Đến một tuổi nào đó bạn thích có những
phút giây được sống an tĩnh trong một gian phòng nho nhỏ tìm đọc kinh sách, thơ
văn nào đem đến cho bạn một sư thư thái tâm hồn, một niềm an vui tự tại.
Khi còn trẻ, bạn tìm thấy hạnh phúc trong sự giàu sang, trong danh vọng. Bạn đã có một ngôi nhà có “mai vàng trước ngõ, có khóm trúc bên hiên rồi, bạn đã sống ấm êm bên vợ đẹp con xinh rồi, nhưng bạn vẫn thấy chưa đủ, bạn vẫn muốn tìm đủ mọi cách để tạo thêm nhiều ngôi nhà khác lộng lẫy hơn, đẹp đẻ hơn để thỏa mãn tham vọng được làm chủ những căn nhà của bạn, càng nhiều càng tốt, tiền để trong nhà băng càng nhiều càng thấy vui mắt hơn. Nhưng bạn có thể hạnh phúc, sung sướng hay khổ sở như người thợ hớt tóc trong câu chuyện “Bảy chum vàng” dưới đây:
Bảy chum vàng
Một
người thợ hớt tóc trong triều đi qua một gốc cây có ma,
bỗng
nghe một tiếng nói:“Nhà ngươi có muốn bảy chum vàng không?”
Ông ta nhìn
quanh và không thấy ai cả. Nhưng lòng tham lam nổi lên và ông ta đã nôn nóng la
lớn:
“Vâng, tôi muốn! Nhất định rồi!”
Tiếng đó nói:
“Được rồi! hãy trở về nhà ngay lập tức. Nhà ngươi sẽ thấy các chum vàng ở đó.”
Người thợ hớt tóc vội vã cắm đầu cắm cổ chạy thẳng một mạch về nhà. Quả thật có bảy chum vàng ở đó- chum nào chum ấy đầy ấp là vàng, chỉ trừ một chum đầy vàng một nửa mà thôi. Lúc đó người thợ hớt tóc không muốn thấy một chum vàng chỉ đầy một nửa. Ông nôn nóng muốn có vàng đổ đầy chum đó, nếu không ông không cảm thấy sung sướng, hạnh phúc.
Ông bèn lấy những đồ trang sức bằng vàng trong nhà ra mà đúc thành những đồng tiền vàng để đổ vào chung còn lưng một nửa. Nhưng rồi chum đó vẫn còn lưng một nửa như trước. Dễ giận chưa!
Ông chắt mót từng đồng, bủn xỉn keo kiệt và ông cùng gia đình nhịn
ăn nhịn mặc. Nhưng đều vô ích hết. Cho dù số lượng vàng đổ vào bao nhiêu, chum
vẫn chỉ đầy một nửa.
Ngày kia ông được nhà vua tăng lương gấp bội, và ông lại tiếp tục
làm đủ cách để cho vàng đầy chum. Kể cả việc ông đi ăn xin. Cái chum đã nuốt bất
cứ đồng tiền nào đổ vào nhưng rồi cũng chỉ đầy một nửa.
Bấy giờ ông vua nhận thấy dáng dấp thiểu não ốm o của người thợ mộc nên hỏi:
“Có chuyện
không ổn hả? Trước kia khi lương tiền còn ít ỏi nhà ngươi hạnh phúc biết bao.
Bây giờ nhà ngươi được tăng lương gấp đôi nhưng lại xem ra thiểu não tiều tụy
thế này. Có phải nhà ngươi giữ bảy chum vàng ở nhà không?”
Người thợ
hớt tóc rất đỗi ngạc nhiên thưa:
“Tâu bệ hạ,
ai đã tấu trình điều đó?”
Nhà
vua cười khanh khách:
“Những triệu chứng thấy ở nhà ngươi rõ ràng là của những người mà con ma đã tặng bảy chum vàng. Trước đây nó đã tặng cho trẩm. Khi trẩm hỏi vàng đó có thể tiêu xài được không hay chỉ để tích lũy thành đống mà thôi thì con ma đã biến mất dạng mà không một lời nói năng. Vàng đó không tiêu xài được. Nó chỉ đem lại cho sở hữu chủ một sự thúc bách tích lũy mà thôi. Vây nhà người hãy mau lập tức trả lại bảy chum vàng cho con ma đó rồi nhà ngươi sẽ tìm lại được hạnh phúc.”
(Nguồn: Trích trong Như Tiếng Chim Ca- Dịch giả Đỗ Tấn Hưng & Trần Duy Nhiên)
Như thế sự giàu sang có đem đến cho bạn hạnh phúc hay là đem đến cho bạn những lo âu, phiền não? Dĩ nhiên sẽ có nhiều bạn cho rằng không có tiền cũng lo âu phiền não lắm nếu phải “chạy ăn từng bữa toát mồ hôi” như Tú Xương ngày xưa. Vấn đề ở đây là làm thế nào chúng ta chế ngự được lòng tham có một muốn có thêm hai, có bạc triệu muốn có thêm bạc tỷ vì đó là nguồn gốc của bao đau khổ, và tội lỗi. Nếu biết chúng ta biết đủ thì là đủ, biết nhàn thì là nhàn như nhà thơ Nguyễn Công Trứ đã nói qua bài thơ Chữ Nhàn dưới đây:
Tri túc tiện túc, đãi túc, hà thời túc,
Khi chúng ta được sống
an nhàn sung sướng thân tâm nơi xứ người,có cơm ăn áo
mặc đầy đủ, có nhà cửa tiện nghi ấm cúng, chúng
ta cũng cần nhớ rằng cũng có những người bất hạnh sống nghèo
khổ, bịnh hoạn, không có nhà cửa, thiếu cơm ăn áo mặc, thiếu cả tình
thương của một mái ấm gia đình như các em cô nhi, người già
neo đơn sống trong viện mồ côi, viện dưỡng lão, những thương phế binh
tàn phế nghèo khổ v...v...
Xin bạn Hãy Thương những
mảnh đời bất hạnh đó mà ra tay giúp đỡ họ, bạn nhé.
Xin đừng "yêu lính bằng lời" hay qua văn thơ thi phú
mà thôi. Hãy giúp họ một cách thực tế hơn, Bạn nhé!
Xin bớt đi những mua
sắm xa hoa đắt tiền, bớt cờ bạc, bớt uống rượu, bớt mua nhà to xe
đẹp…
Xin thêm vào một chút đóng
góp tài chính với các cơ quan thiện nguyện có uy tín, thật lòng giúp đỡ
những kẻ khốn cùng mà bạn biết, hay tự chính tay bạn làm với trái tim
tình cảm yêu thương chân thành của bạn chứ không phải để
khoa trương hay im hơi lặng tiếng, ích kỷ chỉ nghĩ đến
quyền lợi riêng của cá nhân hay đoàn thể của mình.
Khi Bạn làm được một thiện
việc, bạn sẽ thấy niềm vui của người nhận và cũng là niềm vui, hạnh phúc cho
mình nữa, bạn ạ.
Người viết may mắn quen
biết những người bạn tốt đã làm nhiều thiện việc tốt đẹp với tư
cách cá nhân. Các bạn đó đã thấy “Niềm
vui người, hạnh phúc ta” (Chào
ST, HN – Smile).
Có bạn đã hưởng ứng
lời giới thiệu của người viết góp tay vào việc xoa dịu phần nào
nỗi đau của những người bất hạnh với Nhóm Hành Thiện của anh Nguyễn
Huy Điền và thiện nguyện viên, của Hội Bodhgaya Heart Foundation
của Thầy Thích Tánh Tuệ v...v... Xin cảm ơn lòng từ bi thương người của
quý bạn nhé.
Xin mời bạn đọc bài thơ
dưới đây để làm kết luận cho bài tâm tình hôm nay của người viết. Tôi
xin đa tạ.
Nhìn Xuống Và Ngẩng Cao Lên Với Đời
Hãy nhìn xuống để thấy mình sung sướng
Khi bao người cửa nát với nhà tan
Bởi thiên tai địa hoạ sống cơ hàn
Không lương thực, kẻ thơ kia đói lạnh
Hãy nhìn xuống đừng để tâm so sánh
Người sang giàu, ta chỉ đủ miếng ăn
Hãy an vui và hãy tự nhủ rằng:
“Chưa chắc chắn giàu sang là hạnh phúc”
Hãy nhìn xuống để thấy mình có phúc
Người ốm đau, ta khỏe mạn thân tâm
HạtTừ Bi ráng ướm nụ gieo mầm
Thân khỏe mạnh thì tinh thần an tĩnh!
Hãy nhìn xuống, đừng mưu sâu toan tính
Đừng lọc lừa hại bạn, hại thân nhân
Đời chẳng cần điên đảo với thù sân
Đời cần nhất tình thương yêu quí mến
Ngẩng đầu cao khi tha nhân cần đến
Gieo tin yêu thương mến đến người thân
Hoa từ tâm, Bạn khai mở dần dần
Bạn sẽ thấy đời này còn đẹp lắm
Xin hãy nở một nụ cười tươi thắm
Trao tặng người không phân biệt lạ quen
Như trăng kia vẫn sáng đẹp hơn đèn
Tỏa ánh sáng đến khắp cùng trần thế
Đừng ngần ngại và cũng đừng chậm trể
Hãy thương người thì sẽ được người thương
Cuộc đời này tất cả chỉ vô thường
Lòng Nhân Ái Thương Yêu là vĩnh cửu
Sương Lam
Chúc quý
bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với
duyên nghiệp của mình nhé.
Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn
Sương
Lam
(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới
internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 713-ORTB 1143-52224)
Sương Lam
Website: www.suonglamportland.wordpress.com
Cảm ơn em Tố Kim nhé.
ReplyDeleteBây giờ là mùa Phật Đản, đại chúng thường đi chùa lễ Phật mừng Đức Phật ra đời gieo mầm Từ Bi đến nhân loại đã tạo duyên cho chị Sương Lam viết tâm tình này.
Chúng ta không chỉ cúng dường Tam Bảo nơi chùa mà phải mở lòng từ bi cứu giúp những kẻ nghèo khổ đáng thương một cách thực tế hơn là chỉ qua văn thơ thi phú ca tụng Ngày Phật Đản. Sương Lam nghĩ thế. Tố Kim đồng ý chứ?
Chúc cho nhau sức khỏe và an lạc để có thể làm một ít thiện việc nho nhỏ. "Có còn hơn không".
Sương Lam
Dạ em cũng nghĩ vậy. Thực tế, văn thơ không làm người ta ấm thân no lòng. Con người cần ăn cần mặc, cần chi tiêu cho những nhu cầu thiết thực để sống.
DeleteCám ơn chị Sương Lam. Bài viết đã khêu lên lòng từ tâm tương thân tương trợ, lá lành đùm lá rách đến mọi người.
TK