Lá thư của người xưng là “cựu bò đỏ” từ Việt Nam:
Tôi từng
là một "bò đỏ" chính hiệu – sinh ra trong một gia đình cộng sản gốc,
có truyền thống cách mạng, ông cha là cán bộ kháng chiến, gia đình được giáo dục
bằng lý tưởng "yêu Đảng – yêu Bác" từ tấm bé. Niềm tin vào chế độ
trong tôi từng tuyệt đối. Chúng tôi lớn lên trong tâm thế bảo vệ Đảng như bảo vệ
chính cuộc sống của mình.
Tôi từng
phản bác tất cả những gì đi ngược lại quan điểm chính thống. Cứ ai nói trái chiều,
tôi mặc định họ là phản động. Nhưng rồi, chính từ những lần hăng hái "đi bảo
vệ chế độ" trên các diễn đàn, tôi tiếp xúc với những tài liệu lịch sử – những
câu chuyện mà sách giáo khoa và truyền thông chính thống chưa từng nhắc đến.
Ban đầu
tôi sốc. Tôi không tin. Nhưng thay vì chối bỏ, tôi bắt đầu tự tìm hiểu thêm, đối
chiếu, kiểm chứng và đối thoại với chính lương tri của mình.
Tôi đọc
về cải cách ruộng đất – nơi những người từng cưu mang, nuôi dấu cán bộ cách mạng
bị đấu tố đến chết. Tôi đọc về Đặng Xuân Khu (Trường Chinh) – người từng tuyên
bố với mẹ ruột rằng: "Tao với mi không mẹ không con, chỉ là kẻ thù giai cấp."
Câu truyện về Bà Năm (Cát Hanh Long) hiến cả ngàn cây vàng, theo và nuôi dấu
cán bộ cách mạng bao năm để rồi bà cũng bị đấu tố bởi chính những kẻ bà đã che
chở một thời!
Tôi tự
hỏi: Một chế độ dạy con người phản bội chính cha mẹ, ân nhân, người thân của
mình... liệu có thể gọi là nhân văn?
Tôi đọc
câu truyện Khi Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam năm 1975, họ không bỏ lại những
người lính, người dân từng tin theo chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Họ mở cửa đón nhận
hàng trăm ngàn thuyền nhân – những con người không còn chốn dung thân trên
chính quê hương mình – để trao cho họ một cuộc sống mới, nhân phẩm mới, và quốc
tịch mới.
Hôm
nay, phần lớn những người từng là tị nạn chính trị năm xưa đã là công dân Mỹ, sống
đàng hoàng trong một xã hội pháp trị – điều mà biết bao kẻ có chức quyền ở Việt
Nam vẫn đang khao khát một tấm thẻ xanh mà lương tri không thể mua, nhưng đặc
quyền thì lại mơ.
Thật
trớ trêu: Chế độ từng gọi "Mỹ là kẻ thù xâm lược" lại có không ít cán
bộ ngày đêm gửi con sang Mỹ, mua nhà ở Mỹ, và tìm cách nhập cư chính nơi họ từng
lên án.
Tôi
nhận ra: Không gì tàn nhẫn bằng nhân danh lý tưởng để bẻ cong đạo đức. Không gì
ác hơn sự phản bội dưới lớp áo cách mạng.
Và
tôi tỉnh thức!
Tôi
không còn căm ghét hay oán hận. Tôi biết rằng sự thật không cần hằn học – chỉ cần
được phơi bày. Và tôi kể câu chuyện của mình – như một người từng tin, từng chiến
đấu cho niềm tin đó, nay chọn trung thực với chính mình.
LỜI
GỬI GẮM ĐẾN THẾ HỆ TRẺ VIỆT NAM
Bạn
có quyền không quan tâm chính trị, nhưng chính trị lại không tha cho bạn.
Bạn
có quyền im lặng, nhưng sự im lặng kéo dài sẽ khiến những điều tồi tệ trở thành
bình thường.
Nếu
thế hệ trẻ không nhìn lại, không chất vấn, không chủ động học lại lịch sử bằng
con mắt khách quan – chúng ta sẽ mãi là con rối trong một vở kịch được dàn dựng
sẵn.
Đất
nước này xứng đáng với một tương lai được kiến tạo bởi những con người dám
nghĩ, dám đối thoại, dám thay đổi.
Và
hành trình ấy bắt đầu không phải từ khẩu hiệu – mà từ sự thật./
Nguồn: FB
No comments:
Post a Comment