Vẫn cúi mặt bước trên
đường xứ lạ
Nghe thời gian héo rụng
mãi bên đời
Nhớ quê xưa giờ đây còn
xa quá
Vẫn chờ trông mãi mãi… biết bao giờ!?
Đèn đối bóng, đọc từng
trang sách cổ
Phục người xưa nhưng hổ thẹn mình nay.
Nhớ Hịch Tuớng Sĩ, Bình
Ngô Đại Cáo
Một thuở nào trống dục
, cờ tung bay!
Tiếng trống trận của
người xưa vang động
Giặc Nguyên Minh cờ
giáp đổ tơi bời
Thăng Long , Quang
Trung vào im pháo giặc
Nhạc khải hoàn vang dậy
nước non vui.
Bốn mươi bẩy mùa thu
nhìn lá rụng
Làm được chi, ta cúi mặt
ngậm ngùi
Như lá cỏ âm thầm nương
theo gió
Mặc thời gian hờ hững lặng
lờ trôi.
Nay đâu thấy những bạn
hiền tri kỷ
Thuở nào xưa chung bước
nẻo tang bồng
Có một lúc cùng sống đời
lao lý
Nếm mật nằm gai khốn khổ
vô cùng!
Tuổi cuối mùa… buổi dựng
cờ mờ mịt
Đời ly tan người người
chẳng chung lòng
Đành cô lẻ giữa phương
trời đất trích
-Biết bao giờ hết thẹn với cha ông!?
Hàn
ThiênLương
Kính hiền Huynh HTL,
ReplyDeleteHổ Thẹn Mình Nay, là một bài thơ trác tuyệt, với những
thi ngữ kinh điển, và tấm lòng yêu nước chứa chan của
một thi sĩ vong quốc, nhưng không vong bản; vẫn đêm
ngày vang vọng những tiếng quốc kêu than, ngậm ngùi,
"khiến người trên tiệc cũng tan nát lòng".
Thế Lữ, với Hổ Nhớ Rừng. Hàn Thiên Lương, nay với
Hổ Thẹn Mình Nay. Những tiếng thơ mãi đi vào thiên cổ.
Kính chúc Huynh nhiều niềm vui cuối tuần.
Thân quý.
Z.36