Tuesday, December 10, 2024

Chuyện Ngựa! - Đoàn Xuân Thu


Thưa quý độc giả thân mến!

Trước tiên, người viết xin kính chúc xuân quý độc giả thân thương của bổn báo:

“Năm mới Tết đến. Rước hên vào nhà. Quà cáp bao la. Mọi nhà no đủ. Vàng bạc đầy hũ. Gia chủ phát tài. Già trẻ gái trai. Sum vầy hạnh phúc. Cầu tài chúc phúc. Lộc đến quanh năm. An khang thịnh vượng! Thịnh Vượng cái mà Thịnh Vượng!”

Trước thềm năm mới, năm Giáp Ngọ 2014 nầy, theo ‘Thầy’ phán rằng: ai sanh ra trong năm này thì cuộc đời có nhiều hay đẹp! Có nhiều may mắn về tài lộc cũng như về công danh và sự nghiệp; có phần lên cao vào trung vận, và hậu vận có kết quả tốt.

Tóm lại, tuổi Giáp Ngọ có nhiều may mắn suốt cuộc đời!

Nên người viết xin ‘tư vấn’ quý cậu nào chưa vợ thì cưới vợ đi! Quý cô nào chưa chồng thì lấy chồng đi! Sau đó cùng nhau sản xuất ‘bế bi’ cho vui nhà vui cửa!

Và bài viết năm nay cũng không qua thông lệ là: Năm ngọ nói chuyện ngựa!

Trước hết là chuyện ngựa quê nhà, chuyện ngựa của tuổi thơ ‘tui’.

Hồi nhỏ đi học tiểu học, ngôi trường làng Trung An, Mỹ Tho, thơ mộng nằm cạnh một dòng sông nhỏ. Người viết ôm cặp đệm, trong đó có nắm xôi, xách bình mực tòn ten cùng hai, ba đứa bạn đi dọc theo hàng cây ‘d. ngựa’ mà Tây trồng dọc theo lề con lộ để đến trường. Suốt một thời thơ ấu con mang theo:

Cặp đệm má đương, nắm xôi má nấu, xôi nếp một, bếp bình minh khói toả, đường mía lau thơm, vị ngọt quê nghèo!

Khi trống trường tan học thì cũng men theo lối cũ, đi về. Những năm năm mươi quê nhà thanh bình yên ắng lắm, trên đường ít xe, ít cộ, không lo tai nạn gì cho mấy đứa nhỏ, học trò. Còn bây giờ trong nước, ra đường sợ lắm, sợ mấy thằng cán bộ nhậu say, lái xe điên trên phố!


Đường vắng, thỉnh thoảng giờ tan học trên đường về, đôi khi có chú Bảy C. (Dà! Viết tên ổng có một chấm lửng cho quý độc giả thân thương thêm vào! Chớ viết luôn, mắc cỡ lắm! Người ta có một là đủ ‘nhột’ rồi mà ông nầy có tới bảy?), đánh xe ra chợ Mỹ.

Lâu lâu chú Bảy cho mấy thằng nhỏ, học trò quá giang. Ngồi trên xe ngựa thiệt là khoái! Tiếng gõ nhịp lóc cóc đều đều trên đường nhựa, gió hiu hiu, lâu lâu lại nghe chú Bảy ngọ nghẹ gì đó với con ngựa. Con ngựa ‘hí hí’ đáp lại! Té ra con ngựa cũng biết nghe và biết nói nữa he!

Sau nầy xa quê, xa cái làng Trung An thuở đó, xa luôn tiếng lóc cóc của chiếc xe ngựa ngày nào và xa luôn chú Bảy C.!

Chữ gọi xe ngựa là xe thổ mộ và người đánh xe ngựa là xà ích. Thôi xài chi tiếng khó hiểu. Trong lòng người viết vẫn còn hoài hình ảnh chiếc xe ngựa và chú Bảy C.

Cám ơn chú Bảy C. đã cho thằng nhỏ quá giang không phải một lần, mà nhiều lần nên dù chú có 7 hay chú  có tới 10; thiệt người viết cũng không dám ‘cà nanh’ đâu chú Bảy C. của tuổi thơ ơi!


Quê người, Melbourne, thứ ba, 4 tây tháng 11 năm nay là Úc xúm nhau lại đua ngựa, gọi là Melbourne Cup, lớn nhứt Úc Châu.

Nhà người viết bên nầy sông, nhìn qua sông không phải là vùng địch đóng mà bên kia dòng Maribyrnong êm đềm, lặng lẽ là trường đua ồn ào, náo nhiệt! Người ta quần là, áo lượt đông vui!

Vậy là sắp hết một năm rồi đó; lại xe đi giữa mùa thổi rượu (mùa nầy Úc xỉn nhiều lắm nên cảnh sát nó lập trạm, thử rượu, thử drug, để xé bằng lái của mấy thằng ngu!)

Người ta đi giữa mùa thổi rượu thì ông chủ bút nhà mình đi giữa mùa bán báo. Báo Tất niên, báo Xuân rồi báo Tân niên. Ông ‘hú u!’ Bài báo xuân theo truyền thống đi ông ơi! Viết vui lên nhá!

Dà! Anh ‘lịnh’ thì người viết viết thôi! Nhớ gởi chút tiền còm, nhuận bút, ăn Tết nha anh!

Để cho vui! Xin hỏi đố độc giả là: Con vật nào đi ngủ mà mang giày? Câu trả lời là: Con ngựa!

Con vật nào lễ phép nhứt? Câu trả lời cũng là: Con ngựa. Vì sao ngựa lại lễ phép? Vì đang phi nước đại tới hàng rào, nó kính cẩn đột ngột dừng lại cho ‘tui’ còn trớn phóng qua trước. Ngựa lễ phép thấy thương ghê mà mình, đầu, mắt nổ đom đóm!                                   

Nhớ hồi xưa trong làng, Tía Má ở quê hay rầy con gái xí xọn. “Ngựa dữ à nha!” Tây hổng biết nó có học được cái ‘bí kiếp’ nầy để rầy, để cảnh báo con mình không mà: Có một anh nài ngựa luôn luôn thắng độ. Hỏi bí quyết gì, khi về hưu, anh mới chịu tiết lộ. Anh chuyên cỡi ngựa cái. Mà ngựa cái ‘xí xọn, trăng hoa’, nghĩa là ‘ngựa’ lắm; nên trong cuộc đua khi rạp mình xuống, cho đừng cản gió, anh chỉ cần thầm thì cảnh báo rằng: “Con ngựa, chồng ‘cưng’, nó đang chạy ở đằng sau kìa!” Thế là em luôn luôn phi như bay về nhứt!

Nói chuyện ngựa, người viết lại nhớ hồi còn nhỏ, Tía Má hay cho tiền vô rạp hát Định Tường ở đường Trưng Trắc, Mỹ Tho coi phim cao bồi Django nhưng của thằng Ý làm, Franco Nero sắm vai chánh hay chánh hẩu Viễn Tây Huê Kỳ do tài tử John Wayne trừ gian diệt bạo.

Phi ngựa, bụi tung trời. Móc súng ra, nhanh như chớp, bắn ‘pằng pằng’.

Kẻ ác, cướp ngân hàng, rồi chạy. Cảnh sát trưởng, đeo ngôi sao bạc, nhảy phóc lên yên, phi ngựa đuổi theo.

Thằng nhỏ là người viết tin quá, ngồi dưới vỗ tay… hối… lẹ lẹ lên!

Sau nầy, lớn lên vẫn còn khờ; nhưng bớt hơn một chút. Vì thấy sao mấy thằng ác vẫn làm cha? Còn anh hùng đôi khi bị rượt chạy té khói! Nên anh hùng cao bồi Texas nào… rồi cũng ‘nhạt phai’ đi?!

Nên có chuyện rằng: Một anh chàng cao bồi vào quán uống beer, xong ra cửa, con ngựa thằng nào ăn cắp, cỡi đi mất rồi. Y bước vào, móc súng, bắn chỉ thiên ‘pằng pằng!’ đạn xuyên thủng trần nhà. “Thằng nào dám ăn cắp con ngựa của tao hả?”

Tất cả dân nhậu trong quán đều im thin thít. “Được rồi, tao sẽ làm thêm chai nữa, mà con ngựa tao chưa được đưa trở về chỗ cũ thì tụi bây sẽ biết tay dân chơi Texas nầy nha!”

Sau khi uống hết chai beer, y bước ra khỏi quán thì con ngựa ai đã trả về chỗ cũ. Y phóng lên yên, chuẩn bị ra roi.

Viên chủ quán chạy theo, níu lại hỏi: “Đại ca! nếu tụi nó không trả con ngựa lại, đại ca sẽ làm gì ạ?”

“Làm gì? Thì tao đi bộ về nhà chớ làm gì bây giờ!”

Đó là chuyện bên Mỹ, còn bên Úc nầy mấy ‘giả’ vừa khoái xem phim cao bồi Mỹ do Clint Eastwood đóng và cũng khoái coi đua ngựa lắm; bất kể đua ở Mỹ, ở Anh, hay ở Úc… nên tan sở  thường ghé tạt vào TAB để cá cược. Xong về nhà, vui cười hỉ hả vì kiếm được kha khá, phụ thêm tiền nhà, tiền chợ cho con vợ nó hết cằn nhằn!

Vì là bài báo Tết, người viết tin dị đoan, nên chuyện cờ bạc cá ngựa toàn là chuyện thắng không hà. Chớ người viết không có đốc, xúi gì chuyện cờ bạc, cá cược, đua ngựa, đua nghiếc gì đâu nha! Phần người viết thiệt không thích đua ngựa lắm! Vì người viết chỉ tội nghiệp cho con ngựa mà thôi; cuộc đua ngựa nào cũng bất công: con ngựa chạy chết ‘cha’ để về nhứt nhưng thằng nài lại ôm giải thưởng?

Và cũng nhân vụ Úc khoái cá ngựa nên mới có chuyện vui như vầy:

Anh ngồi đọc báo trên thềm cửa, im lặng tận hưởng không khí mùa xuân quê mình yên tĩnh.

Thình lình!  Em hầm hầm vác cái chảo từ trong nhà đi ra, đập vào đầu anh một cái; nghe rõ to!

“Sao em lại nỡ đánh vào đầu anh vậy, hở em yêu? Má ơi! Đau quá!”

“Trong túi quần anh, có tờ giấy ghi tên con ‘MaryLou’ nè!”

“Ậy ậy! Đừng có ghen bóng, ghen gió lên như vậy chứ! MaryLou là tên con ngựa anh đánh cá tuần rồi đó mà!”

“Chu choa! Em xin lỗi ‘honey’! Vậy mà em hổng biết, đau lắm không anh? Để em xức dầu nhị thiên đường cho!”

Ba ngày sau, sáng anh cũng ngồi đọc báo trên thềm cửa, im lặng tận hưởng không khí mùa xuân quê mình yên tĩnh. Em lại vác cái chảo bổ lên đầu anh một cái thật mạnh. Công lực gấp đôi lần rồi!

“Cái gì nữa đây hả bà nội con nít? U một cục rồi nè! Má ơi! Đau quá!”

“Nè! Điện thoại từ con ngựa ‘MaryLou’ của ông nè ! Nghe đi!”

Tía tui cũng hổng dám nghe nữa; nói chi tui!

Bảo Huân

Đó là chuyện của Tây, còn với người Việt mình cũng nhờ con ngựa mà có được ba ngàn đô ăn Tết lớn chơi! Quá đã! Ha ha!

Chuyện rằng: Chủ quán rượu muốn câu khách, bèn bày ra một cuộc thi: “Bổn quán có con ngựa trong chuồng! Ai làm cho con ngựa của bổn quán cười, thưởng một ngàn đô!”

Mr. Bean từ Anh Cát Lợi, David Letterman từ Huê Kỳ qua, thi, và đều chịu thua.

Vậy mà một anh Việt Nam lại dám xin vào, thi thố. Anh thầm thì cái gì đó; con ngựa cười hăng hắc không thôi!

Lãnh một ngàn đô! Chủ quán tức cái thằng cha Việt Nam nầy quá;  bèn tăng giải thưởng lên gấp đôi, lên hai ngàn đô! Lần nầy làm cho con ngựa khóc.

Những tài tử, diễn viên bi kịch nổi tiếng trên thế giới đều qua, thi và đều chịu thua.

Anh Việt Nam nầy lại dám mon men xin vào, thi thố. Anh thầm thì cái gì đó mà con ngựa ‘thút thít’ khóc không thôi!

 Lãnh thêm hai ngàn đô, anh Việt Nam từ từ bước ra cửa trước sự ngả nón cúi đầu, tâm phục, khẩu phục của chư vị.

Chủ quán tức quá, chạy theo hỏi: “Sư phụ ơi! Cho tui biết sao ‘thầy’ làm cho con ngựa của tui cười lần trước, lại khóc lần sau ?”

“Có gì đâu, lần trước tui nói ‘của’ tui ‘ngon’ hơn ‘của’ nó! Nó không tin, cười hăng hắc.

Còn lần sau, tui không phải là một thằng dóc tổ, tui cho nó xem tận mắt luôn và nó tủi thân,  khóc ngất! Vậy thôi! He he!

Thiệt là vẻ vang dân Việt!

Bảo Huân
                       

Đoàn Xuân Thu

Melbourne

No comments:

Post a Comment