi. Mọi người có thể đến
đốt hương chấp tay chiêm bái xá ba xá tỏ lòng thành kính là đủ.
Khi
các thầy ngồi thọ trai, các Phật Tử đến chùa cũng được dùng bửa ở dưới hội
trường. Thức ăn thật nhiều do quý sư cô và ban nhà bếp nấu. Hôm nay có phở, có
bánh ít trần, có chả giò chay, có xôi, chè, nước mía và nhiều món khác.
Món
Phở là món chủ đạo. Tất cả đã được chuẩn bị để sẳn trong tô được bọc lại cẩn
thận. Tới giờ ăn, mọi người ngồi vào bàn, có để sẳn rau, tương ớt, tương ăn phở
và muỗng, đủa, giấy lau. Phở được người phụ trách chan nước vào. Các cháu, các
anh trong nhóm tiếp đải bưng đến tận bàn. Nếu muốn ăn thêm cứ lên tiếng gọi.
Phần thức ăn khác thích thứ nào cứ tới bàn đó có người phục vụ. Ăn xong không
cần tới lui cầm tô đi dẹp. Các cháu Phật Tử rất dễ thương sẽ đến mang đi dọn
rửa.
Chùa
không giàu, nghèo là đàng khác. Nhưng thầy, Sư Cô và các Phật Tử ở chùa lấy cái
tâm cúng dường là chính. Cúng dường có nghĩa là làm cho mọi người được vui được
hạnh phúc bằng khả năng mình. Như Thầy hay Sư Cô khi có người quá vãng cần đến
để làm lễ là sắp xếp đến ngay. Ở chùa mỗi tuần cúng vong, cúng thất thì bếp
chùa nấu gì cúng đó. Không đòi hỏi ra giá hay hơn thiệt. Có người xong việc
tang ma, đem cái hộp cốt lên chùa rồi thì biến dạng. Hiếu sự, nghĩa sự cũng
giao cho nhà chùa.
Các
Phật Tử ở chùa không nhiều nhưng gắn bó từ lúc chùa còn hoang sơ. Nên họ coi
như đây như là một gia đình. Ngày lễ lớn, họ góp tiền nấu nướng cúng dường phục
vụ bá tánh. Người nào phụ trách nấu ở chùa thì nấu, người nào nấu ở nhà thì đem
đến thì đem. Họ biết Sư Cô dù làm đồ chay để bán nhưng thu nhập không là bao.
Góp một chút công đức cũng là một việc mà người con Phật phải làm.
Sư
Cô cũng chuẩn bị một số thức ăn chay để Phật Tử bán dùm như bánh bột lọc, bánh
tét, mắm chay, chao, dưa món... Tiền nhận được sẽ dùng trang trải những
khoảng chi tiêu trong chùa.
Có
những Phật Tử khi đi làm đã nhận đặt thức ăn chay cho các bạn chung sở và đem
giao dùm. Thức ăn tinh khiết, thanh đạm và lấy công làm lời của Sư Cô nhiều
người rất thích. Cho nên sư cô thỉnh thoảng cũng có công ăn việc làm.
Vào
những ngày lễ lớn hay Tết, tội nghiệp Sư Cô cả ngày hì hục trong bếp, lau lá,
gói bánh, làm đồ chay. Đâu phải chỉ vài ba chục người dùng, mà lượng Phật Tử
đến viếng chùa lễ Phật rất đông vào ngày Tết. Những đoàn xe tới hành hương đôi
khi lên đến tám chiếc một ngày. Mà Thầy thì luôn lo cho bao tử của mọi người.
Đến chùa lễ Phật, dùng chay xong thầy còn lo gói gửi theo để Phật Tử dằn bụng
đường xa.
Ngoài
những thức ăn chay, cũng có một quày bán hoa lan do Sư Cô cắm để Phật Tử
đem về cúng Phật tại nhà. Sư Cô có khiếu thẩm mỹ và cắm hoa rất đẹp. Người cũng
có tay trồng và chăm sóc hoa. Trong chánh điện những bình hoa to hoa nhỏ
được Sư Cô chăm chút cắm thật nghệ thuật. Sư cô tận dụng những cây trồng trong
sân chùa để làm nền. Những bình hoa đó chi phí không nhiều nhưng rất đẹp, tăng
vẽ trang trọng, uy nghi trên bàn thờ Phật.
Dưới
bàn tay nhỏ nhắn của Sư Cô, dường như mỗi chậu hoa đều có linh hồn và biết hoan
hỉ trước mọi sự việc. Xung quanh chùa những cảnh trí thật nghệ thuật đều do Sư
Cô chăm chút tỉ mỉ tô điểm. Một cục đá vô tri. Sư Cô viết lên đó vài câu kệ với
thư pháp thật đẹp. Chỉ thêm vào vài nhánh cây, một chút trang trí, hòn đá đã
biết nói và truyền tải đi một sức sống, một lời khuyên hay một bài pháp.
Ngày
thường tới chùa sẽ gặp ông thầy trụ trì đào đào cuốc cuốc. Cái nón bành che gần
khuất khuôn mặt đen sạm, nhỏ nhắn. Tấm thân ốm yếu khi điều khiển chiếc xe ủi
đất, thầy ngồi lọt thỏm trông thật tức cười. Sư cô thì hì hục với đống đá, bưng
từng cục rồi xếp như thế nào cho đẹp cho có linh hồn. Mười Tám vị La Hán đã
được an vị rải rác trong khuôn viên chùa. Mỗi vị chiếm một không gian riêng.
Một phạm vi nhỏ nhắn, trang nghiêm đầy chất thiền và nghệ thuật. Bàn tay các sư
cô chai vì làm việc, gương mặt nám nắng bởi cả ngày ngoài vườn. Nhưng nụ cười
lúc nào cũng hoan hỉ, vui vẻ và yêu đời. Sư cô nói Đi tu là hạnh phúc, là thực hiện
được tâm nguyện thì tại sao lại không vui. Thân này rồi sẽ hoại, nhưng chánh
pháp thì đời đời.
Ngày
lễ Vu Lan, Phật Tử đến chùa dâng hoa cúng Phật, tụng kinh cầu siêu cho cha mẹ
vãng sinh, cầu bình an cho cha mẹ hiện tiền. Nhưng cái chính là nghe pháp và
sống thật tốt với cha mẹ ở nhà. Dù cha mẹ già có sinh tật cũng biết tính ý mà
uyển chuyển chiều chuộng, không làm cho cha mẹ tủi thân và buồn khổ. Cha mẹ đau
yếu, bệnh tật phải năng thăm viếng và chăm sóc. Hiếu để phải thực hiện khi
người còn sống. Đừng để cha mẹ qua đời mới khóc lóc tiếc thương.
Làm
cha mẹ cũng đừng vì nghĩ mình có công sinh dưỡng mà tai ngược khó khăn làm khổ
con cái. Cha mẹ và con có duyên với nhau từ kiếp trước. Con cái với mình đôi
khi là nợ phải trả, đôi khi là ân được đền bù. Được và mất cũng là nghiệp và
phước báo do mình tạo ra.
Làm
cha mẹ hãy làm hết khả năng và trách nhiệm của mình với tất cả các con không
thiên vị. Cùng được sinh ra, cùng lối giáo dục nhưng có đứa thật ngoan cũng có
đứa hư hỏng. Đứa giỏi thành công, ta không nên quá coi trọng. Đứa thất bại
không nên hất hủi, chê bai. Cũng không phải đổ cho nghiệp mạng rồi buông tay để
mặc nó làm gì thì làm. Phải dùng hết khả năng, tình thương và sự giáo dục để
giúp chúng sửa sai, mạnh dạn đứng lên xây dựng tương lai.
Khi
con đã trưởng thành cha mẹ cũng phải tôn trọng sự riêng tư và quyết định của
chúng. Đừng đem lên bàn cân để hơn thua với con dâu hay con rễ. Hãy thông cảm
với con cái vì nó còn một gia đình phải lo lắng bảo bọc. Cũng đừng xem con như
lúc còn bé mà dang tay quá rộng chở che hay cung phụng để chúng ỷ lại.
Hãy
chấp nhận rằng khi mình bệnh hoạn, già yếu phải cần có người chăm sóc, nhưng
người đó không nhất thiết phải là con mình. Bởi vì nuôi con ăn học, hy sinh cho
con không phải là bắt nó bỏ tất cả công việc và gia đình để ở nhà chăm sóc cho
mình.
Sinh
tử luân hồi. Có sinh sẽ có diệt. Cha mẹ khuất núi rồi cũng sẽ tới phiên ta. Hãy
sống vui và cảm thông trong mọi công việc, mọi con người. Được như vậy, sẽ thấy
giảm bệnh tật, hoan hỉ trong cuộc sống.
Rồi
cũng sẽ có một ngày, vào lễ Vu Lan, con cháu sẽ quỳ xuống như ta bây giờ mà cầu
nguyện hồi hướng cho ta. Lúc ấy trong tâm tưởng con cháu chúng ta, tất cả những
gì tốt hay xấu mà ta đã làm sẽ hiện ra rõ ràng trong ký ức chúng.
Đâu
có ai muốn con cháu tưởng nhớ là những hình ảnh không đẹp mà mình đã làm lúc tại thế.
Cho
nên ngay từ bây giờ hãy sống thật dễ thương.
Nguyễn
Thị Thêm.
Vu
Lan 2018
No comments:
Post a Comment