Thành quả nào cho công cuộc xây dựng
đất nước của đảng CSVN sau 44 năm thống nhất và 74 năm cai trị tại miền
bắc? Đảng Cộng sản Việt Nam đạt được một thành quả khá đen tối.
Người dân Việt ngày nay, khi kháu nhau về đảng, họ thường hay dùng những
từ để gọi những đảng viên là bọn "Khốn Nạn", "bọn sâu bọ", hay tệ hơn
nữa lũ quỷ đỏ, bò đỏ... và khi họ nói về đảng thì họ hay thêm chữ cướp
phía sau, hoặc Mafia...
Một hiện tượng khác nữa, cũng khá nguy hiểm cho bộ máy cầm quyền là khi
đảng tuyên bố về một quyết sách nào đó trên toàn quốc, huy động toàn bộ
hệ thống tuyên truyền đảng vào cuộc, thì chưa đầy 24 giờ sau là người
dân trên cộng đồng mạng Việt ngữ đã chỉ ra cái NGU SI của quyết sách,
cái DỐT NÁT, cái bộ mặt thật, cái bản chất thật của của cái gọi là quyết
sách đó. Đối với người dân thì đây chỉ là một nhà nước phục vụ lợi ích
nhóm và quyền lợi của Tàu cộng, họ láo toét để vơ vét thêm, siết cổ dân
đen để cướp thêm tí nữa, hút máu thêm tí nữa, nào là… BOT bẩn, bến bờ
bẩn, trơ trẽn để cướp đất cho xí nghiệp sân sau hay cho nhà thầu Tàu
cộng, từ công trình, tượng đài, thuốc men giả, phân phối thịt thối cho
các trường, kể cả trường mần non, là chất độc hoá chất trong ly café,
trong tô phở quan tài, hay tìm cách lường gạt dân nhưng thất bại trong ý
đồ thâu tóm 500 tấn vàng của dân. Mới đây thôi, họ sắp chuyển qua hiến
máu bắt buộc, mỗi năm một lần cho mọi người dân tuổi trưởng thành và… để
đem bán qua Âu Châu và nhiều nước khác. Tôi tự hỏi, đến chừng nào thì
họ sẽ ra luật thu nội tạng người dân Việt và rao bán trên toàn thế giới
đây.
Một thành quả khác cũng được ghi nhận là người dân Việt, vì đã sống quá
lâu năm với lũ, người dân nay thật sự chai lỳ, thích nghi, không còn
nhắm mắt mà TIN vào thằng đảng LÁU CÁ nữa, TIN vào QUỐC HỘI đảng viên
90% mà mọi hoạt động thì gần như chỉ là một băng đảng Mafia, khi không
thể ra được luật về tài sản mờ ám của quan tham, hay nhiều năm nay, tìm
cách đẩy lùi, không ra luật biểu tình cho dù vẫn mặt dầy viết ra trong
hiến pháp.
Ngày nay, những luật làm ra với một mục đích phục vụ lợi ích nhóm thì
rất nhanh, phục vụ sân sau của ai đó và dự án xây dựng cơ sở hạ tầng là
để kêu gọi Trung Quốc đầu tư với 30-40% lại quả và tận cùng của lương
tâm loài ma quỷ này là nạn ấu dâm có thẻ đảng thì bất khả xâm phạm, được
bao che khắp nơi, từ thượng tầng xuống đến bọn nô tài báo láo, nạn quan
có chức có quyền kiếm gái càng ngày càng trẻ để thỏa mãn hình như được
thông cảm ở tầng lớp bề trên, thượng tầng, nếu ấu dâm quá lộ liễu thì
chắc sẽ bị rầy, kiểm điểm rút kinh nghiệm, phạt 8 đô la cho lần sau nhớ
và tránh đừng làm anh em đảng viên quá mất mặt.
Nhiều anh cử nhân xe ôm, chiều xuống ngồi lại với nhau, sau vài xị, đã
hùng dũng bước qua nỗi uất tức đè nén hằng ngày mà hứa hẹn là: "Tao mà
chết cũng sẽ đổi vài mạng với bọn đảng viên bắc kỳ này" tại vì bàn kế
bên có một đám đảng viên bắc kỳ đang ngọng nghệu hò hét ăn nhậu với thức
ăn tràn trề và các em gái bao quanh phục vụ trọn gói.
Những "Ung thư nhân cách sống" của bộ máy chính quyền và trong toàn xã
hội, sống hèn, sống gian dối, sống không còn sợ cái ác, sống vô cảm
trước nỗi đau đồng loại, can tâm nô lệ ngoại bang, chỉ vì một số tiền
đôi khi thật nhỏ thôi để nhắm mắt truớc cái ác của ngoại bang phương bắc
trên quê hương mình, trên đồng bào mình...
Chỉ duy vài chuyện này thôi là có thể chốt lại như những thành quả quan
trọng nhất mà đảng đạt được sau hơn 80 năm cầm quyền và gây đau thương
đất nước và dân tộc này.
Nay thử so sánh thành quả 80 năm xây dựng đất nước của đảng với sự xây
dựng đã để lại của 61 năm thời Pháp thuộc thì thành quả cách mạng quả là
đáng xấu hổ và thường bị đảng bào chữa bằng cách nói là đất nước ta
triền miên chiến tranh, nhưng đó chỉ là đánh tráo khái niệm để khoả lấp ý
đồ kềm hãm người dân trong đói nghèo và ngu dốt để dễ cai trị như bao
nhiêu đất nước đói nghèo khác của khối cộng sản.
Chúng ta ai ai cũng biết là Pháp thuộc là một giai đoạn trong lịch sử
Việt Nam kéo dài 61 năm, bắt đầu từ 1884 khi Pháp ép triều đình Huế chấp
nhận sự bảo hộ của Pháp cho đến 1945 khi Pháp mất quyền cai trị ở Đông
Dương. Người Pháp đã xây dựng gần như 100% các thành phố lớn nhỏ cho đất
nước VN ngày nay, kể cả thủ đô Hà Nội, phần đẹp nhất thủ đô là do Pháp
xây, ngày nay với các dinh thự sang trọng mà ngay các đảng viên cao cấp
của đảng cũng tranh nhau chiếm đoạt như căn hộ của ông Trịnh Văn Bô, số
34 đường Hoàng Diệu Hà Nội bị gia đình hai ông đại tướng Võ Nguyên Giáp
và đại tướng Hoàng Văn Thái, thông gia, cùng cướp đoạt để hai trẻ cưới
nhau cư ngụ, mãi đến năm 2003, bà Bô và các con cõng mẹ, nhào vô chiếm
lại căn nhà này, nhưng khuôn viên 3000m² của họ vẫn bị đảng chiếm và
không cấp sổ đỏ chủ quyền cho căn nhà.
Lịch sử cũng ghi nhận là người Pháp còn tạo ra một sự phát triển khá
đồng đều giữa ba miền Nam Trung Bắc, khác với CSVN ngày nay thì lại kỳ
thị, kềm chế không cho phát triển hạ tầng miền nam, người Pháp họ tạo ra
tuyến đường sắt và quốc lộ 1 bắc trung nam, họ đem đến hệ thống nước
sạch cho người dân của các thành phố, hệ thống cống rãnh, cũng như hệ
thống phân phối điện từ thành thị đến nông thôn vào thời điểm đó. Về
giáo dục thì các đại học tầm cỡ Á Châu đã có mặt tại Hà Nội và Sài Gòn
vào giai đoạn cuối thời Pháp thuộc. Về tự do báo chí thì cũng cho phép
người Việt có báo chí tư nhân như tờ Đông Dương tạp chí của cụ Nguyễn
Văn Vĩnh và các tờ báo địa phương tại các tỉnh lẻ... Về hệ thống Y tế
cũng bắt kịp trào lưu tiến bộ của mẫu quốc vào thời đó với các bệnh viện
lớn nhỏ hơn hẳn các nước láng giềng Á Châu, còn về hệ thống tư pháp thì
các toà án tương đối văn minh và hoạt động luật pháp cũng khá hoàn
chỉnh và độc lập.
Nên nhớ, đây là đầu thế kỷ thứ 20 và tại mẫu quốc nước Pháp, tất cả cũng
rất phôi phai thế thôi, họ cũng từng bước dọ dẫm đi vào thời kỳ công
nghệ và phát triển kinh tế.
Sau 1975, Tôi bị nhà nước cách mạng trục xuất hồi hương và phải trở về
Pháp vào năm 1977 cũng giật mình không ngờ là nước Pháp lại nghèo đến
thế, không như tuyên truyền của đảng CSVN là nước Pháp đã vơ vét hết tài
nguyên của thuộc địa trên toàn thế giới, đem về xây dựng nước Pháp như
thiên đường hạ giới. Lúc đó, cái mà tôi cảm nhận đầu tiên là các tuyến
đường xe điện ngầm tại Paris cũng thô sơ lắm, còn rất nhiều toa xe còn
bằng gỗ, nghèo nàn lạc hậu và di chuyển khá ồn ào, các tuyến xe ngầm thì
cũng không nhiều lắm, nhiều tuyến cũng bốc mùi thối ống cống, làm cho
khách xử dụng đôi khi cũng phải bịt mũi mà đi, nhất là tuyến đường số 4
từ Porte de Clignancourt đi Porte d'Orlean sau này nối dài thêm đến
Marie de Montrouge...Có lúc, công ty khai thác métro Parisien phải thêm
gắn máy bơm dầu thơm phía sau xe métro để át bớt mùi thối trong đường
hầm.
Lấy lại được đất nước trù phú rừng vàng biển bạc trong tay người Pháp,
đảng CSVN ngày đêm không phát triển thêm mà lại ra sức tàn phá nó, gây
chia rẽ bắc nam theo lệnh của quan thầy đệ tam quốc tế Liên xô và Tàu
cộng để xương chất thành núi và máu chảy thành sông. Về đạo đức thì con
tố cha, vợ tố chồng, anh em bội bạc giết nhau để trung thành với đảng.
Đảng đúng là vinh quang thật đấy, vinh quang 4 lần luôn đấy.
Kết luận
Đạo đức suy đồi cho dân tộc này có lẽ đây chỉ là thành quả duy nhất mà
người cộng sản Việt Nam đã thực hiện thành công sau 80 năm cai trị đất
nước
Paris 10/04/2019
Thành Đỗ (Danlambao) - Cựu kỷ sư tại Pháp
No comments:
Post a Comment