Anh Phước tả Sóc Trăng y như anh là con dân ở đó làm tôi nhớ nhà quá, nhớ từng con đường, từng ngôi chùa, từng món ăn trong quá khứ mà bên Úc không tìm được như ngó sen, dưa bồn bồn, bông súng, rau ngỗ, đọt lụa vv... Từ ngày bỏ xứ ra đi tới nay đã 44 năm chưa một lần về thăm và mãi mãi không còn cơ hội nữa vì tuổi đời đã thất thập cổ lai hy. Cám ơn anh Phước. Bài thơ hay quá. TK
Cám ơn chị Kim. Chị thì 44 năm chứ tôi thì tính đến nay đã 56 năm chưa hề đặt chân về V.N (tôi đi du học vào năm 1968) và thật ra thì ngay cả khi còn ở bên nhà cũng chưa bao giờ viếng thăm miền Tây. Tất cả những bài thơ và videos tôi thực hiện về quê hương đều nhờ lên mạng tìm tòi, tra cứư, để đỡ nhớ nhà đôi chút.
Anh Phước tả Sóc Trăng y như anh là con dân ở đó làm tôi nhớ nhà quá, nhớ từng con đường, từng ngôi chùa, từng món ăn trong quá khứ mà bên Úc không tìm được như ngó sen, dưa bồn bồn, bông súng, rau ngỗ, đọt lụa vv...
ReplyDeleteTừ ngày bỏ xứ ra đi tới nay đã 44 năm chưa một lần về thăm và mãi mãi không còn cơ hội nữa vì tuổi đời đã thất thập cổ lai hy.
Cám ơn anh Phước. Bài thơ hay quá.
TK
Cám ơn chị Kim. Chị thì 44 năm chứ tôi thì tính đến nay đã 56 năm chưa hề đặt chân về V.N (tôi đi du học vào năm 1968) và thật ra thì ngay cả khi còn ở bên nhà cũng chưa bao giờ viếng thăm miền Tây. Tất cả những bài thơ và videos tôi thực hiện về quê hương đều nhờ lên mạng tìm tòi, tra cứư, để đỡ nhớ nhà đôi chút.
ReplyDelete