Mưa
rơi! Giọt rớt thật buồn
Cách
ngăn không biết ngọn nguồn từ đâu?
Thuyền
anh neo mãi bến sầu
Chờ ai
còn mãi bên lầu song trăng.
Ứơc
chi em là cô Hằng
Anh làm
chú Cụi bên nàng thiên thu!
Thế
gian sương gió mịt mù
Đường
qua ngõ quạnh bơ vơ não lòng
Từng
giây từng phút chờ mong
Thuyền
trăng lỡ bến đau dòng nước trôi.
Mộng đà
chìm giấc đơn côi
Nửa viền
trăng khuyết khuất đồi mù sương
Lệ người
khóc nỗi tang thương
Hồn tôi
còn rõ nỗi buồn dở dang.
Nửa
khuya ai trổi cung đàn
Tiếng
sầu rây rứt lời than não nùng
Đường
xa mưa gió chập chùng
Làm
sao tương ngộ tao phùng người ơi!?
Nẻo về
còn mãi xa xôi
Đau hồn
lữ thứ bên trời bơ vơ
Ôi đời
như thoáng mây trôi
Tháng
năm biền biệt… ngậm ngùi buồn tênh!
Phải
chăng duyên nghiệp sẵn dành
Người
thương khoắc khoải, nỗi mình ưu tư!
Hàn
Thiên Lương
No comments:
Post a Comment