Sunday, December 15, 2019

Chửi... - Nguyễn Dân (Danlambao)


“Thực tế, mở máy ra là thấy mạng xã hội chửi từ trên xuống dưới, chửi không chừa một ai, chửi tràn lan cơ quan công quyền như hát hay”. Đấy là lời của ông Thuận Hữu, chủ tịch Hội Nhà báo VN, và là tổng biên tập báo Nhân dân - được đăng tải trên VietnamNet, 22/10/2019.

Tại sao lại chửi? Và chửi để làm gì? Chửi ai? Ai chửi? Có lẽ đây là những câu hỏi được đặt ra, không để hỏi ai, mà tự trả lời với vẻ hài lòng thích thú. Vì là người ta muốn chửi (từ lâu), mà chưa được chửi. Vì là cái chế độ tạo ra một xã hội ở thời đại đất nước hôm nay - CHXHCNVN - cần phải chửi.

“Chửi”. Thật sự cũng đã đi vào nếp sống văn hóa nước nhà trong từng hoàn cảnh. Chửi là một thứ “vủ khí” để chống lại đối phương, kẻ thù... một khi không có cách gì khác hơn là... chửi. 

Bị đánh đập, bị áp chế, hành hung, bạt đãi bất công, bị ăn hiếp v.v... trước kẻ mạnh, trước thế quyền, thế lực mà không có phương tiện gì để chống lại. Là... chửi. Chửi cho hả dạ, cho đở tức. vơi đi bao oán thù, bực dọc. Và cũng chửi cho đã miệng, sướng tai... Cho đừng lú, cho khỏi phải phát điên. 

Chửi - có nhiều cách chửi: Chửi tục tằn, thô lổ. Chửi tế nhị, thanh lịch, thanh tao. Chửi biếm nhẻ, khinh khi... Tùy khả năng, trình độ. Tùy giai cấp, hạng người. Chửi chẳng làm chết ai? Nhưng mà thấm. Đôi khi bị hộc máu, lên “tăng xông”, xuất huyết nảo, trở thành bại liệt không chừng? 

Bây giờ, cứ mở máy ra (máy vi tính, iphone, ipad, internet...) là gặp chửi: “chửi từ trên xuống dưới, chửi không chừa một ai, chửi hay như hát”. Đúng. Xã hội, chế độ, đất nước hôm nay toàn là chửi. Vì có quá nhiều chuyện xảy ra... đáng chửi. 

- Chửi những tên hại nước, hại dân. Chửi những kẻ thế quyền áp bức. Chửi những thằng làm bậy, nói càng, những đứa yếu hèn nhu nhược mà lên mặt anh hùng. -Chửi những kẻ hiếp người cô thế. 

- Chửi cái lũ hèn với giặc, ác với dân. Chửi những tên bán nước cầu vinh, rước voi dày mả tổ. 

- Chửi những con điếm thập thành mang danh CTQH, giữa khi giặc lấn chiếm xâm lăng lại đi hí hửng vui chơi cùng lũ giặc. 

- Chửi những tướng tá ma cô, ăn cho mập sống cho sang chỉ biết cúi lòn đầu hàng giặc. 

- Chửi cái đám “đầy tớ” sống nơi cung điện “dát vàng” mà quì lụy kẻ thù, buôn dân bán nước. 

- Chửi những đứa khôn nhà dại chợ, thấy giặc thì cung kính phủ phục, mà gặp dân thì hống hách, hung hăng. Chửi lũ phường gía ao túi cơm, gian manh, đốn mạt... 

Có trên 1001 lối chửi, mà cách nào cũng đáng, cũng cần. Vì một chế độ tham tàn, thối nát. 

Thể chế cộng sản là một chế độ độc tài, gian manh, tàn bạo, hàng mấy mươi năm độc quyền cai trị, nhốt người dân trong một cái rọ: Nói phải nghe, bảo phải làm, cho ăn gì thì phải chịu ăn thứ ấy. một chế độ bưng bít, tuyên truyền để ngu dân, để dễ bề thống trị. Bắt một dân tộc phải “ngu trung”, phải tôn vinh thần thánh? 

Ngày trước, ít chửi hoặc không chửi, vì đã bị khớp mỏ, bịt mồm. Phải chửi khi có lệnh, chỉ chửi lúc được phép, chửi theo “định hướng”? Trên 70-80 năm, một dân tộc bắt phải gục đầu, bao bọc bởi bức ‘tường lửa”chặn ngăn mọi nẽo, dù có chửi cũng chỉ là nơi khoảng thinh không vô âm, vô tiếng. 

Ngày nay, nhờ khoa học tiên tiến: Internet - 4.0, 5G... lan tràn phổ biến. Tường lửa bị thủng, tiếng nói rộng khắp, vang xa. mấy cái đầu rừng rú mông muội, tối tăm đành bất lực. Không còn cách nào ngăn chận. Và từ đó: phải...nghe chửi. 

“Chửi ngày chửi đêm, chửi từ trên xuống dưới, không chừa một ai, chửi tràn lan cơ quan công quyền như hát” - Nghe thấm chưa? Đã chưa? Những lổ tai trâu, những cái màng nhỉ điếc? 

Chửi quá, đau quá...và cũng chẳng làm được gì đành phải giả câm, giả mù, giả điếc? Phải chui rúc xuống lổ cống, hang sâu, mỗi khi tình hình khuấy động. Giống “đà điểu” chui đầu vào cát, loài “bọ hung” lũi xác vô phân? Cho yên bề, yên chuyện? Chờ khi yên ổn chui ra: vổ ngực tự hào? Khoe khoang thành tích? 

“Chống đối, tranh chấp... liệu ta có được yên ổn, an nhàng mà ngội họp hành, bàn bạc như thế này không?” Lú và hèn như thế, thì có nên chửi không? 

Một đất nước suy kiệt lụn tàn, người dân phải đi ở mướn làm thuê xứ người, vì muốn được đổi đời, thay kiếp, phải chết cóng trong những container đông lạnh... mà kẻ “lú” lúc nào cũng khoác lác tự hào: “Đất nước ta chưa bao giờ có được như hôm nay”? Thì như vậy, bảo sao không chửi? 

Chửi tràn xuống dưới: 

Còn đám cấp dưới, đám sai nha, những kẻ thừa hành: CAND, CSGT. CSCĐ, đám cán bộ làng xã, phố phường cận kề gần gủi cùng dân, thì vô cùng “kinh tởm” (tàn độc ác ôn, loài yêu tinh, quỉ dữ) cũng cần phải chửi. Một chính quyền áp dụng “luật rừng”, cái gì cũng là rừng rú: Bắt bớ tùy ý, tự quyền - “luật là tao, tao là luật” - hống hách, ngang ngược, lộng hành, gây biết bao nhiêu là khốn khổ: Bắt tùy ý. Đánh đập tùy thích. Cướp mà không được, đưa vào đồn CA tra tấn...Mua gánh bán bưng vĩa hè: đập đổ... cướp giật không chừa? 

Bao nhiêu là tàn ác, bất nhân, tạo nên một xã hội dẫy đầy chết chóc. Người dân như con trùn, con kiến, tha hồ dày xéo, giết tha... Tội ác được bao che. Tội ác cứ lộng hành. Chính quyền phó mặc. Người dân phải là gì? Chỉ còn nước... chửi. 

Nước mất, nhà tan, xã hội bất an, dân tình đồ thán. Đã qua trên mấy mươi năm - gần thế kỷ - từ ngày có đảng (CSVN) với những con người bằng chính sách gian manh, tàn ác, đã gieo bao nhiêu là thảm trạng, là tan thương, chết chóc... 

Chỉ vì lầm tưởng, nghe theo... Đã phải hy sinh vô vàn với bao nhiêu là máu xương tuông đổ, từ thế hệ này, qua thế hệ khác tiếp nối, cuộc đời trầm luân khổ ải. Chỉ có đảng, đám thống trị chuyên quyền là tột đỉnh vinh sang, sung sướng, hưởng thụ mọi thứ... Thì tầng lớp bị trị, người dân thấp cổ bé miệng phải làm sao? Không lực, không quyền, yếu đuối thế cô, thì chỉ có... chửi... 

Chửi cho đở tức. Chửi cho nguôi ngoai, cho quên đi kiếp sống lầm than, kiếp đời súc vật. Chửi là còn nhẹ? Ước gì...Phải chi... có được phép mầu, quyền lực? Đem chặt, đem bầm (cái đám tụi này) ra trăm mảnh, vẩn chưa hả dạ, vừa lòng? 

30.10.2019

danlambaovn.blogspot.com

1 comment: