Người ơi trong gió đầy tâm sự
Nắng tắt hoàng hôn lạnh ngõ chiều
Ai rõ lòng ta buồn cô lữ
Lệ hồn thơ đổ biết bao nhiêu?
Về đâu thơ thẩn cánh chim di
Tám phương nào biết ngõ đi về
Mang mang thế sự đời trôi nổi
Khoắc khoải hồn đau lỡ hẹn thề.
Chao ơi trời đất sao rộng
quá
Phận người cát bụi nhỏ li ti
Đời giả tạm có chi trường cửu
Chốc tương phùng chốc lại phân ly!
Buồn lắm! đành thôi giấu nỗi niềm
Biết tỏ cùng ai chút muộn phiền
Lỡ trải cuộc đời qua gió bụi
Vết sầu ẩn kín giữa buồng tim!
Thương ai trôi nổi đời mưa gió
Thân phận người như chiếc lá rơi
Về đâu cô thế luôn chao đảo
Vây kín quê nhà… kẻ bạc vôi!
Ta lạnh bên trời thương cố lý
Chờ xa phương nọ đợi phương nầy
Cố tri đâu thấy còn ai nhỉ?
Chỉ môt mình ta… dõi bóng mây!
Hàn Thiên Lương
No comments:
Post a Comment