Gửi S.C
Hôm nay là ngày Lễ Thanksgiving (Lễ Tạ Ơn,). Theo thông lệ vợ chồng chị tới nhà
thờ St. Louise của Thành phố Bellevue, tiểu bang Seattle, Hoa Kỳ, họ đạo của
mình để dự Lễ Tạ Ơn, nhưng tối qua chị mất ngủ, sáng nay mới ngủ lại. Anh không
nỡ đánh thức chị, nên đi dự Lễ một mình, khi anh trở về thì chị đã thức dậy rồi,
anh mắt tròn, mắt dẹp vào buồng của chị cho biết:
– Sáng nay, dãy cờ các quốc gia cắm trên bàn thờ, anh thấy “cờ đỏ
sao vàng” của Cộng Sản, không phải lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa như mọi năm.
Chị ngây người ra, họ Đạo của anh chị, hàng năm có thông lệ, cắm tất cả cờ của quốc gia đại diện cho giáo dân của các nước hiện đang thuộc Giáo Phận này. Hàng năm lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa được cắm cùng các cờ của quốc gia khác ngay sau Bàn Thánh.
Cờ mang tới để thay thế chắc chắn của một người Việt thuộc nhà nước Cộng Sản mới
mang sang và mới xâm nhập vào cộng đoàn họ Đạo này.
Anh Frank thì phản ứng ngay bằng cách gửi một thông điệp cho nhà thờ với nội
dung là những tín đồ Công Giáo Việt Nam thuộc họ đạo này từ 1975 là người thuộc
Việt Nam Cộng Hòa của 1954-1975. Lá cờ của họ là cờ vàng với 3 sọc đỏ, không phải
cờ có màu đỏ sao vàng. Họ không đứng dưới lá cờ này. Yêu cầu lá cờ đó được lấy
đi hay ít nhất không được bỏ lá cờ cũ ra hẳn mà vẫn phải giữ lại nguyên vị trí
cũ.
Chị tin chắc nhà thờ sẽ đọc thư và nghiêm chỉnh làm theo lời yêu cầu của anh,
vì anh là một “thiện nguyện viên” cho nhà thờ lâu năm.
Sau 50 năm, nhìn dưới hình thức nào, chúng ta cứ dần dần mất đi từng mảnh quê
nhà, thế hệ chúng ta những người luống tuổi đã qua đời, những người trẻ của
ngày tháng cũ đã bước vào tuổi “lão niên” Những người Việt trẻ sinh ra sau 1975
ở hải ngoại họ có khái niệm rất mơ hồ về một quốc gia chỉ còn lại trong sách vở
xa xưa. Liệu chúng ta còn giữ được những dấu ấn lịch sử này đến bao lâu!
Năm 2025 đang đi tới, đánh dấu 50 năm, chị cộng tuổi chị ngày bỏ nước ra đi với
ngày hôm nay, thấy chị già bằng tuổi cha mẹ chị, ngày cả hai qua đời.
Không biết bao lâu nữa, chị cũng sẽ bước qua mặt đất này, con cháu chị sẽ còn lại
những khái niệm rất mơ hồ về “Quê Mẹ”, hình ảnh lá cờ của thế kỷ trước sẽ chôn
theo cùng mẹ chúng. Thật đáng buồn!
Những người bạn của thế hệ chị, chắc ai cũng mang hình ảnh lá cờ VNCH rung
trong lồng ngực mỗi dịp Lễ, dịp Tết, dịp kỷ niệm buồn vui của một thời, nhưng họ
sẽ mang được bao lâu!
Dù cố gắng cách nào chăng nữa, một ngày nào đó, những bộ ngực bi thương đó sẽ
chỉ còn đập những nhịp tim “cố hương” âm thầm dưới lòng đất.
Chị chúc em một ngày an bình.
Trần Mộng Tú
Thanksgiving 2024
No comments:
Post a Comment