Xin nói rõ là những “CHIẾC” xe, chứ không phải “CHUYẾN” xe! Hai ông bạn
già Bắc và Nam, gặp lại nhau một ngày cuối đông ở California …
Già Bắc: Tôi đang tính mua một chiếc xe. Gia đình tôi mới qua Mỹ, chưa có xe, muốn đi đâu cũng nhờ người khác chở giùm; nhờ vã hoài cũng phiền quá!
Già Nam: Ông nói cũng đúng. Nhưng đã định mua xe gì chưa" Xe mới hay xe cũ"
Già
Bắc: Thì tính hỏi ý kiến ông đó! Mua xe mới thì tụi này còn chân ướt
chân ráo, chưa có credit, nên nếu nhờ ai ‘cô-sai” (co-sign) thì cũng
phiền phức. Mà mua xe cũ thì không biết có bảo đảm được hay không"
Già
Nam (cười hì hì): Gì chớ mua xe thì tôi có kinh nghiệm đầy mình (Chỗ
này hơi “nổ” một chút!) Từ chuyện lần đầu tiên đi mua xe mới, bị
“xeo-men” (salesman) người Mỹ gạt tốn thêm cả ngàn đồng cho những thứ
không cần thiết; cho tới lần thứ hai mua xe bị “xeo-men” người…mình (!)
lừa cho một vố về tiền lời phải trả…(Chợt đổi giọng) Nhắc tới là thấy
vừa tức mình, vừa nổi nóng. Thật là “Giận thì giận, mà… ngu thì (vẫn)
ngu”!
Già Bắc (vỗ về): Thôi, thôi…Ông uống ngụm nước cho “hạ
hõa”. Không nói chuyện mua xe mới nữa. Ông kể chuyện mua xe cũ của ông
đi!
Già Nam: Nhắc tới những chiếc xe cũ của tôi là cả một vùng trời
kỷ niệm hiện về…(Tính bắt vô câu vọng cổ, chợt thấy lão già Bắc nhếch
mép với một nụ cười…đểu cáng; già Nam cụt hứng, chuyển “tông”)
Khi
mới qua Mỹ, những người ‘trọc đầu” như tụi tôi thường mắc phải vòng tròn
luẩn quẫn: “Không có xe thì không có “dóp” (job); mà không có “dóp” thì
đâu có tiền mua xe”! Một bữa kia, sau khi đọc báo thấy có một
“ây-dơn-xi” (agency) tìm việc làm, tôi mới đón xe buýt đến nơi nộp
đơn. Sau khi điền đầy đủ giấy tờ, nhân viên văn phòng liếc qua tờ đơn
rồi kêu tôi đi về, khi nào có “ố-pân-ninh” (opening) thì sẽ kêu tôi. (Về
sau, tôi mới biết đây là cách từ chối khéo kiểu…Mỹ!)
Vừa mới quay
đầu bước ra cửa, tính đi bộ trở lại trạm xe buýt, chợt tôi nghe tiếng
gọi: “Anh kia ơi, đợi tôi với!” Quay lại, tôi mới thấy một bà, so với
cái tuổi già của tôi, chắc cũng còn hơn tôi gần chục tuổi. Vậy mà, bả
gọi tôi bằng “anh”, nghe cũng khoái!
Già Bắc (xía vô): Trời! Tưởng
được cô nàng trẻ đẹp nào gọi bằng “anh” thì mới lên hương, chứ bà già
gọi bằng “anh” thì “phê” cái nỗi gì!
Già Nam (hơi quê): Kệ tôi! Mắc mớ gì mà ông đâm hơi"
Già Bắc (xí xóa): Thôi! Bớt giận đi ông! Tôi chọc ông cho vui, chứ tôi đang hồi hộp muốn nghe tiếp đây nè!
Già
Nam: Tôi còn đang thắc mắc bà này gọi tôi làm gì thì bà này nói luôn
một tràng: “Hồi nãy, “em” cũng nộp đơn trong đó và cũng bị kêu về; nhưng
chỉ nhìn mặt tụi nó cũng biết là “dân kỳ thị” rồi (cái này là bả
nói). Nhưng không sao, em còn biết một “ây-dơn-xi” khác, anh có muốn nộp
đơn không thì đi theo em”. Đến khi nghe tôi nói mới qua Mỹ và chưa có
xe riêng thì bà ta đề nghị lên xe của bà ta để cùng đi kiếm “dóp”.
Chiếc xe của bà ta, tôi nhớ là màu trắng, hiệu Chevrolet thì phải; còn năm sản xuất thì chắc là khoãng cố tổng thống Ronald Reagan còn đang đóng phim cao-bồi! Ngắn gọn, chỗ thứ hai cũng không kiếm được việc làm. Và trên đường (tình nguyện) lái xe chở tôi về nhà, bà ta ngỏ ý muốn bán chiếc xe này cho tôi với giá 300 đô-la.
Thật tình thì lúc đó gom hết
vốn liếng, tôi cũng có đủ 300 đô-la. Nhưng nhìn thấy chiếc xe
“lắt-xơ-ry” (luxury) của bà ta, mà tôi còn được hân hạnh ngồi trên xe đó
gần một tiếng đồng hồ, tôi đã thấy nổi da gà rồi… Đành từ chối khéo với
lý do là không đủ tiền! Lâu lâu mới nói láo một lần vậy mà! (Câu này
muốn tin hay không thì tùy ông đó!)
Về tới nhà, tôi kể cho thằng em
kế nghe, ngờ đâu nó ngỏ ý muốn mua xe của bà kia liền. Thì ra nó mới
được nhận vào “dóp” bỏ báo cho một tờ báo Mỹ. Lúc nộp đơn, nó khai đại
là đã có xe; bây giờ người ta kêu đi làm thì nó mới quýnh lên, đang săn
lùng một chiếc xe nào hợp với cái túi … lủng của nó (giống y chang cái
túi xơ mướp của tôi)!
Tôi gọi ngay cho bà kia theo số phôn bà ta để
lại. Tôi vừa cất tiếng: “A-lô, thưa có chị H. ở nhà không vậy"” thì một
giọng đàn ông…nói gằn từng tiếng: “Anh là ai mà hỏi kiếm vợ tôi" Bộ muốn
ăn đạn hả"” Hít một hơi lấy hết can đảm, tôi mới cố gắng trả
lời…lắp bắp: “Dạ… hồi sáng… chị H. muốn … bán xe cho em…”
Sau đó thì
mọi chuyện cũng êm xuôi; ít ra là trót lọt trong ngày hôm đó. Thằng em
tôi đi đến nhà bà ta để mua xe và lấy xe về. Tôi đã không đi với nó vì
không muốn bị ăn đạn! Hai mươi mấy năm rồi mà tôi vẫn còn nhớ về câu nói
“đầy ấn tượng” của ông chồng! Còn chuyện sau này, mấy lần chiếc xe ấy
nằm vạ trên đường bỏ báo của thằng em tôi thì…ông đi kiếm nó mà hỏi! Nó
bây giờ vẫn còn “hầm” tôi về chuyện “làm mai” cho chiếc xe đầu đời của
nó!
Già Bắc (cố nín cười): Vậy chứ chiếc xe đầu đời của ông thì sao"
Già
Nam: Khoảng 4 tháng sau đó thì tôi mua được chiếc xe hơi đầu tiên trong
đời của tôi. Nhờ có đi làm một “dóp” tạm thời và có để dành thêm được
chút tiền, tôi mua một chiếc xe ngon hơn chiếc 300 đô-la của thằng em
tôi nhiều. Chiếc xe của tôi tới 750 đô-la lận! Đời 1978, xe Nhật Nissan,
hai cửa “xì-po” đàng hoàng! Trong tháng đầu, nó chạy ngon lành lắm! Ra
“phi-quây” (freeway), tôi dọt 70 đến 80 “mao-giờ” (mph), qua mặt nhiều
chiếc xe đời mới khác ngon lành! (Sau này tôi mới biết: không phải họ
“thua” vì đấu không lại chiếc “xì-po” của tôi mà vì tốc độ của Cali lúc
đó chỉ là 50 mph nên họ ngán bị tíc-kịt (ticket); còn mình thì lúc đó
vừa có xe, nên không để ý). Qua tháng thứ hai, thì đến phiên tôi chạy…
Già Bắc (thắc mắc): Mà ông chạy đi đâu"
Già
Nam: Thì chạy đi tiệm sửa xe chứ còn đi đâu nữa! Đầu tiên, một buổi
sáng từ trong hãng đi ra chỗ đậu xe thì thấy nguyên một bãi nước như con
nít đái dầm ra giường. Có điều không phải nước tiểu màu vàng, mà lại là
màu xanh lá cây! Mấy ông làm chung, đứng gần mới nói đó là nước giải
nhiệt (coolant) trong “ra-đi-a-tơ” (radiator). Vậy là phải tốn mấy chục
để kéo xe đi thay bình “ra-đi-a-tơ”. Tháng sau nữa thì phải thay mấy cái
“pạt” (part) trong máy. Rồi một bữa chạy ngon lành về nhà thì mới thấy
thiếu mất cái ống bô (muffler)! Chắc là nó rớt mất trong lúc tôi đang vi
vút trên “phi-quây”…
Già Bắc (làm mặt nhân nghĩa): Xin được chia buồn cùng ông về chiếc xe đầu đời này.
Già
Nam: Tôi như vậy còn đở lắm ông ơi! Lúc đó, mình còn độc thân, lại chưa
có bồ bịch gì, nên hư xe thì chỉ mình biết; đâu có phải quê xệ với
ai! Chứ trường hợp của một ông cậu tôi thì khác. Ổng qua Mỹ từ năm 1975,
lúc tôi gặp lại ổng thì ổng đang làm chức cao trong một hãng lớn. Ông
cậu kể chuyện lúc còn đi học trong đại học, lúc đầu ổng tốn bao nhiêu
thì giờ để theo đuổi và canh me một cô cùng trường. Đến một ngày đẹp
trời nọ thì mới được nàng cho một cơ hội là cho phép ông cậu tôi chở
nàng về nhà. Nào ngờ xe vừa vào “phi-quây” được vài phút thì “tịt ngòi”
luôn; nghĩa là nằm vạ giữa đường! Xe cộ đàng sau thì bị kẹt cứng; cô
nàng trong xe thì lên cơn đau tim vì sợ lỡ có xe chạy nhanh tới không
thắng kịp…; còn ông cậu tôi thì bị sốt rét, nghĩa là vừa nóng đỏ mặt (vì
quê độ với người đẹp), vừa lạnh run (vì nghĩ tới tương lai của chiếc xe
cà-tàng yêu dấu và con đường tình ta đi sắp vào…ngỏ cụt!) Khỏi phải nói
thì sau ngày đó, không bao giờ cô ta đi cùng xe với ông cậu tôi
nữa. Còn ông cậu tôi thì cũng nhờ chuyện này mà từ đấy chỉ chuyên tâm
học hành cho đến ngày tốt nghiệp đi làm, có được “gút dóp” (good job).
Già Bắc: Vậy là cậu của ông “trong cái rủi, có cái hên”!
Già Nam: Đó là ông cậu thứ nhất. Còn ông cậu thứ hai của tôi thì ngược lại: “trong cái rủi, có cái …xui”!
Già Bắc: Ông kể luôn đi!
Già
Nam: Chuyện này không liên hệ đến xe hơi mà là xe gắn máy
(motorcycle). Thời gian đầu, tôi cũng tính mua một chiếc xe gắn máy vì
nghĩ là nó rẻ tiền hơn mua xe hơi. Cho đến khi ông cậu thứ hai gặp tôi,
chìa cái chân cà-thọt của ông cho tôi thấy rồi dặn: “Đi xe gắn máy ở Mỹ
nguy hiểm lắm! Xe cộ ở Mỹ chạy rất nhanh; chỉ cần xe khác quẹt nhẹ vào
xe gắn máy của mình là “xong” ngay! Hãy nhìn cái chân què của cậu nè, mà
đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chạy xe gắn máy ở Mỹ nữa”! Rồi ổng kể
tiếp: Ông cậu của tôi qua Mỹ năm 1975, lái xe gắn máy đi làm mỗi ngày
cho đến khi bị một chiếc xe vận tải đụng ổng gảy chân, phải gắn một
miếng kim loại trong ống quyển suốt đời. Trong lúc ổng đang nằm bệnh
viện, đại diện của công ty xe tải vào thăm và đề nghị bồi thường cho ổng
100 ngàn đô-la, ngoài tiền bệnh viện và thuốc men. Cứ nghĩ xem, vào
khoãng năm 1976 đến 1980, giá xăng chừng 10 cents/gallon thì 100 ngàn
dô-la lúc đó giá trị đến mức nào. Ông cậu tôi thấy ngon lành nên tính
đồng ý. Thì lúc đó có ông bạn luật sư nhảy vào, ngăn lại: Để cho ông
luật sư này “làm việc” thì ông cậu tôi sẽ thu về, không phải 100 ngàn
dô-la, mà là một triệu đô-la lận! Số tiền hứa hẹn gấp tới 10 lần, ông
cậu tôi thấy “tương lai huy hoàng” quá, liền từ chối đề nghị của công ty
xe tải và giao phó cho ông bạn luật sư. Kết quả khi ra tòa, bên công ty
xe tải mướn luật sư giỏi, kinh nghiệm hơn nên sau khi tranh cải, tòa
quyết định ông cậu tôi lái xe ẩu, bị tai nạn … rán chịu! Công ty xe tải
chỉ phải trả tiền bệnh viện, thuốc men; còn ông cậu tôi thì không được
một xu teng mang về!
Già Bắc: Cái này gọi là “tham thì thâm” chớ tại sao gọi là “xui”"
Già
Nam: Ông muốn nói sao cũng được! Chứ tôi thì cứ nhớ tới cái chân
cà-thọt của ông cậu là có cho tiền, tôi cũng không bao giờ dám chạy xe
gắn máy ở Mỹ!
Già Bắc (sực nhớ ra): Mà cái ông này mới lạc đề
chứ! Đang nói chuyện xe cũ của ông thì ông lại bắt qua xe của người
khác!...Kể tiếp chuyện các chiếc xe cũ của ông đi!
Già Nam (cười cầu
tài): Ờ hén! Tự nhiên lại đi kể chuyện người khác…Chắc là tại tụi mình
thuộc loại “có tuổi” rồi, nên hơi bị…lẩm cẩm! Thôi, xí xóa nghe ông
bạn…Chiếc xe thứ hai của tôi là chiếc Toyota Corolla đời 1981. Còn nhớ
lúc tôi đến nhận xe, bà người Nhật bán xe, còn ra vuốt ve chiếc xe một
lần cuối trước khi giao nó cho tôi, làm tôi ước gì mình được biến thành
chiếc xe hơi đó…
Già Bắc (tạt nước lạnh): Thức dậy đi ông ơi! Lại chiêm bao, rồi nói nhảm nữa kìa…
Già
Nam (cụt hứng, ỉu xìu): Ý tôi muốn nói là lúc đó ước chi tôi có thể trả
lại cho bà ta chiếc xe đó để đi mua xe khác…(chuyển giọng) Vừa mới có
xe xong thì tôi quyết định đi xa để kiếm dóp (jobs). Tôi còn nhớ khi
mang xe đến một tiệm sửa xe để thay nhớt, anh chàng thợ máy trẻ người Mỹ
mò dưới gầm xe gần 10 phút mới kiếm thấy cái ôi-phiu-tơ (oil
filter). Thì ra bà chủ xe trước đây có lẽ chưa bao giờ thay cái filter
này nên nó đã bị bao phủ bởi bụi, đất, mồ hóng, hay cái gì đó đen xì,
nên phải mò rất lâu mới kiếm được. Đã xong đâu! Tôi còn nhớ anh chàng
thợ Mỹ trắng to con lực lưỡng mà phải vận hết 12 thần công lực của
Hercules, đi kèm với những tiếng “chúc Phúc” liên tục gần 10 phút nữa
mới tháo được cái filter cũ! Còn nhớt cũ thì khỏi nói; hắc ín (nhựa
đường) còn không đen bằng nó thì ông biết rồi…
Chặng đường xuyên bang
gần ba ngày với chiếc xe đó là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất
đời của tôi. Chạy freeway vắng vẻ mà tôi luôn luôn tôn trọng pháp luật,
không bao giờ vượt quá 60 mph…Lý do đơn giản vì có đạp ga mạnh hơn nữa
thì cái xe nó cũng chỉ chạy nhanh tới đó thôi! Lực bất tòng tâm mà! Đã
vậy, cứ 2, 3 tiếng thì phải dừng xe một lần cho máy nguội bớt vì cây kim
đồng hồ chỉ nhiệt độ tăng lên cao. Nhưng hồi hộp nhất là lúc tôi đang
chạy qua một vùng hoang vu thì nghe tiếng một vật rơi lẻng kẻng trên
đường. Vội vàng dừng xe lại, bước ra thì tôi mới thấy đó là cái…bảng số
xe phía trước! Lúc đó, đâu có sẵn sợi dây hay ốc vít, đồ nghề gì trong
xe đâu; tôi lượm đại một cộng cỏ bên đường rồi cột bảng số lại, mà sau
đó cũng chạy về tới nơi an toàn, nghĩa là không bị rơi rụng một lần nữa!
Già Bắc (sụt sùi): Thôi, ông đừng kể nữa, kẻo tôi sắp khóc đến nơi rồi…
Già
Nam (nạt lớn): Ông mới là thôi cái giọng giả nhân, giả nghĩa kia
đi! Tôi biết là ông sắp tắt thở vì… nín cười, chứ đâu phải vì ông thương
hại gì tôi đâu!
Già Bắc: Sau chiếc xe đó thì sao"
Già Nam: Sau
đó, tôi đổi xe vài lần nữa, từ xe cũ đến mua xe mới…Nói chung mua xe cũ
hay xe mới thì cũng có cái lợi và cái hại của nó. Xe cũ thì tốn ít tiền,
nhưng phải chấp nhận có khi bị “đau tim” vì những lần xe “làm nũng”! Xe
mới thì yên tâm chạy trong mấy năm đầu, nhưng lại bị “đau bụng” mỗi lần
ký check trả tiền xe hàng tháng! Chưa kể mỗi lần chiếc xe mới yêu quý
mà bị một vết trầy xướt là mình lại cảm thấy đau xót như bị ai cắt cổ
vậy!
Già Bắc (thở dài): Ôi thôi, chuyện mua xe tưởng đơn giản, nhưng sao lại nhức đầu quá ta!
Tô Ba Lây
vvnm.vietbao.com
No comments:
Post a Comment